Chương 33
Rầm! Cửa đóng sầm lại.
Thi Nhân cười khổ xoa bụng, cô không thể bị hạ gục. Bởi vì sau lưng cô không có ai, thế nên cô không thể lùi bước.
Thi Nhân, mày nhất định sẽ làm được.
Cô ý tránh giờ ăn sáng, đến bệnh viện một mình. Có người đi theo Thi Nhân đến bệnh viện, thấy cô đến khoa phụ sản đăng ký thì mới gọi điện thoại cho trợ lý báo cáo tình hình. Trợ lý cúp máy, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sau: “Cậu chủ, cô Nhân đã đến bệnh viện đúng hẹn, có cần phái người đến đó theo dõi không?”
“Phụ nữ phá thai thì có gì hay mà xem?”
“Khụ khụ, cậu chủ, làm phá thai sẽ tổn thương thân thể, cô Nhân một mình lỡ xảy ra bất trắc gì thì không có ai ở bên.”
Trong đầu Tiêu Khôn Hoằng hiện lên sắc mặt tái nhợt của Thi Nhân, khó chịu kéo caravat: “Trực tiếp đến bệnh viện.”
Coi như cô thức thời, cuối cùng vẫn đến bệnh viện làm phẫu thuật phá thai.
Trợ lý thoáng kinh ngạc, Tiêu Khôn Hoằng lạnh lùng giải thích: “Tôi đích thân đi giám sát, không được hả?”
Trợ lý: OK, anh là lớn nhất, anh nói gì cũng đúng.
Có điều khi chiếc xe vừa quay đầu thì trợ lý lại nhận được một cuộc điện thoại, ánh mắt trở nên vui sướиɠ: “Cậu chủ, viên ngọc bội kia đã có tin tức, từ tiệm cầm đồ truyền đến đây.”
Rất có khả năng chính là người phụ nữ ở quán bar hôm đó.
Tiêu Khôn Hoằng bỗng chốc ngẩng đầu, nói ngay: “Đến tiệm cầm đồ.”
“Vậy còn cô Nhân?”
“Cậu quan tâm cô ta như thế thì cút tới bệnh viện đi!”
Trợ lý ngậm miệng, coi như mình chưa nói gì.
Trong bệnh viện chen lấn, Thi Nhân đội mũ đeo khẩu trang, một mình đăng ký, xét nghiệm, khám thai như một con robot, sau đó ngồi bên cạnh ngồi chờ đến lượt mình. Trong khu phá thai có rất nhiều người giống cô, đều sợ bị người quen nhìn thấy.
Đến lượt cô, bác sĩ cầm tờ xét nghiệm nhìn thoáng qua: “Tình huống của cô không ổn lắm, nếu lần này cô nạo thai thì sau này sẽ rất khó thụ thai. Cô có chắc là không cần không?”
Trái tim Thi Nhân bỗng nhói đau: “Tôi không biết.”
“Cô suy nghĩ kỹ rồi hẵng đến đây, thương lượng với bạn trai cô trước đi. Tuổi của cô cũng nên kết hôn rồi, nếu được thì vẫn nên giữ lại cái thai này, dù sao cũng là một sinh mệnh.”
Thi Nhân cầm tờ xét nghiệm, gần như chạy trối chết.
Cô lang thang một mình ngoài bệnh viện, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời: Cô từ đâu ra bạn trai? Cô thậm chí không biết cha của đứa bé này là ai.
Cô xoa bụng mình, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhà họ Tiêu sẽ không cho phép cô giữ lại đứa bé này.
“Thi Nhân?” Tiêu Vinh hạ cửa kính xe xuống: “Em thấy không khỏe chỗ nào hả?”
Hai ngày trước Thi Nhân mới bị say rượu nhập viện, sao bây giờ lại đến đây.
“Tôi bị cảm nhẹ.” Thi Nhân phản xạ gấp tờ xét nghiệm lại, sau đó sờ bên tay mình, phát hiện hôm nay mình quên mang túi xách.
Nhất định không thể để người nhà họ Tiêu phát hiện bí mật này.
“Em muốn về nhà hay đến công ty? Để anh đưa em đi.”
“Không cần, tôi có thể tự đến công ty.”
Người mà Thi Nhân không muốn gặp nhất lúc này chính là người nhà họ Tiêu. Có điều Tiêu Vinh không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô lên xe. Cô khẩn trương cầm chặt tờ xét nghiệm, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
“Thi Nhân, em đừng sợ, anh có ăn thịt người đâu.” Tiêu Vinh ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại nhìn tờ giấy trên tay cô một lát, sau đó lặng lẽ đổi đề tài: “Nghỉ ngơi ba ngày có đủ không? Anh thấy hình như em còn chưa khỏe đâu.”
“Đủ rồi, không phải là bệnh nặng gì.” Thi Nhân trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vinh.
“Thi Nhân, ông nội rất quan tâm đến vấn đề dự án làng du lịch. Em khuyên nhủ cậu ba đừng cố chấp nữa, nên nói xin lỗi thì nói, nên đền bù thì đề bù đi.”
Thi Nhân rũ mi mắt: “Tôi sẽ cố gắng.”
Thực ra cô hoàn toàn không thể nhúng tay vào chuyện của Tiêu Khôn Hoằng.
Xe chạy đến trước cửa tập đoàn, Thi Nhân hít sâu một hơi: “Cảm ơn anh. Tôi đi trước đây.”
“Chú ý sức khỏe, đừng cố quá.” Tiêu Vinh ôn hòa nhìn cô rời đi, ngay sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo: “Đến bệnh viện điều tra xem rốt cuộc cô ta đã khám gì
ở đó.”
Thi Nhân vội vã chạy vào đại sảnh tòa nhà, lúc này mới có thể thả lỏng. Nhưng cô nên làm gì với cái thai này đây?
Cô cúi đầu đi qua, bất ngờ thấy Tiêu Khôn Hoằng bên cạnh thang máy, khiến cô hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, phản xạ giấu tờ xét nghiệm sau lưng.
Sao.. Sao anh ta lại ở đây?