Chương 24
Anh rể ư? Thi Nhân mở to mắt, cảnh giác nhìn Vương Ngọc San, hành vi của cô ta thật ghê tởm. Ai nấy đều biết cuộc hôn nhân của cô và Tiêu Khôn Hoằng thực chất là gì, thế mà Vương Ngọc San còn mặt dày gọi anh rể.
Tiêu Khôn Hoằng nhướng mày nhìn cô ta: “Cô ấy thích ăn cắp vặt ư?”
“Đúng vậy.” Vương Ngọc San đỏ mặt, õng ẹo nói: “Anh nhìn xem đây có phải là thẻ đen mà chị em ăn trộm không? Lúc nãy em đã ngăn cản chị em, cho nên anh hãy rộng lượng tha cho chị ấy lần này đi.”
Vương Ngọc San lập tức bày ra vẻ mặt thắng lợi, kiêu căng nhìn Thi Nhân: giờ thì xem chị còn chống chế kiểu gì.
Đám đông chung quanh lập tức xì xào bàn tán, ngay cả nhân viên cũng trừng Thi Nhân: “Cô ơi, cửa hàng chúng tôi không thể dùng loại thẻ không rõ lai lịch, cô suýt nữa hại chết tôi rồi đấy, cô biết không?”
Sắc mặt Thi Nhân trắng bệch, khó tin nhìn Tiêu Khôn Hoằng. Rõ ràng anh ta đã cho mình tấm thẻ này mà? Tại sao anh ta lại không thừa nhận? Trong lòng cô vô cùng đau đớn, ánh mắt chung quanh khiến cô vô cùng xấu hổ. Thi Nhân cứ như người bị lạc trong sa mạc, đi mãi mà không tìm thấy lối thoát.
Tiêu Khôn Hoằng không nói lời nào, nhưng trợ lý lại cầm một xấp văn kiện đi tới: “Cậu chủ, thủ tục sang nhượng đã được làm xong.”
Tiêu Khôn Hoằng nhìn Thi Nhân: “Từ nay trở đi, trung tâm thương mại này chính là của cô, cô muốn mặc bộ nào thì mặc bộ đó, còn có thể mặc bộ này vứt bộ khác.”
Đầu óc Thi Nhân như nổ tung. Anh… Anh ta không đùa chứ?
Lúc này, ông chủ trung tâm thương mại nhanh chóng chạy tới, cung kính đứng bên cạnh Thi Nhân: “Thưa bà Tiêu, tôi sẽ lập tức sa thải nhân viên vừa rồi, sau này sẽ do tôi chuyên phục vụ cho cô.”
“Bà Tiêu, đều là lỗi của tôi, xin cô hãy rộng lượng tha cho tôi lần này đi! Tôi vừa ly hôn còn có con nhỏ, thật sự không thể mất công việc này.” Nhân viên bán hàng tuyệt vọng xụi lơ, vội vàng bò đến bên chân Thi Nhân van xin.
Thi Nhân bất đắc dĩ nói: “Thôi, không trách cô.”
Nếu không phải Vương Ngọc San châm ngòi thì nhân viên cũng sẽ không đối xử với cô như thế.
“Cảm ơn bà Tiêu, người ở hiền sẽ được gặp lành. Nếu không phải tin lời người khác tôi sẽ không hiểu nhầm cô.”
Vương Ngọc Sơn tức giận cắn răng: “Cô nói hươu nói vượn gì thế hả? Câm mồm cho tôi!”
“Cô Ngọc San, phiền cô đưa thẻ cho tôi.” Lúc này trợ lý đi tới, tay cầm máy pos.
Vương Ngọc San siết chặt thẻ đen, trong lòng luyến tiếc.
“Cô Ngọc San, chúng tôi còn chờ quẹt thẻ trả tiền mua trung tâm thương mại này nữa mà.”
“Trong thẻ này có nhiều tiền đến thế sao?” Giọng nói của Vương Ngọc San trở nên chói tai, khó tin nhìn tấm thẻ đen này, lộ ra ánh mắt tham lam: nếu nó là của mình thì tốt biết mấy.
Trợ lý nở nụ cười cao thâm: “Dĩ nhiên rồi.”
Vương Ngọc San suýt nữa nổi điên.
Thi Nhân sao xứng có tấm thẻ này! Cô ta ghen tỵ đến mức đỏ cả mắt, đó chính là thẻ đen có thể mua cả trung tâm thương mại cơ đấy! Phải biết rằng bây giờ cô ta muốn mua một món đồ hàng hiệu cũng phải chọn thật kỹ để khỏi bị thiếu tiền tiêu vặt. Thế mà con tiện nhân Thi Nhân này lại thoải mái có một tấm thẻ đen! Ông trời thật không công bằng, tại sao lại là con tiện nhân Thi Nhân này!
Trợ lý dùng sức lấy lại thẻ, quẹt thẻ trả tiền rồi cung kính trả lại cho Thi Nhân. Thi Nhân cầm thẻ đen, trong lòng cảm thấy lâng lâng. Cô chỉ đến đây mua mấy món đồ thôi, thế mà lại mua cả trung tâm thương mại sao? Quan trọng là trong tấm thẻ này có nhiều tiền đến thế, đây là tiền sinh hoạt mà Tiêu Khôn Hoằng cho mình!
Thi Nhân siết chặt tấm thẻ, thực ra anh ta cũng không xấu xa như người ta đồn.
“Anh rể.” Vương Ngọc San đưa mắt nhìn Tiêu Khôn Hoằng, giọng nói tràn đầy nịnh bợ. Tiêu Khôn Hoằng chẳng buồn liếc nhìn cô ta, quay sang nói với trợ lý: “Đuổi hết những người không phận sự ra ngoài đi.”
“Đúng đấy anh rể, anh không biết vừa rồi đám người kia đã nói gì về anh đâu. Em suýt nữa tức chết. Nên đuổi hết chúng ra ngoài, không cho chúng đến đây nữa!”
Nhưng vệ sĩ lại kéo Vương Ngọc San à Châu Chính Bắc ra ngoài. Vương Ngọc San thét chói tai: “Mấy người có nhầm không vậy? Tôi không phải là người ngoài! Thi Nhân là chị gái tôi!”