Chương 15
Ôi trời ơi! Thi Nhân nhất thời muốn gϊếŧ chết người đàn ông kia! Khi đó cô đã giúp anh ta yểm trợ, thế mà anh ta lại ăn sạch cô, còn không dùng biện pháp tránh thai nào, chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, chẳng trách lại bị khách hàng trách cứ!
“Cô Nhân, cô còn có nghi vấn gì không?”
“Khụ khụ, tên trai bao đó còn ở quán bar không?”
Giám đốc dừng lại một chút: “Cậu ta đền tiền xong bị đuổi đi rồi, cô tìm cậu ta có chuyện gì?”
“Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy trai bao kiêu ngạo cỡ này rất hiếm thấy, cho nên muốn làm quen một chút ấy mà. Nếu cậu ta đã đi rồi thì thôi vậy.” Thi Nhân nói qua loa, sau đó cúp máy.
Giám đốc quán bar thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng khi đó Thi Nhân nhìn thấy gì, may mà chỉ nghe thấy tiếng động thôi.
Bên kia, Thi Nhân ngồi trên xe bus một mình, ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài.
Bây giờ cô không thể liên lạc với tên khốn kia. Bây giờ cô mới nhớ ra hình như ngọc bội cô kéo xuống từ trên ngực anh ta cũng bị mất rồi, chắc là rớt nhà họ Thi. Thôi, dù sao đứa bé này cũng không thể giữ lại.
Nếu người nhà họ Tiêu biết cô đang mang thai, nhưng không phải là con của Tiêu Khôn Hoằng thì cô không dám tưởng tượng mình sẽ có kết quả như thế nào. Đến lúc đó thằng em kế sẽ tiếp tục ngồi tù, Thi Đẳng Sùng sẽ không tha cho cô và mẹ. Điều này càng khiến cô quyết tâm muốn rời đi.
Thi Nhân trực tiếp lên viện điều dưỡng trên núi, tìm người quản lý: “Tôi muốn làm thủ tục xuất viện cho mẹ tôi.”
Cô muốn bỏ trốn, phải dẫn theo mẹ mới được.
“Cô là ai của bệnh nhân?”
“Tôi là con gái bà ấy, lần trước tôi từng đến thăm bà ấy.”
Người quản lý suy nghĩ rồi nói: “Làm thủ tục ít nhất cần ba ngày.”
“Không thể làm vào hôm nay sao?”
“Bác sĩ phải sửa soạn lại tình huống của mẹ cô, sau khi cô đưa bà ấy đi chuyển viện thì bác sĩ khác cũng có thể biết rõ ràng về bệnh tình của bà ấy.”
Những lời ngày đã ngăn chặn Thi Nhân. Cô đành phải đồng ý: “Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đón mẹ tôi.”
Thi Nhân đi thăm mẹ, phát hiện mẹ vẫn không nhận ra cô. Trong viện còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng tay chân bẩn thỉu, chỉ biết cười ngây ngô với người khác. Đúng lúc Thi Nhân lau mặt cho mẹ nên nhân tiện lau tay giúp cô gái đó. Đối phương không nói một lời, chỉ cười ngây ngô.
Không lâu sau, có y tá đến đây, cô gái kia sợ hãi trốn sau lưng Thi Nhân. Cô nhìn thoáng qua y tá, vẻ mặt của đối phương rất khó coi: “Cô chủ, cô nên trở
về uống thuốc rồi ngủ.”
Y tá tiến lên trực tiếp kéo cô gái kia. Thi Nhân muốn ngăn cản, nhưng y tá rất khỏe. Đối phương kiêu căng nhìn cô: “Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác.”
Thi Nhân đành phải trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp kia bị dẫn đi, trong lòng không khỏi thở dài, càng thêm kiên định ý tưởng dẫn mẹ rời khỏi nơi này.
“Mẹ yên tâm, con sẽ đến đón mẹ nhanh thôi.”
Cô nói chuyện với mẹ một lát, thấy thời gian không còn nhiều mới đứng dậy rời đi.
Lúc Thi Nhân trở về nhà họ Tiêu, đã qua giờ cơm. Nhưng cô đã ăn tối ở ngoài nên không bận tâm.
Lúc cô vào phòng ngủ thì thấy Tiêu Khôn Hoằng trong, nhất thời bước chân khựng lại.
“Tôi muốn tắm rửa.”
Thi Nhân ngơ ngác nhìn anh ta, muốn tắm rửa thì nói với mình làm gì?
Tiêu Khôn Hoằng không kiên nhẫn: “Họ không dạy cô làm trợ lý thân cận thì nên làm gì à? Hay là cô cảm thấy ghê tởm khi phải hầu hạ một kẻ tàn phế như tôi tắm rửa?”
“Không phải.”
Thi Nhân đặt chăn qua một bên, đẩy Tiêu Khôn Hoằng vào phòng tắm. Ngọn đèn rất sáng, cô thậm chí không dám nhìn anh lấy một lần, ngoan ngoãn chuẩn bị quần áo để thay, đặt khăn mặt bên cạnh bồn tắm.
Ánh mắt người đàn ông ngang nhiên đặt trên người cô: “Cởϊ qυầи áo.”
Thi Nhân nhất thời lạnh sống lưng.