Tập trước:
Đó là những điều Yên Yên nghĩ, còn Chí Vương thật ra bên ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ như vậy nhưng tận sâu bên trong con người của anh có một thứ cảm giác gì đó thật lạ giống như kiểu anh muốn gϊếŧ hết đám người trong nhà hàng đó vì đã đυ.ng đến Yên Yên. Nhưng đó chỉ là tận sâu bên trong anh còn riêng bản thân anh, anh cũng thật sự không biết mình đang nghĩ gì.
Trong suốt buổi ăn trưa, hai người họ không nói với nhau một tiếng nào.
Sau khi ăn xong Chí Vương lấy xe đưa Yên Yên đi.
- Hửm? Chúng ta đi đâu đây?
- Mua đồ.
- Đồ? Nhà chúng ta chưa hết đồ ăn mà.
- Tôi không nói sẽ đi mua đồ ăn
- Thế chúng ta mua gì?
- Mua đồ cho cô.
- Cho tôi á!?
- Um. Giờ nhìn lại mới thấy, cô rất xinh nhưng phong cách ăn mặc của cô lại quá quê mùa.
Nghe đến đây mặt Yên Yên biến sắc
- Này tôi mặc thế này anh còn muốn gì nữa.
- Cô thấy đẹp á? Cô nhìn đi có ai mà ăn mặc như cô không, áo thun còn mặc váy dài hoa thêm dép sandal với cô thế là đẹp à.
- Tôi thấy đẹp mà.
- Hờ, tùy cô nhưng tôi không thích phong cách này tôi sẽ làm cô trở thành một con người khác.
Nói xong anh chở cô đi mua đồ, hai người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mua hết món này đến món khác. Yên Yên cũng phải ngạc nhiên cô không hiểu vì sao Chí Vương lại có thể mua cho mình nhiều đến thế, tại sao anh ta lại tốt với mình như vậy.
- Chí Vương, Chí Vương ( Vừa gọi cô vừa chạy theo sau anh)
- Cô vừa gọi tôi là gì?
- Chí... Vương
- Từ bao giờ cô lại gọi thẳng tên tôi như vậy?
- Nếu anh không thích tôi sẽ đổi.
- Cứ gọi thế đi.
- Hả? ( cô tỏ ra khó hiểu). Ây mà nè anh đừng mua nữa được không?
- Tại sao, tôi mua cho cô mà.
- Ờ thì nhiêu đây là được rồi không cần mua nữa đâu mà.
- Vậy về thôi.
Yên Yên nghe xong câu này thì thở phào nhẹ nhõm vì từ nãy tới giờ cô xách đống đồ rất nặng chỉ mong anh đừng mua nữa.
Hai người rời khỏi cửa hàng, Tiểu Lí cũng đã đợi phía ngoài.
- Đi thôi!
- Ơ nhưng mà...
Chưa dứt câu Tiểu Lí đã nhìn thấy ngay đằng sau Chí Vương một thân hình nhỏ bé nhưng lại xách rất nhiều đồ, túi lớn túi bé có cả và đó là Yên Yên, anh liền chạy lại giúp đỡ cô.
- Yên Yên tôi giúp cô.
- A! Cảm ơn anh nhiều.
- Đống đồ này là sao?
- Anh ấy rủ tôi đi mua đồ có cả của tôi và của anh ta nhưng mà anh ta bắt tôi xách hết.
- Rủ cô đi mua đồ? Còn mua cho cô?
- Um có chuyện gì sao?
- À không có gì.
Tiểu Lí nói thế thôi nhưng thật ra anh ta đang ngạc nhiên vì chưa bao giờ Chí Vương mua đồ cho một người phụ nữ nào ngoài mẹ nuôi quá cố của anh. Cô là người đầu tiên được anh dắt đi mua đồ điều đó chứng tỏ Chí Vương đã xem cô là một điều gì đó quan trọng với mình chỉ là cả hai vẫn chưa nhận ra điều đó.
Những ngày tiếp theo, Yên Yên cũng dần thay đổi phong cách của mình, cô thường xuyên mặc những chiếc váy những bộ đồ mà Chí Vương mua cho. Khiến cô đã từng xinh đẹp giờ lại càng xinh đẹp hơn. Đi bên cạnh Chí Vương cô cũng xứng hơn và không còn bị chế nhạo như hồi trước nữa.
- Này, dạo gần đây cô ăn mặc đẹp lên đấy. Nhưng hình như là hơi quá nổi bật thì phải.
- Nổi bật? Tôi thấy màu đâu nổi lắm đâu.
- Tôi không nói đến màu sắc mà nói đến nhang sắc của cô. Cô ăn mặc như này làm cho các nhân viên công ty không tập trung làm việc.
- Hả? Ý anh là tôi quá xinh đẹp á.
- Cô tự luyến vừa thôi. Với tôi cô như này vẫn chưa đủ đẹp đâu.
- Ồ thế à.
- Nhưng mà vì cô làm ảnh hưởng đến công ty nên từ ngày mai cô dọn vào phòng tôi làm việc không được ngồi ngoài này nữa.
- Gì? Tại sao tôi phải vô đấy chứ.
- Không nói nhiều.
Dứt lời Chí Vương đi thật nhanh về phòng. Con người anh ta cứ luôn cư xử một cách kì lạ khiến cô khó hiểu. Còn Chí Vương thật ra anh đang nghĩ và muốn làm gì đây?