Về phần của Chí Vương, anh cứ luôn thắc mắc vì sao bản thân lại thấy khó chịu như thế rồi cứ mất ngủ hằng đêm.
Mấy hôm sau cũng vậy, anh luôn suy nghĩ và tìm ra lý do có lúc còn thẫn thờ chả để ý đến những thứ xung quanh. Tiểu Lí thấy mấy hôm nay Chí Vương lạ nên hỏi:
- Hạ tổng dạo này anh bị sao vậy? Vừa nãy họp có vẻ anh không để ý cho lắm, có chuyện đã xảy ra sao?
- Không có gì chỉ là dạo này tôi thấy hơi khó chịu. À mà tôi hỏi anh cái này được không?
- Được Hạ tổng cứ hỏi.
- Chuyện này là chuyện của một người bạn của tôi. Anh ta dạo này có quen một cô gái khá xinh nhưng cũng không thân thiết gì chỉ là bạn bè thôi nhưng mà gần đây anh ta bắt gặp cô gái đó khá thân với một chàng trai có vẻ là bạn thân của cô gái ấy, mà chả hiểu sao anh ta lại thấy khó chịu khi cô gái đó thân thiết với người con trai ấy. Anh ta có phải đang bị bệnh gì không?
- Hạ tổng à người bạn này của anh chưa yêu lần nào sao? Ai mà chả thấy anh ta là đang thích cô bạn kia, Hạ tổng không thấy vậy sao?
- Thích? Không không tôi nghĩ là không đâu anh ta làm sao thích cô gái đấy được.( Chí Vương tỏ ra khá ngạc nhiên với câu trả lời của Tiểu Lí)
- Sao lại không được, nam nữ thích nhau là chuyện bình thường, mà huống hồ cô gái đó lại còn khá xinh với cả Hạ tổng đâu phải chàng trai đó mà biết anh ta không thích cô gái kia. Mà sao nghe chuyện này quen quen nhỉ? Tôi có biết người bạn của Hạ tổng không?
- Biết... à không không cậu không biết đâu người bạn này của tôi quen qua mạng cậu ấy kể tôi nghe và nhờ tôi giúp ấy mà.
- Thế sao.( Tiểu Lí cười) Vậy thì Hạ tổng cho tôi gửi lời chào đến người bạn đấy nhé.
- Ờ... um được.
Nói thế chứ trong lòng Tiểu Lí cũng biết người bạn của Chí Vương là ai.
Còn Chí Vương sau khi nghe Tiểu Lí nói anh vẫn không thể tin và cũng không thể chấp nhận được đáp án đó vì anh nghĩ làm sao anh có thể thích cô gái phiền phức, đáng ghét ấy rồi anh đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lý do để làm đáp án cho chuyện ấy nhưng bản thân anh cũng biết không đáp án nào hợp lý bằng đáp án của Tiểu Lí.
Đến công ty Chí Vương bước vào rồi đυ.ng ngay Yên Yên ngoài sảnh. Yên Yên tươi cười chào Chí Vương.
- Chào Hạ tổng!
- Ờ... chào!
Yên Yên chào Chí Vương như mọi lần nhưng cô cảm thấy lần này Chí Vương hơi lạ, có vẻ anh khá e ngại và cố lẩn tránh khi nhìn thấy cô.Nhưng không phải chỉ mỗi Yên Yên cảm thấy thế mà tất cả mọi người ai cũng cảm thấy như vậy.