Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi

Chương 67: Giãy dụa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ ngày trở về từ Mỹ, Tần Nhã Linh ngoài việc đến công ty của Tần Trọng Khang, thời gian còn lại cô đều dùng vào việc thiết kế trang phục, một mực chôn chân ở nhà không bước chân ra khỏi cửa nửa bước.

Tâm tình cô dường như không ổn lắm, cứ luôn thất thần, lại vô cùng ít nói, thế nên, người thân bên cạnh ít nhiều cũng nhận ra cô có điều bất thường, mà mẹ cô, tất nhiên là người lo lắng cho cô nhất.

Mở cửa phòng của con gái, Hà Bội Như thở dài một tiếng bước đến bên giường, nhẹ giọng lên tiếng: "Nhã Nhã, con có chuyện gì giấu mẹ có phải không?"

Mẹ của cô đã ngoài năm mươi, dáng người tuy được bảo trì tốt nhưng nét mặt đã có phần tàn phai theo năm tháng, cũng là vì quá lo lắng cho đứa con gái này. Từ sau chuyện của nửa năm trước, bà như già đi cả chục tuổi, cho đến bây giờ nét mặt vẫn còn quá ưu thương không cách nào che dấu.

Cô lắc đầu mỉm cười: "Mẹ, con rất tốt!"

Cầm lấy bàn tay của con gái, bà biết, đứa con gái này rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng nếu gạt được người làm mẹ như bà, thì bà thật không xứng làm mẹ nó rồi.

"Không cần gạt mẹ, mẹ nhìn con từ nhỏ đến lớn, mẹ còn không hiểu con sao?"

Cô lắc đầu: "Mẹ, thật sự không có!"

"Là chuyện tình cảm có đúng hay không?" Bà tần ngần hỏi.

Đôi con ngươi Tần Nhã Linh khẽ lay động nhưng lại im lặng không nói tựa như ngầm thừa nhận.

Hà Bội Như tiếp tục hỏi: "Có liên quan đến người mà bác con nói có đúng hay không? Là cậu ta không tốt với con?"

Lần này cô không thể không mở miệng, nếu như cô tiếp tục im lặng, có nghĩa là mẹ cô đã nói đúng, mà cô không muốn hắn chịu tiếng oan này.

"Mẹ, không có, anh ấy rất tốt với con. Chính vì rất tốt với con nên con mới không có cách nào tiếp nhận, mẹ hiểu vì sao mà!"

Bà nhíu mày cao giọng gọi tên cô: "Nhã Nhã, đừng cố chấp như vậy. Mẹ biết con chịu đả kích rất lớn nhưng con cũng không nên để mãi trong lòng như thế. Không ai giống ai, có người xấu nhưng cũng có người tốt, con không thử làm sao biết sẽ không được?"

Nhìn nét mặt mang đầy vẻ lo lắng và bi ai của mẹ, cô không cách nào bỏ qua. Nắm lấy bàn tay đã có phần chai sạn, cô cười gượng: "Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng con biết bản thân đang làm gì!"

Hà Bội Như ôn nhu nhìn con gái. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết cắm đầu vào sách vở, bước chân ra xã hội lại cắm đầu vào công việc, đến khi biết yêu thì lại gặp trắc trở. Chính vì bản tính quá hiền lành, quá lương thiện, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác mà không bao giờ suy nghĩ cho bản thân, cái gì cũng để trong lòng không chịu nói ra, thế nên luôn luôn phải chịu ấm ức khổ sở. Người làm mẹ như bà ngoài việc động viên và khuyên nhủ cũng chẳng thể làm gì hơn.



"Con thật sự không nghĩ lại sao?"

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nét mặt buồn phiền của bà. Cô cũng muốn nhưng tất cả đã muộn rồi. Con đường là do cô chọn, cho nên không thể hối hận, càng không có cơ hội hối hận, cứ phải bước tiếp thôi.

Hà Bội Như lặng lẽ thở dài, xong vẫn không nhịn được lời trong lòng, đánh liều liều một phen nói ra suy nghĩ của mình: "Mẹ nói... nếu, chỉ là nếu thôi, nếu... cậu ta về đây tìm con thì con sẽ thế nào?"

Bà nói như vậy là vì trước đó đã lên kế hoạch: vợ chồng bà, Tần Thu Ngọc và cả Trần Phương Thy đã bàn tính với nhau trước đó vài ngày, mãi đến hôm nay bà mới dám đề cập với Tần Nhã Linh.

Không phải tự nhiên mà bà lại làm như vậy, sắp đặt chuyện tình cảm của con gái là điều bà chưa bao giờ làm, chẳng qua là nghe được Tần Thu Ngọc kể ít chuyện về đứa nhỏ kia, nó thật sự rất thương con gái bà, chỉ vì con bé không từ mà biệt khiến đứa nhỏ kia khổ sở biết bao. Hơn nữa bà hoàn toàn tin tưởng Tần Thu Ngọc bởi bà biết, người chị chồng này cũng vô cùng yêu thương con gái của mình.

Nhìn vẻ mặt đầy lưỡng lự con gái, Hà Bội Như cũng có thể nhìn ra con bé ít nhiều cũng có tình cảm với đứa nhỏ kia, chỉ vì nó vẫn còn khúc mắc trong lòng mà thôi.

"Mẹ hỏi con một vấn đề, nhưng con nhất định phải trả lời thật."

Bà im lặng nhìn cô một lúc rồi lại tiếp tục: "Có phải con cũng có tình cảm với cậu ta hay không?"

Tần Nhã Linh bất giác ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mi tâm chợt nhíu lại. Câu hỏi này, cô thật sự có thể trả lời thật hay sao, bởi chính cô cũng không hề có đáp án.

"Mẹ!"

Ánh mắt cô dường như có chút sương mù. Khẽ nhắm mắt một cái rồi lại mở ra, lúc này đã có chút thần thái, nhưng lại chứa vài phần u mê, cô lắc đầu: "Mẹ, con... thật sự không biết!"

Bà lại nhíu mày. Con bé nói không biết chứng tỏ bản thân nó cũng không rõ ràng, nhưng chắc chắn là có, chỉ là nó còn chưa nhận ra tình cảm của bản thân, cứ chấp niệm trong cái vòng luẩn quẩn. Suy cho cùng vẫn là có chút hy vọng, nhưng có thành hay không thì phải trông chờ vào đứa nhỏ kia thôi.

Bà thở dài: "Được rồi, mẹ không ép con nữa, con từ từ suy nghĩ, chuyện sau này để sau này tính vậy. Con nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nhiều quá, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa không tốt cho mắt."

"Vâng, con biết rồi!" Cô mỉm cười gật đầu.

Hà Bội Như gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi đi ra ngoài, trả lại không gian cho cô.

Một tiếng "cạch" vang lên, liền sau đó là tiếng "phịch" phát ra trên chiếc giường giữa phòng, cô vô lực đổ ầm thân người xuống chiếc giường mềm mại.



Nhắm mắt, cô cuộn chặt thân mình nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy. Mỗi khi có ai đó nhắc đến người đàn ông kia, cô vẫn không thể bình tĩnh được.

Đã hơn một tuần rồi, cô vẫn không dám mở điện thoại. Cô sợ, thật sự sợ hãi, sợ khi mở lên lại thấy những cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ người đàn ông kia, lại sợ sẽ không có bất cứ tin tức nào khiến bản thân hụt hẫng.

Hiện tại hắn thế nào rồi, có ổn không? Có... nhớ cô hay không, có... tìm cô hay không, hay là đang chán ghét cô, hận cô?

Nước mắt không biết vì sao lại tuôn ra, tiếng nức nở đứt quãng vang lên trong căn phòng nhỏ, mà sau một lớp cửa, Hà Bội Như có thể thấp thoáng nghe được tiếng nghẹn ngào ấy.

Trong ngực chợt co rút một cái, bà lắc đầu thở dài: "Sao lại cứ thích tự làm khổ bản thân như vậy?"

Bên kia bờ đại dương, trong căn phòng lớn hơn trăm mét vuông bao trùm một màu xám, từ bức tường, rèm cửa, ga trải giường, cũng đồng dạng một màu, một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, trên người hắn ta tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Mặt hắn cũng không chút biểu cảm, ánh mắt băng lãnh vô hồn không biết là đang nhìn cái gì.

Khu vườn ngoài kia cảnh sắc tươi đẹp biết bao, lớp đất xốp vương vãi khắp nơi chứng tỏ mới được cải tạo không lâu, cây cối xanh um, trăm hoa đua nở, còn có đàn cá đang bơi lội tung tăng trong chiếc hồ bon sai nhân tạo, tiếng nước chảy róc rách từ bức tranh sơn thủy... Không gian sống động vô cùng tinh tế khiến người xem phải lên tiếng tán thưởng, thế mà người đàn ông kia lại chẳng để vào mắt.

Hắn một thân quần áo đen ngòm, u ám hệt như tâm trạng hắn vậy.

Hắn - Tề Phong, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là bất lực. Trên thương trường hắn quyết đoán bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm, hắn trở nên do dự bấy nhiêu.

Trong lòng hắn lúc này ngổn ngang trăm mối. Người phụ nữ kia khiến hắn trở nên u mê, cho hắn cảm nhận hạnh phúc như ở chốn thiên đường, rồi lại bất ngờ hung hăng đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.

Trong đầu hắn bất giác xẹt qua một thước phim, từ ngày hắn gặp cô, hàng ngày chạy bộ cùng cô, cùng nhau trò chuyện, rồi cùng cô ăn cơm, đi dạo, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ôm cô vào lòng, hôn cô rồi cùng trải qua một đêm triền miên ân ái...

Đưa tay lên miết bờ môi bạc, hắn nhớ lại cảm giác được chạm vào làn môi mềm mại kia, vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp, đó là lần đầu tiên hắn biết hôn là tư vị gì, mà người cho hắn biết tư vị kia là cô, còn hơn trong tưởng tượng của hắn.

Cùng cô quấn quýt hoà cùng một thể, cảm giác sung sướиɠ như ở trên thiên đường khiến hắn càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Một lần kia đối với hắn chưa đủ, hắn vẫn chưa thỏa mãn, chưa thể lấp đầy sự đói khát mãnh liệt của hắn đối với cô.

Hắn đưa tay lên cào cào mái tóc đã có phần hỗn độn, hình ảnh người phụ nữ kia cứ hiện lên mồn một trong đầu hắn. Hắn không thể quên được bất cứ lời nói và biểu cảm nào của cô dù là nhỏ nhất.

Nhắm mắt lại, tay đưa lên chạm vào trước ngực, nơi này sao lại khó chịu như vậy? Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở... hắn tột cùng là bị thứ gì dày vò đến tê tâm liệt phế?

Hắn cảm thấy nhớ, rất nhớ người phụ nữ kia. Không ngờ cô lại có sức ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy. Cô thật sự có một vị trí không nhỏ trong tim hắn, vị trí nhất định và duy nhất chỉ thuộc về cô, của một mình cô mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »