Nhận được câu trả lời của hắn, Tần Nhã Linh càng có thêm tự tin nói ra mục đích mà cô đã chuẩn bị từ trước: "Không phải anh nói trọng nhân tài sao? Với trình độ của tôi, không biết đã thoả mãn hai chữ "nhân tài" của anh hay chưa?"
Tề Phong lả giả cười: "Không tệ, tôi công nhận điều đó. Vậy...?"
"Tôi sẽ đầu quân cho anh." Cô không suy nghĩ gì lập tức nói.
"Ồ, nghe có vẻ khá hay nhưng tôi được lợi gì? Thứ nhất, công ty tôi không thiếu nhân tài. Thứ hai, công ty tôi không tuyển dụng nữ làm việc ở phòng kỹ thuật. Thứ ba, một nhân tài đổi lấy một chi nhánh? Cô nói xem có khả thi không?"
Tần Nhã Linh lâm vào bế tắc. Cả ba điều hắn nói đều hợp tình hợp lý, cô không có cách nào phản bác hay làm lung lạc suy nghĩ của hắn. Một người ngoài ngành như cô vốn không hiểu quy trình vận hành của một công ty IT quy mô lớn.
Mặc dù khi xưa cô làm việc cho CMC, nhưng là vị trí kinh doanh chuyên đàm phán hợp đồng cùng đối tác, yếu tố dẫn đến sự tồn vong hay phát triển của công ty cô lại không hiểu rõ, cho nên rủi ro phải gánh nếu không điều hành công ty cho tốt, mức thiệt hại cao nhất có thể là phá sản.
Lại nói, nếu như vị trí giám đốc điều hành thuộc về cô, cô sẽ bất chấp tất cả để thực hiện mục tiêu của mình mà không màng đến hậu quả.
Đứng ở phương diện là Tổng tài của cả một công ty lớn, hắn lo nghĩ đến điều này cũng là dễ hiểu. Xem ra người suy nghĩ nông cạn chính là cô rồi.
Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được vị Tổng tài giấu mặt này, cô không thể để tuột mất vô ích. Dù có phải trả giá đắt như thế nào, cô cũng phải lấy được vị trí kia.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tần Nhã Linh lấy hết can đảm nói lên ý muốn của mình: "Chỉ cần anh cho tôi vị trí đó, tôi có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của anh."
Tề Phong chợt nheo mắt: "Bất cứ điều kiện nào?"
Cô kiên định gật đầu: "Đúng vậy, bất cứ điều kiện nào, chỉ cần trong khả năng của tôi."
Ánh mắt hắn xoáy sâu nhìn thân ảnh của cô, cười như không cười: "Nếu tôi nói tôi muốn em thì sao?"
Mi tâm cô nhíu chặt: "Tôi? Ý anh là sao?"
"Kết hôn với tôi, trở thành Tổng tài phu nhân, không chỉ vị trí giám đốc điều hành vô thời hạn, nếu em muốn, chiếc ghế Tổng tài tôi đang ngồi cũng có thể cho em."
Sóng mắt Tần Nhã Linh u ám thấy rõ. Điều hắn vừa nói cô thật sự không lường được, thậm chí chưa từng nghĩ đến hắn sẽ nói ra điều kiện này. Nếu là người khác, điều kiện ưu ái thế này ai chẳng mong muốn, nhưng với cô thì không như thế.
Giả như cô chưa gặp qua người đàn ông tên Tề Phong, có lẽ cô sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay bởi vì cô đã chẳng còn thiết tha gì đến hạnh phúc gia đình, vậy thì gả cho ai cũng đều như nhau. Nhưng giờ thì đã khác, người đàn ông kia không biết tự lúc nào đã chiếm một ví trí nhất định trong lòng cô, chỉ là cô cố tình gạt bỏ, cố tình lảng tránh tình cảm của mình mà thôi.
Bây giờ người ngồi trước mặt đề cập đến vấn đề này, cô càng thêm nhận rõ lòng mình, rằng người đàn ông kia đối với cô có bao nhiêu trọng lượng, cho nên cô mới không muốn chấp nhận điều kiện của hắn ta vì còn hy vọng sau tất cả sẽ còn có thể nắm giữ hạnh phúc.
Chỉ là ông trời dường như không cho cô có được tất cả, muốn có được điều này thì phải đánh đổi điều kia. Vậy thì rốt cuộc cô nên quyết định như thế nào đây?
"Rất khó để quyết định sao? Hoặc là em đã có người mình yêu cho nên mới không thể chấp nhận điều kiện này?"
Lời nói của hắn thành công gọi hồn cô trở về trong suy nghĩ mông lung. Cô không trả lời hắn, cân nhắc hỏi lại: "Không thể thay đổi điều kiện khác sao?"
Hắn nhún vai, cười khẩy: "Em thấy đấy, với cương vị hiện tại, tôi chẳng thiếu gì cả, tôi chỉ thiếu một người vợ và một người nối nghiệp mà thôi."
"Như anh nói, anh không thiếu gì cả, chắc chắn cũng có rất nhiều lựa chọn, phụ nữ tình nguyện theo anh cũng không thiếu. Vì sao lại là tôi?"
Hắn trả lời như hiển nhiên: "Tôi không hứng thú với bình hoa. Tôi phải thừa nhận tôi vô cùng hứng thú với em."
Cô không mấy tin tưởng: "Chỉ vì hứng thú?"
Hắn nhìn cô tràn ngập ý vị, cười như không cười: "Cũng không hẳn. Đúng là tôi có rất nhiều lựa chọn nhưng để tìm được một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có đầu óc như em thật sự không nhiều. Cho nên chọn em là một quyết định không tồi, đôi bên đều đạt được mục đích của mình, em không thấy rất tốt à?"
"Ngay cả khi tôi không yêu anh, mà anh cũng không phải người đàn ông đầu tiên của tôi, anh cũng chấp nhận sao?"
Đáy mắt hắn chợt tối đi vài phần. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của cô sau khi thốt ra câu nói kia, một tảng đá nặng vô tình đè lên ngực hắn. Hắn nên hiểu câu nói của cô như thế nào cho đúng đây?
Không yêu? Đó là điều dĩ nhiên. Hai người gặp nhau lần đầu tiên làm sao có thể yêu cho được?
Không phải là người đàn ông đầu tiên? Đích xác cô muốn nói đến điều gì?
"Tình yêu có thể từ từ bồi đắp. Tôi không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ cần em nhớ tôi là người đàn ông cuối cùng của em là được."
Đây đích thực là lời thật tâm của hắn. Cho dù cô không yêu hắn đi chăng nữa hắn cũng không nề hà, hắn yêu cô là được rồi. Cho dù trước đây cô đã từng yêu ai, thậm chí cùng người đó thân mật đến thế nào, chỉ cần về sau cô chỉ có một mình hắn là đủ rồi.
Nói hắn ích kỷ chỉ muốn độc chiếm cô cũng được, bởi vì hắn đã lún quá sâu vào thứ tình cảm không biết có được hồi đáp hay không rồi. Có lẽ hắn đã thực sự hết thuốc chữa. Hắn không dám tưởng tượng một ngày nào đó cô rời bỏ hắn mà đi. Cho nên hắn chỉ có thể càng thêm ích kỷ giam giữ cô bên cạnh cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì.
Nhưng trong lòng hắn cũng đang tồn tại sự mâu thuẫn vô cùng lớn, vừa mong cô đồng ý lại mong cô từ chối. Nếu cô đồng ý, hắn đã có thể danh chính ngôn thuận giữ cô lại bên mình, nhưng lại đau lòng vì để đạt được mục đích của mình mà cô gạt bỏ tình yêu của hắn, chấp nhận hi sinh cả cuộc đời mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Nếu cô không đồng ý, điều đó chứng tỏ trong lòng cô có ai đó tồn tại, hắn càng hy vọng người đó là hắn.
Tim trong l*иg ngực hắn đánh trống liên hồi, hắn đang vô cùng vô cùng căng thẳng chờ đợi quyết định của cô. Nếu như có thể, hắn thật sự hi vọng cô sẽ từ chối, cho dù không giữ được cô bên cạnh mình nhưng ít nhất hắn vẫn còn hi vọng cô có chút tình cảm với hắn, hắn sẽ lại kiên nhẫn chờ đợi một ngày kia cô sẽ mở lòng đáp lại tình cảm của hắn.
Thế nhưng cuối cùng câu trả lời của cô khiến cho hắn lâm vào tuyệt vọng, tim hắn đau như vị ai đó cầm dao sắc nhọn đâm từng nhát từng nhát vào rỉ máu không ngừng.
"Được, như anh muốn."
Tay hắn run rẩy không ngừng, hắn ra sức siết chặt hòng che giấu tâm tình đau thương của mình lúc này.
Cầm điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc, hắn cất giọng lạnh lùng: "Cậu vào đây đi."
Không đến mười giây, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhịp nhàng sau đó mở ra. Một người đàn ông cao gầy cầm theo chiếc Macbook bước vào đối hắn cung kính gọi: "Boss."
Hắn không nhìn anh ta, hạ lệnh: "Đưa cho cô ấy."
Tuân theo chỉ chị, Mark chìa Macbook đến trước mặt Tần Nhã Linh mà không nói tiếng nào.
Cô nhận lấy, nhìn vào màn hình hiển thị, tức thì sắc mặt xám ngắt một mảng khi nhìn thấy dòng chữ in đậm to tướng: "Hợp đồng hôn nhân."
Khoé miệng cô nhếch lên nở nụ cười lạnh. Hoá ra tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của hắn ta, còn cô thì ngu ngốc từng bước đi vào cái bẫy mà hắn đã dựng.
Đã đi đến bước này, cô còn có thể quay đầu được nữa hay không?
Hắn dõi theo nhất cử nhất động của cô, hi vọng vào phút cuối cùng cô sẽ đổi ý.
Cố gắng kiềm hãm cảm xúc của bản thân, hắn cất giọng lạnh lùng: "Điền thông tin của em vào bên B. Các điều khoản bên trong em có thể tùy ý điều chỉnh nếu thấy không hợp lý. Điều kiện bổ sung ở mục số ba, em tự mình điền theo ý muốn của em ở bên dưới. Cuối cùng ký tên là được."
Tần Nhã Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn lại màn hình bắt đầu gõ chữ.
Theo từng chữ cái được cô viết lên là mỗi lần tim hắn như bị dao nhọn đâm vào, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn hình như hối hận rồi, hối hận vì đã đồng ý đến gặp cô, hối hận vì đã nói ra điều kiện kia, càng hối hận vì đưa cho cô bản hợp đồng này.
Thế mới biết trong lòng cô hắn chẳng có phân lượng nào, cô thà cùng một người xa lạ tiến tới hôn nhân mà không cùng người yêu cô hơn chính bản thân mình.
Là vì cô không cảm nhận được tấm chân tình của hắn hay là vì hắn chưa đủ chân thành để có thể lay chuyển được trái tim sắt đá của cô? Hoặc là cô có nỗi khổ tâm gì đó không thể cho ai biết?
Hắn tự hỏi rốt cuộc cô cần vị trí đó để làm gì?
Hắn không muốn điều tra quá khứ của cô nhưng xem ra đã đến nước này, hắn không còn có lựa chọn khác rồi.