Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi

Chương 167: Được cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cánh cửa phòng bị một lực đạo vô cùng lớn chạm đến vang "ầm" một tiếng, liền sau đó rung lắc mở ra.

Trần Trung Đức bị doạ không nhỏ quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm. Nhưng là, gã còn chưa nhìn rõ mặt người đến thì đã bị đối phương nắm áo kéo lên giáng một cú thẳng vào mặt nằm sụp xuống sàn.

Giống như chưa đủ giải toả cơn tức giận, Jason cứ một quyền lại một quyền đấm vào mặt gã đến không còn nhìn ra hình dạng, bầm tím rỉ máu trông vô cùng ghê rợn.

Khi gã hoàn toàn bất tỉnh, Jason mới thôi không hành hạ gã nữa. Anh xoa xoa cổ tay đau nhức sau đó xoay người đi đến bên giường nhìn thân ảnh đang nằm trên đó.

"Lily, em sao rồi?"

Jason tỏ ra lo lắng hỏi han. Đến khi nhìn thấy vệt máu đọng lại trên khoé môi cô, cổ và xương quai xanh tràn ngập dấu hôn, váy áo xộc xệch thì tròng mắt anh ta bỗng chốc tối sầm.

Tần Nhã Linh lúc này gần như đã không còn được tỉnh táo nữa, có lẽ do thuốc mà Jenifer hạ đã phát huy hoàn toàn tác dụng của nó.

Sóng mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, đưa tay víu lấy tựa như tìm được phao cứu mạng.

Cô khẽ cười thều thào cất giọng đứt quãng: "A Phong... anh đến rồi. Em... em khó chịu... Nóng... nóng... Giúp em...!"

Nghe những lời này, Jason khẽ rít gào qua kẽ răng: "Chết tiệt! Còn dám giở trò hèn hạ!"

Cố áp chế tâm tình của chính mình, Jason vỗ nhẹ vào mặt cô hòng khiến cô trở nên tỉnh táo. Nhưng là bàn tay anh lại cho cô cảm giác mát lạnh khiến cô mê luyến. Cô vội vàng ôm lấy theo bản năng cơ thể mong cầu được nhiều hơn.

"Thật mát!"

Lần đầu tiên được ở gần cô như thế này, còn được chạm vào mặt cô, được tay cô nắm lấy, Jason trong chốc lát như bị ma xui quỷ khiến mà hãm sâu vào. Bất quá anh cũng chẳng dám vượt quá giới hạn, chỉ muốn được tận hưởng thêm một chút cảm giác được chạm vào cô mà thôi.

Nhưng là người bị hạ thuốc thì không đủ tỉnh táo để phân biệt hoàn cảnh thực tại, càng khó bề nhìn rõ người đang hiện hữu bên cạnh mình là ai, trong mắt hiển nhiên chỉ nhìn thấy người đàn ông mình tâm tâm niệm niệm.

Không biết sức lực bộc phát từ đâu mà Tần Nhã Linh có thể kéo Jason về gần mình nhanh như cắt. Là do tác dụng của thuốc hay do anh ta mất đi sự cảnh giác, có lẽ cũng chẳng ai có thể trả lời, chỉ biết rằng khi môi chạm môi thì sẽ không cách nào dứt ra được.

Một người hành động theo bản năng tìm kiếm sự an ủi, một người bị động nhận lấy đang dần mất đi lý trí vì sự tham lam ích kỷ của chính mình.



Một nụ hôn hiển nhiên không thể nào làm vơi đi du͙© vọиɠ đang lớn dần, hai tay Tần Nhã Linh di chuyển tìm đến nguồn nhiệt mát lạnh để giải toả cơn nóng bức của mình. Đôi tay nhỏ bé không ngừng ma sát bên ngoài lớp áo mỏng manh của Jason khiến nó nhanh nhúm xộc xệch thấy rõ.

Ngay khi anh ta đang dần mất lý trí, tiếng chuông điện thoại vang lên thành công kéo anh ta trở về.

Hai mắt trợn trừng nhìn người dưới thân, Jason hoảng loạn bật dậy nhảy xuống giường, toàn thân run rẩy sợ hãi ôm mặt tự sỉ vả chính mình.

"Jason, mày là thằng hèn hạ!"

Đầu óc thanh tỉnh trở lại, anh ta lấy điện thoại trong túi áo ra. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, tay cầm điện thoại của anh chợt run rẩy.

Tính từ lúc anh gọi điện thoại cho Tề Phong đến bây giờ còn chưa đầy hai mươi phút, tốc độ lái xe thần thánh này cũng không phải đơn giản đủ để biết hắn có bao nhiêu bất an. Cũng may hắn đến nhanh như thế, chỉ cần trễ thêm một chút thì e rằng anh đã mất tự chủ mà làm ra điều không nên rồi.

Nở nụ cười tự giễu rồi lại hít sâu một hơi, Jason ấn nút nghe. Chỉ là anh còn chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, bên trong điện thoại đã vang lên thanh âm lo lắng của ai kia: "Jason, tôi đến rồi. Vợ tôi đang ở nơi nào?"

Nhìn thân ảnh người phụ nữ đang nằm trên giường đang không ngừng vặn vẹo tự cởi đồ chính mình, Jason lập tức di dời ánh mắt, hai tay nắm chặt thành quyền nói với người bên trong điện thoại: "Phòng 918. Cậu nhanh một chút, cô ấy hiện tại không ổn lắm."

Ngắt điện thoại, Jason tức tốc kéo chăn cuộn tròn Tần Nhã Linh lại để cô không tiếp tục làm ra hành động khiếm nhã khiến cho người nào đó nhìn thấy cảnh tượng này mà sinh lòng đố kị.

Vẫn biết sẽ khiến cô thống khổ nhưng không còn cách nào khác, anh buộc phải làm như vậy vì rất nhanh người đàn ông kia sẽ xuất hiện.

Vừa chỉnh trang y phục chính mình xong, Tề Phong ngay tức thì đã xuất hiện trong phòng.

Liếc nhìn Jason một cái, hắn đảo mắt nhìn về phía giường lớn rồi nhanh chóng bước đến, vừa đi vừa lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Jason trả lời ngắn gọn: "Bị hạ thuốc rồi. Cậu trước tiên giúp cô ấy đã, những chuyện khác để nói sau đi."

Hắn nhíu mày nhìn gương mặt ửng đỏ của Tần Nhã Linh, tháo tấm chăn đang cuộn tròn cô lại. Nhìn thấy váy áo xộc xệch của cô, hắn không nói gì liền cởϊ áσ vest của mình ra bao bọc lấy cô, sau đó bế cô đi về phía cửa phòng khách sạn.

Nhìn thấy người đàn ông mặt bầm tím nằm bất tỉnh trên sàn, hắn không ngại đá cho gã thêm một cú sau rồi mới tiếp tục bước đi bỏ lại cho người phía sau một câu: "Jason, phiền cậu lái xe giúp tôi."

Jason không nói gì mà im lặng đi theo sau hắn vào thang máy, lại đi đến xe giúp hắn mở rồi đóng cửa, còn chính mình ngồi vào ghế lái cho xe chạy thẳng về biệt thự của hắn.



Nằm trong lòng Tề Phong, hai tay Tần Nhã Linh không ngừng làm loạn mò mẫm trên người hắn khiến áo hắn xộc xệch lộ ra da thịt mát lạnh, lại cọ cọ mặt mình vào ngực hắn không ngừng khiến hắn mất khống chế. Nhưng là trên xe còn có người khác, hắn dù có bị kí©h thí©ɧ vẫn phải cố gắng đè nén chính mình.

Hít một ngụm khí lạnh, Tề Phong kềm chặt Tần Nhã Linh lại trong đôi tay cứng rắn của mình, nghiêng đầu hỏi người đang nghiêm túc lái xe.

"Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra?"

Jason liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, cũng không quên nhìn đến người đang nằm trong lòng hắn, kể lại ngắn gọn những gì vừa diễn ra.

Tề Phong nghe xong không nén khỏi tức giận, hai mắt phóng ra hàn quang cất giọng âm lãnh: "Tất cả những người có liên quan cậu nhốt lại hết rồi đợi chỉ thị của tôi. Tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng phải trả giá thật đắt."

Jason gật đầu: "Tôi biết phải làm thế nào."

Về đến biệt thự của mình, Tề Phong ba chân bốn cẳng bế Tần Nhã Linh về phòng ngủ đặt lên giường.

Sức chịu đựng của cô lúc này đã đạt đến giới hạn, thân mình không ngừng uốn éo, tay chân vặn vẹo tìm nguồn an ủi, miệng thều thào từng tiếng đứt quãng: "A Phong... A Phong... nóng.. khó chịu... giúp em..."

Suốt quãng đường từ khách sạn trở về nhà, Tề Phong cũng chẳng mấy dễ chịu. Người trong lòng không ngừng trêu chọc hắn đến hỏng, hắn có thể chịu đựng đến giờ phút này cũng không dễ dàng gì. Hiện tại đã không có người ngoài, lại còn là địa bàn của mình, hắn không cần cũng không muốn phải tiếp tục đè nén du͙© vọиɠ của mình nữa.

Nhanh chóng trút bỏ quần áo chính mình, sau đó là chiếc váy nhăn nhúm xộc xệch của cô, hắn lập tức phủ chính mình lên hôn lấy đôi môi đang không ngừng kêu gọi hắn phạm tội.

Cảm nhận được nguồn nhiệt mát lạnh áp đến, Tần Nhã Linh thoải mái thở hắt ra, hai tay mảnh khảnh sờ soạng trên người hắn, đôi chân thon dài co lại thắt chặt eo hắn kéo sát về phía mình hệt như tìm được pháo cứu mạng trong lúc sắp chết đuối mà ghì chặt hơn.

Lại như cảm thấy chưa đủ, trong phút chốc không biết cô lấy được sức lực từ đâu mà có thể trong tích tắc đi chuyển thân mình đánh úp người đàn ông phía trên thay đổi vị trí cho nhau, sau đó cũng không ngừng lại dù chỉ nửa giây, cô hôn ngấu nghiến môi hắn, đầu lưỡi mạnh bạo khuấy đảo khoang miệng hắn.

Tề Phong chỉ sửng sốt một giây trước hành động bộc phát ngoài sức tưởng tượng của cô bởi hắn biết, người bị trúng thuốc thì khó lòng kiểm soát được hành động của bản thân, chỉ muốn được giải toả sự bức bối của mình một cách nhanh nhất có thể.

Đàn ông bị đặt dưới thân phụ nữ thật sự rất mất mặt nhưng hắn cũng muốn nếm thử tư vị này một lần. Hắn cũng muốn nhìn xem dưới sự khống chế của thuốc kí©ɧ ɖụ© thì người phụ nữ của hắn sẽ có bộ mặt như thế nào, cũng đáng chờ mong không phải sao? Một lần trong đời được người phụ nữ của mình yêu thương cũng không phải không được, hắn cầu còn không được thì phản đối làm gì? Chỉ mong sau khi cô tỉnh táo đừng hối hận về những gì mà mình đã làm.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường, liên tục thay đổi tư thế thân mật chiếm trọn đối phương cho đến khi cả hai đều không còn sức chiến đấu nữa thì mới chịu dừng lại ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là quãng thời gian nghỉ ngơi lại không kéo dài được lâu, Tần Nhã Linh lại bị đánh thức bởi sự ngứa ngáy khó chịu của chính mình, tiếp tục mời gọi người đàn ông của mình hùa vào cơn kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.
« Chương TrướcChương Tiếp »