Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi

Chương 10: Đề xuất kế hoạch mới - Người đàn ông bá đạo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết thúc cuộc họp với các trưởng phòng để thông qua dự án cũng như phân chia từng nhóm nhỏ chịu trách nhiệm thiết kế cho từng phân khúc thị trường dựa theo ý tưởng mà Tần Nhã Linh đã đề xuất, cô cùng Tần Thu Ngọc và Linda trở về phòng làm việc mới của mình.

Nhìn thấy trên bàn làm việc đã được trang bị đầy đủ vật dụng bao gồm cả máy tính, cô một lần nữa mở cuộc họp với hai người kia với tư cách là cuộc họp kín.

Mở ra tư liệu từ usb, Tần Nhã Linh cho họ xem bộ sưu tập áo cưới mới toanh được phác thảo bằng 3D vô cùng rõ nét khiến Tần Thu Ngọc và Linda không khỏi trợn tròn mắt.

"Đây thật sự do cháu thiết kế?" Người hỏi là Tần Thu Ngọc.

Cô gật đầu khẳng định: "Vâng. Đây mới chính là nguyên nhân cháu thân chinh xuất hiện. Cháu muốn mở rộng thương hiệu L"Amour, ngoài trang phục theo mùa và trang phục dạ hội, mở ra thị trường áo cưới hoà lẫn hai phong cách phương Tây và phương Đông."

Tiếp tục mở ra một file dữ liệu khác, cô nói tiếp: "Một khi có Soire cho cô dâu thì phải có Vest cho chú rể. Sẽ là một cặp kết hợp chứ không đơn thuần là riêng lẻ như những thương hiệu khác, vì vậy một khi chọn Soire thì sẽ phải chọn luôn Vest cho đủ một cặp theo đúng nghĩa của nó. Trang phục của chúng ta sẽ là tiên phong cho ngành áo cưới của toàn nước Mỹ."

Linda nghe cô nói xong thì không khỏi tặc lưỡi: "Cưng à, nào chỉ là nước Mỹ, có khi là cả thế giới luôn ấy chứ!"

Linda lại nhìn Tần Nhã Linh một lượt từ đầu đến chân, nói tiếp: "Với ngoại hình này, với trí tuệ này... Chậc, ai cưới được em chính là cưới được cả thế giới đấy! Hắn ta chắc phải tu mấy kiếp ấy nhỉ?"

Đồng tử Tần Nhã Linh một lần nữa co rút.

Cưới được cả thế giới? Tu mấy kiếp?

Ha, thật mỉa mai làm sao?

Cô ấy vậy mà phải sống hai kiếp mới có được những thứ này sớm hơn dự kiến đấy!

Cho nên, người đàn ông trong lời Linda nói chẳng thể nào tồn tại được bởi vì kiếp này cô sẽ không động lòng, không yêu bất cứ một ai, càng sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào!

Mục đích sống duy nhất của cô hiện tại chỉ là để trả thù mà thôi.

Chờ thực hiện xong dự án này cho Tần Thu Ngọc, cô sẽ bắt tay vào mục tiêu của mình.

Thu hồi tâm trạng, Tần Nhã Linh tập trung vào nhiệm vụ của mình, quay sang Tần Thu Ngọc lên tiếng hỏi: "Bác cảm thấy khả thi không?"

Bà trầm tư suy nghĩ rồi trả lời: "Bác dĩ nhiên tin tưởng cháu. Chỉ là khâu sản xuất thì sao?"



Cô mỉm cười đầy tự tin: "Bác yên tâm, trước khi vẽ ra ý tưởng cháu đã liên hệ một vài công ty chuyên may trang phục áo cưới trong nước rồi, đều là người quen của cháu nên bác có thể yên tâm tin tưởng họ. Nếu bác đồng ý xúc tiến thị trường, trước cháu sẽ lập kế hoạch, sau đó sẽ cho sản xuất sản phẩm mẫu, tiếp theo nữa là chụp album mẫu cùng áp phích quảng cáo. Một khi được thị trường đón nhận mới bắt đầu sản xuất hàng loạt."

Kiếp trước, bộ sưu tập này của cô chỉ là được ấp ủ dựa theo trào lưu của thị trường áo cưới khi đó. Chỉ là đến khi chết đi cô vẫn chưa dám đề xuất với Tần Thu Ngọc.

Bây giờ sớm hơn một chút đưa nó ra thị trường, hiển nhiên trở thành tiên phong, càng khiến cô có thêm tự tin về sự thành công của nó. Mấu chốt là phải được sự đồng ý của bà chủ thì người làm nhiệm vụ thiết kế như cô mới dám cho sản xuất.

Tần Thu Ngọc lâm vào trầm mặc. Bà chính là đang suy nghĩ xem ý tưởng này sẽ khiến bà bận bịu đến mức nào chứ không phải là suy nghĩ xem nó có khả thi hay không. Nhưng là nét mặt của bà lại khiến cho cô hiểu lầm mức độ thiệt hơn về ý tưởng của mình.

Linda nhìn bà chủ đăm chiêu thì cũng không biết phải nói gì, im lặng cùng Tần Nhã Linh trao đổi ánh mắt, chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc sau, Tần Thu Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng: "Sẽ khiến cháu mệt một thời gian đấy nhé!"

Nhận được câu trả lời ưng ý, Tần Nhã Linh phấn chấn hẳn lên: "Bác cứ yên tâm giao cho cháu."

Bà mỉm cười gật đầu: "Được. Vậy trước hết kế hoạch này giữ kín, chỉ ba chúng ta biết. Đợi cháu lập xong kế hoạch và tiến hành các bước tiếp theo, sau khi trang phục xuân hè tung ra thị trường thì sẽ mở cuộc họp thảo luận về dự án này."

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Một tháng sau đó, cả công ty L"Amour đều ở trạng thái căng như dây đàn. Phòng thiết kế chính là bộ phận bận bịu nhất, tăng ca liên tục, các phòng ban khác tuy có thể tan ca đúng giờ nhưng cũng tuyệt đối không lơ là. Nào là khảo sát thị trường, kiểm kê hàng tồn để làm cuộc cách mạng sale lớn, trang trí lại các Showroom để tạo ra bộ mặt mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt...

Đầu tháng tư, trang phục xuân hè chính thức được bày bán tại các Showroom của L"Amour.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tất cả các sản phẩm hiện có mặt tại cửa hàng của hệ thống L"Amour đều đã bán sạch, so với mục tiêu đề ra là một tháng thì quá chóng mặt rồi.

Kết quả, trong Showroom hầu như chẳng còn gì để bán nữa, trống hoác đến thảm thương. Các cửa tiệm khác nhìn vào mà muốn đỏ cả mắt.

Hiện tại chỉ đành phải cấp tốc sản xuất thêm lô hàng mới, song song đó phòng thiết kế lại tiếp tục tăng ca để bù lại sản phẩm cho theo kịp thị trường.

Ai ấy đều mệt mỏi nhưng vì tiền thưởng quá mức hậu hĩnh, người làm công ăn lương như bọn họ dĩ nhiên phải tiếp tục ra sức cho bà chủ thôi.

Sáng nay như bao ngày, Tần Nhã Linh vẫn theo thói quen dậy sớm chạy bộ. Càng mệt mỏi cô lại càng muốn nâng cao sức khoẻ để duy trì tinh lực làm việc.

Suy tính lại thì cường độ làm việc hiện tại của cô so với khi làm việc ở CMC chẳng thấm vào đâu, đầu óc cũng được thư thái hơn nhiều, bởi vì ngoài vẽ và vẽ, cô cũng chỉ di chuyển tới lui giữa các Showroom để thăm dò thị trường phục vụ cho việc thiết kế, chẳng cần phải vách óc suy nghĩ cũng như nhìn vào các con số trên biểu đồ, vậy thì có chỗ nào mệt nhọc đâu!



Vẫn là bộ đồ trắng chậm rãi di chuyển trên con đường quanh khu nhà, gương mặt Tần Nhã Linh trông đã có sức sống hơn so với thời điểm vừa mới đặt chân đến nơi xa lạ này.

Thay đổi môi trường sống cũng thật sự có ích, khiến cho con người ta quên đi những chuyện phiền não, và cô cũng không ngoại lệ.

Mải mê chạy trên con đường của mình, nhìn thẳng phía trước không để ý đến mọi việc xung quanh, mà chiếc tai nghe phát ra thanh âm vui tai lại khiến cô không hề chú ý đến tiếng còi xe phát ra ngay ngã tư khi cô chuẩn bị băng qua phía bên kia.

Những tưởng chiếc ô tô đã đâm sầm vào, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay lực lưỡng đã kịp thời kéo cô lại che chở trong lòng, lăn tròn trên nền đá sỏi một vòng ba trăm sáu mươi độ.

Tần Nhã Linh giật thót mình, đứng hình không biết chuyện gì vừa xảy ra, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng xuýt xoa của một người đàn ông, cô mới hoàn hồn trở lại, vội vàng tiến đến chỗ anh ta đang ngồi, tỏ ra lo lắng: "Anh thế nào rồi?"

Người đàn ông trung niên lái chiếc xe ô tô kia lúc này cũng tiến đến chỗ người bị thương hỏi thăm: "Anh ổn không, để tôi đưa anh đi bệnh viện?"Hai cánh tay chi chít những vết xước dài, máu không ngừng ứa ra trông vô cùng ghê rợn, nhưng hắn dường như chẳng thấy đau, lắc đầu cười gượng: "Tôi ổn, không sao, chỉ vài vết xước thôi."

Mi tâm Tần Nhã Linh nhíu chặt, không quan tâm đến đối phương có đồng ý hay không, hướng người đàn ông trung niên cầu tình: "Làm phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất."

"Được, đi thôi. Gần đây có một bệnh viện tư, anh ráng chịu đau một lát, rất nhanh sẽ đến."

Dứt lời, ông ta cùng Tần Nhã Linh mỗi người đỡ một bên cánh tay hắn kéo đứng lên. Chỉ là ngay lúc này, mặt hắn bất giác nhăn lại, xuýt xoa thêm một tiếng.

Giống như nhận ra hắn có điểm bất thường, cô quay sang hỏi: "Chân anh có vấn đề rồi phải không?"

Hắn cười gượng: "Hơi đau một chút."

Mi tâm Tần Nhã Linh càng nhíu chặt thêm. Nếu cô đoán không sai, anh ta một là bị chật chân, hai là gãy chân rồi.

"Vậy anh ráng chịu một chút, đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra xem."

Người đàn ông trung niên cũng thêm lời: "Tốt nhất là chụp X quang xem có bị nứt hay gãy xương gì không. Chứ cú lăn vừa nãy cũng không nhẹ đâu. Không kiểm tra kỹ lỡ để lại di chứng thì khổ đấy."

Nhìn thấy nét mặt ngập tràn vẻ lo lắng của Tần Nhã Linh, khoé miệng hắn ta khẽ nhếch lên nở nụ cười mỉm, sau đó rất nhanh bày ra dáng vẻ khổ sở như thể sắp chết đến nơi vậy.

"Được."

Cô hối thúc: "Vậy đi thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »