Chương 53: Thối tha

Cận Úy Thành nhận thức vừa muốn chạy lại ứng cứu thì bị hai người chặn đánh, anh quyết liệt chống trả, ánh mắt cứ dõi theo phía Đường Vận lo lắng không thôi.

Đường Vận không để đám đàn em áp chế, né tránh và hạ cước chống trả.

Nhưng sức con gái đối chọi với ba gã to khỏe, dây dưa hơn 5 phút đã muốn trút cạn sức lực. Cận Úy Thành lui dần gần về phía cô, muốn giúp thêm phần sức thì mấy chốc đã nhìn thấy khúc côn ngắn ném về phía này.

Anh căng mặt đưa mình cản lấy, tay quơ qua tạt ngang khúc côn, nhưng là tiếp đó lại bị một cước đánh lén phía sau, khiến anh rơi vào bất tỉnh.

“Cận Úy Thành!”

Đường Vận thét lên, ruột gan như cuộn trào. Cô điên dại chống trả quyết liệt, dùng hết sức mình...

Trong khoảng tối mông lung Cận Úy Thành nhìn thấy đám người thô bạo hành hạ cô gái nhỏ. Tiếng gào khóc văng vẳng bên tai.

Anh không thể cựa mình lay chuyển cơ thể, cảm giác như bị đóng băng.

“Đường Vận!”

“Cận Úy Thành!”

Cận Úy Thành đau đớn, rất đau đớn. Anh chưa từng cảm giác đau đớn tột cùng từ trong lan ra khắp người như thế, ngay cả trái tim cũng từng nhịp siết lại.

Đến lúc anh gồng mình, di chuyển khổ sở, sau lưng lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ vang lên gọi tên.

“Thành!”

Đấy là giọng nói quen thuộc của Mẫn Huyền.

Sao cô ấy có mặt ở đây? Bấy giờ thật nguy hiểm.

“Thành!”

Cận Úy Thành bấu chặt nắm đấm, anh nghe rất rõ tiếng gào khóc của Đường Vận. Trái tim anh không ngừng đau đớn. Anh muốn đến gần...

“Đường Vận!” … nhưng không được. Anh bị níu giữ lại, sức lực ấy quá lớn, anh không kháng cự lại được.

Nếu được một lần nữa bên cạnh nhau, anh sẽ giữ chặt cô trong vòng tay. Anh hận cảm giác phải cách biệt với cô như thế, lo lắng cho cô như thế.

Có lại yên bình đó hay không? Anh nguyện sẽ che chở và yêu thương cô không rời.

“Thành!”



Cận Úy Thành gồng mình, anh bật dậy, cơn đau điếng từ sau gáy lan dài xuống sống lưng, anh nhìn chung quanh, nhìn đến cô gái bên cạnh mình.

“Mẫn Huyền?”

“Anh tỉnh rồi thì tốt quá! Mọi người rất lo cho anh.”

“Đường Vận... Đường Vận ở đâu?” Cận Úy Thành muốn xuống giường nhưng mà cơn đau kéo tới khiến anh khó lòng cử động.

“Anh bị chấn thương nặng, không tiêm thuốc giảm đau đã không thể ngồi dậy được rồi. Anh hãy nằm xuống trở lại, em gọi bác sĩ.”

Mẫn Huyền nói một lượt, biểu tình rất lạnh nhạt.

...nhưng mà cô ấy còn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Mẫn Huyền rời khỏi. Cận Úy Thành chau mày nhìn căn phòng quen thuộc. Anh đang ở khách sạn... có lẽ Đường Vận thật sự an toàn?

Ông Khâu Chấn và bác sĩ đi vào trong, tuy nhiên không có Mẫn Huyền bên cạnh.

Cận Úy Thành tiếp tục được tiêm thuốc giảm đau và truyền nước, sau đó hộ lý mang cháo đến muốn đút cho anh ăn.

“Không cần. Gọi Đường Vận đến!”

“Cô ấy ngủ rồi. Hay để tôi.”

Khâu Chấn đáp.

Cận Úy Thành chau mày, anh gượng dậy. Vì được tiêm giảm đau nên cử động vẫn còn chịu đựng được; Khâu Chấn thấy vậy giúp anh kê cao gối, sau đó nhắc nhẹ để hộ lý ra ngoài.

Cận Úy Thành tự ăn cháo, ăn rất vội. Anh lườm Khâu Chấn, nghi vấn rõ rệt trong đáy mắt.

“Tôi đã cho người đi giải quyết và điều tra. Cận tổng yên tâm đi.”

Ông lại đưa đến cho Cận Úy Thành cốc nước, giúp anh dẹp bát cháo sang một bên, động thái ân cần.

“Đường Vận ổn chứ? Tình huống khi đó nguy hiểm như thế, làm sao cô ấy thoát thân được chứ? Trời đã tối, tôi hôn mê bao lâu?”

“Gần 6 tiếng đồng hồ. Cận tổng à, may mà chúng tôi đến kịp lúc... không thì... Đường Vận đã không kìm được khoét mắt tên lão đại kia gây án mạng. Ngày thường trông dễ thương và dịu dàng thế kia, chẳng ngờ được hung dữ đến chừng đó.”

Cận Úy Thành suýt nữa phun hết nước ra ngoài, Khâu Chấn này không nói chơi với anh chứ? Nói chuyện như chọc cười vậy sao?



...

Đường Vận ngủ một lúc thì bị bóng đè, người đổ mồ hôi ướt đẫm, vô cùng mỏi mệt... Cô mơ, mơ rất nhiều, thậm chí biết mình đang trong giấc mơ, muốn thoát ra nhưng lại không thoát được.

Đường Vận quằn quại trong cơn đau, chìm trong giấc mơ bi thương, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô là người học võ, nhưng vẫn chưa từng bạo lực với ai. Nhưng chính vì thấy Cận Úy Thành ngất đi đã khiến cô rơi vào hoảng sợ.

May mà Khâu Chấn và nhóm lãnh đạo ở nhà máy chế xuất đến kịp lúc. Cô nhớ, Cận Úy Thành hôn mê cũng không ngừng gọi tên cô, cô cũng ôm siết lấy anh bật khóc và gọi lớn, nhưng anh không có tỉnh lại.

Cảnh tượng lúc xế chiều hiển hiện lại trong tâm trí cô, một cách rõ rệt nhưng mà lần này cô không có sợ hãi nữa... Tiếng động bên ngoài ầm ĩ vang lên, đánh thức Đường Vận.

Mưa? Trời không có mưa nhưng lại có tiếng sấm rền. Vân Nam thời tiết thật khác xa so với Thượng Hải... Đường Vận vớ tay mở đèn ngủ, sau đó thì ngồi dậy.

Cả người cô ê ẩm cơn đau, nhắc nhở cô chuyện nguy hiểm xảy ra chỉ mới đây thôi. Ngẫm nghĩ vẫn còn lo lắng cho Cận Úy Thành, cô tìm lấy áo khoác, quyết định đẩy cửa đi qua phòng kế bên.

Khách sạn ở đây thiết kế theo hướng nhà sàn, có bậc thang gỗ nối với các phòng bên cạnh, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ và trúc quân tử. Cô đi theo ánh đèn hành lang, vòng qua chân cầu thang gỗ xuống mặt đất, bước chân cẩn thận.

“Thành! Em đã rất lo lắng cho anh... Anh đã có địa vị gì rồi, cần chi lao mình vào chốn thị phi vất vả kia chứ? Em thấy mình không có tư cách chăm lo cho anh thì lại càng bất lực, chúng ta đã nói làm bạn với nhau, nhưng em thật sự đối với anh chưa hề chết tâm.”

“Mẫn Huyền! Anh nhìn thấy em thật xanh xao... Đừng khóc nữa, cũng không phải chuyện gì lớn.”

“Mẫn Nhu giống như là rất thích anh, em chẳng biết phải đối mặt thế nào?”

“Sao em lại đến Vân Nam?”

“Vì hay tin anh sẽ đến đây công tác, em không kìm lòng được muốn gặp riêng với anh, cũng vì ngại ở Thượng Hải Mẫn Nhu sẽ khó chịu.”

“Anh sẽ thay em nói rõ với em ấy, yên tâm.”

Đường Vận siết chặt nắm tay, l*иg ngực nghẹn uất.

Cô vì anh ta liều mạng chống chọi với đám đàn ông hung hãn kia, đến an nguy của mình cũng bỏ mặc, vậy mà anh ta sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên là ôm người con gái khác vào lòng vuốt ve an ủi.

Chưa hề chết tâm?! Bọn họ đối với nhau chưa hề chết tâm? Vậy lời nói đó chính là giúp cô chết tâm chứ nhỉ? Cô thật quá ngốc.

Đường Vận xoay lưng đi, vài bước, lại cảm thấy không cam lòng.

Cô mím chặt môi, chạy về phía hai người họ.

Cận Úy Thành vừa lúc muốn đẩy Mẫn Huyền ra thì bị một sức lực lớn đẩy mạnh, không có Mẫn Huyền đỡ lấy, với cơ thể đang bị thương này suýt thì ngã lăn xuống đất.

Anh loạng choạng một phen, ngẩng mặt nhìn cô gái nhỏ đang trừng trừng lườm anh, cô gào lên: “Cận Úy Thành thối tha!”