“Có nghe Tiểu tam nói qua chuyện của em. Tôi xem như cho em mượn tiền, mua ít cổ phiếu Trang thị. Chung cư cao cấp hợp tác với Trang thị em xem qua rồi đó, năm mới nhằm ngày mở cửa sẽ công bố, giá cổ phiếu bên đó chắc chắn lên cao. Mấy chốc là sinh lời rồi.”
Đường Vận không cầm lấy túi giấy đó, ngược lại chau mày bắt bẻ: “Nhưng tôi đâu cần Cận tổng nhiệt tình làm chủ nợ.”
“Cơ hội đến không nắm bắt thì sẽ hối hận.”
“Trước đó anh nhắc đến tin nội bộ cũng là vụ việc Lãnh thị thu mua ba công ty nhỏ kia?”
“Phải. Nhưng tôi thấy vụ đó không thú vị lắm. Em đã mua hai công ty còn lại, vậy là tốt rồi. Dẫu sao đầu tư vào cổ phiếu dài hạn vẫn chắc chắn hơn.”
Đường Vận gật đầu, trong lòng đấu tranh tư tưởng. Lúc này Cận Úy Thành đã đặt túi màu vàng lên người của cô.
“Nhưng lần trước chẳng phải bàn vấn đề xây nhà sai quy cách sao? Khéo lại ôm nợ.”
Cận Úy Thành lại bật cười, thản nhiên đáp trả: “Trên đời không có vụ làm ăn nào là chắc chắn cả, do em quyết định. Tuy nhiên câu này để Tiểu tam nghe thấy sẽ bóp chết em.”
Đường Vận bĩu môi, chẳng chút sợ hãi. Cô chuyển đổi đề tài, giống như những phiền muộn khi nãy đều đã ném hết sau đầu, không còn chút để tâm.
“Cô Mẫn Nhu vừa mời được Lysa Vương ở Hong Kong tham gia dự án web drama. Dự án họ triển khai đã qua đến series 2, có vẻ rất được thu hút. Trùng hợp mời cả Lysa Vương về...”
Đó là đại sứ thương hiệu mà Cảnh Duyệt âm thầm chọn cho công cuộc quảng bá hãng tinh h Duyệt đầu tư nên nể mặt nhận lời.
Họ tính toán vô cùng tỉ mỉ, Đường Vận chỉ biết cảm khái trong lòng.
Cận Úy Thành tỏ vẻ không bận tâm, hoàn toàn không có ý kiến đối với đề tài này.
Bên này trong một chung cư cao cấp, tiếng mảnh vỡ thủy tinh từng đợt vang lên chói tai, khiến cho bất kì ai nghe thấy đều phải rợn người.
Tiếng bộp tay thật mạnh tiếp theo lại vang lên, người đàn ông thô bạo giật tóc cô gái trẻ.
“Bản lãnh lắm, phá rối chuyện làm ăn của tôi. Cô biết tôi tổn thất bao nhiêu không?”
“Ông Lãnh à, tôi không cố ý. Tôi hoàn toàn không biết đó là kế hoạch của ông.”
“Thứ đàn bà ngu dốt. Tôi nuôi ong tay áo đó à? Cô tốt nhất an phận đi.”
Cô gái bị bàn tay thô bạo kéo vào trong căn phòng, cánh cửa đóng sập lại chấn động.
Tiếng xé rách chiếc váy ngủ cùng âm thanh rêи ɾỉ đau đớn vang lên nấc nghẹn.
… những giọt nước mắt thống khổ chảy xuống.
Lãnh Tư Kỳ khoanh tay trước ngực, cười nhếch môi, nồng đậm mỉa mai cùng phấn khích.
Đừng bao giờ nghĩ mình quá cao sang và ảo tưởng trong giấc mơ không có thật ấy. Sẽ có những con người đáng ghét giúp mình nhanh chóng thức tỉnh mà thôi. Đó là cái giá phải trả cho những con người xấu xí từ trong ra ngoài.
Cô lẳng lặng rời khỏi.
Bọn họ lợi dụng cô, lấy cô ra làm công cụ, cô cũng không muốn để họ yên ổn mà sống. Ngày đó...
Chính cô ta đã góp lời đề xuất ý tưởng hèn hạ này, đem cô làm tốt thí. Hạ thuốc mê tình trong rượu khiến cô lâm vào cảnh khốn đốn.
Bây giờ nhận lấy tủi nhục đều là xứng đáng.
...
Vân Nam ấm áp quanh năm, so với Thượng Hải vô cùng khác biệt.
Đường Vận thả bộ trên thảm cỏ xanh mướt ngắm hoa cúc nở, xa xa cả một vườn đào sắc hồng rực rỡ. Chưa tận hưởng hết đã lưu luyến sợ rời xa nơi đây.
Cận Úy Thành mang theo máy ảnh, cố ý chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm, dáng vẻ thật phong lưu hòa quyện vào thiên nhiên.
Tâm trạng thanh thản, Đường Vận giống như cách biệt khỏi chốn phồn hoa náo nhiệt đã trở nên an nhàn, gột rửa tâm hồn nên thơ theo gió.
Cô ngân nga theo câu hát, say đắm trong một mối tình... Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì cô cũng muốn được chìm đắm một lần.
Cô đứng lại, nhìn vườn đào nở hoa phía trước mặt sau đó chọn xoay lưng rời đi.
Chuyện của Lưu Ân đã khiến cô không còn chút dũng cảm. Cũng giống như Cận Chí Minh nói đột ngột liền đã trở thành người đàn ông đã đính ước.
Trở về khách sạn nghỉ ngơi, sau một giờ đồng hồ Đường Vận liền tấp nập với công việc của mình.
Hoạt động của nhà máy sản xuất có rất nhiều vấn đề phải thảo luận. Chỉ là không ngờ cô lại gặp được ông Khâu Chấn. Chuyến đi này đã học hỏi từ ông rất nhiều.
Cận Úy Thành bị Đường Vận phớt lờ hoàn toàn vẫn chưa quen được. Con gái luôn khó hiểu, rõ ràng là yêu thích phải giấu mình thu lại tất cả biểu tình cảm xúc. Cô ấy đang lo ngại chuyện gì? Cứ phải không can đảm để đến bên anh?
Cận Úy Thành họp với lãnh đạo, cũng tách khỏi với Đường Vận lao vào công việc. Thật ra chuyến đi này không như tưởng tượng, không có ai trong hai người có dạ thưởng thức.
“Khu này có nhiều đám lăng băm phá rối, xe chở hàng đến không may sẽ bị tính kế bày trò. Phiền chán vô cùng.”
“Còn nữa, họ lại cấu kết với nhân công lao động, cứ gây khó dễ không nghe theo cán bộ sắp xếp công việc.”
“Cận tổng đã cho người đến xử lý, êm đẹp ít hôm lại sóng gió.”
Mấy khoa trưởng thảo luận với Khâu Chấn. Ông ấy trầm ngâm lắng nghe lâu lâu nhìn sang xem sắc mặt của Đường Vận. Thấy cô không có góp ý thì chẳng muốn duy trì cuộc khảo sát nữa, ông cùng cô đến kho hàng xem qua.
“Có thể trò chuyện với cô được không?”
Đường Vận xoay người lại, nhìn ông Khâu Chấn hơi ngạc nhiên.
“Giám đốc Khâu cứ nói ạ.”
“Chuyện riêng tư của cô và Lưu Ân đúng lý tôi không nên nhiều chuyện hỏi đến. Nhưng mà Lưu Ân, bao năm qua như học trò của tôi, những chuyện xảy ra thật tình khiến tôi muộn phiền rất nhiều.”
Đường Vận thấu hiểu, trong lòng rất đồng cảm với ông Khâu.
Hai người đi dọc theo kệ hàng hóa quan sát, vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
“Hoàn cảnh của Lưu Ân rất khó khăn, quê nhà Hồ Nam có nhiều thế hệ phải chăm lo, cậu ấy làm việc cho Cảnh Duyệt tận tâm cũng không có bao nhiêu dư giả. Huống hồ làm ngành phát triển nắm bắt rất nhiều tin nội bộ hấp dẫn, thấy được chỗ hái ra tiền mà lại không thể đầu tư vào đấy cũng là một loại đáng thương. Có lẽ vì như thế, cậu ta đã không thể khước từ lời mời gọi hấp dẫn từ kẻ xấu. Đối phương cũng vì nhìn trúng điểm này ở cậu ta mà chọn cho cậu ta cơ hội.”
“Đúng sai trên đời này rất rõ rệt, chỉ cần lệch khỏi đường ray thì mặc định không thể quay đầu lại. Chẳng biết chừng ngược lại, anh ấy tự tìm đến cơ hội cho chính mình.”
Đường Vận lạnh lùng phân tích từng câu một, mấy chốc đã thức tỉnh lòng thương xót của Khâu Chấn và kể cả cô nữa.
Hai người sau đó chuyển đổi đề tài tránh gây cảm giác không thoải mái.
Đường Vận trở về phòng nghỉ ở khách sạn, phố sá ở đây mộc mạc và nên thơ, cô rất thích nên đã chọn thả bộ.
Mấy chiếc xe chở hàng lướt qua, mang theo khói bụi, Đường Vận không chịu được đi sâu xuống thảm cỏ xanh bên lề đường, vừa đi vừa ngân nga.
Cận Úy Thành đánh vô lăng cho xe tấp sâu vào lề, chặn hướng đi của Đường Vận lại, sau đó hạ kính xe bảo với cô:
“Đi ăn chút gì không?”