Chương 47: Lạt mềm

Lúc này Saron được trợ lý dẫn vào trong phòng chờ gặp Đường Vận, thấy hai người họ thái độ lạnh lùng liền đoán biết có lời qua tiếng lại với nhau. Huống chi...

Saron còn nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Đường Vận rõ rệt như vậy...

“Thư kí Đường tìm tôi sao ạ?” Saron vẫn tỏ ra thoải mái nở nụ cười.

Đường Vận lấy ra tấm thiệp mời đưa đến trước mặt Saron, điềm tĩnh diễn giải:

“Chào cô Diêu. Cuối tuần Cảnh Duyệt có party kí kết hợp đồng với đại diện Phần mềm LA, muốn mời cô làm bạn gái của Cận tổng đến tham dự ạ.”

“Ha...” Saron che miệng, vô cùng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhất thời lại thoáng liếc sang nhìn xem biểu cảm của Nam Cung Nhu Tuyết.

Đúng theo phép Đường Vận không muốn có mặt các ngôi sao khác mời Saron Diêu như vậy, tránh biểu cảm và thái độ không đáng có. Nhưng là đối với chuyện đang xảy ra cô đã không thể nào nghĩ nhiều hơn, nhất là suy nghĩ cho mặt mũi của Nam Cung Nhu Tuyết.

Nam Cung Nhu Tuyết cảm thấy như bị sỉ nhục, cô lướt mạnh đυ.ng phải Đường Vận, đi một mạch ra ngoài cửa.

Đường Vận mặc kệ, đưa sắp tài liệu khác đến tay trợ lý của Saron, tận tình hướng dẫn.

“Trong này là thông tin về khách mời quan trọng và tin tức về phần mềm LA, ẩm thực Nhật Bản, những điều kị trong party... mong là cô Diêu có thể học thuộc và nắm bắt không để xảy ra sơ sót khi tham gia đêm tiệc. Bên trong có địa chỉ salon và stylist tư vấn trang phục cho cô Diêu, mong là nhận được sự phối hợp của mọi người.”

“Cảm ơn Thư kí Đường. Tôi sẽ cẩn trọng và thể hiện tốt.”

Đường Vận mỉm cười, sau đó thái độ trở nên nhàn nhạt, cô không trò chuyện thêm gì nữa, cuối cùng vẫn nói chào họ đi trước.

Cô đi hơi cúi mặt, sợ bị người khác trông thấy. Chuyện vừa xảy ra mong là không tiếp tục bị đàm tiếu nữa.

Eva Min nhìn theo bóng lưng của Đường Vận ánh mắt âm trầm.

Đường Vận ra đến ngoài đường, vội vã bắt taxi, trong lòng nặng nề. Cô không muốn phải gặp ai và làm thêm bất kì chuyện gì nữa.

Cận Úy Thành lại gọi đến. Đường Vận tắt máy, suýt thì bẻ đôi chiếc điện thoại ra.

Chuyện đêm qua lại ập tới, cảnh tượng cứ lượn lờ trong đầu cô. Câu nói của Nam Cung Nhu Tuyết thì văng vẳng bên tai.

Người thứ ba? Đường Vận cô cũng có ngày bị xem là kẻ thư ba nhục nhã như vậy?

Cô điên mất thôi.

Đường Vận về lại khu Hỉ Thước thăm cha mẹ và em gái trước.

Mặc dù đã hẹn nhau ăn bữa cơm nhưng vì tính chất công việc, cha mẹ Đường Vận vẫn không có bao nhiêu thời gian dành cho chị em cô.

Đường Vận lấy mấy chai rượu Mao Đài được cha cất kĩ trong ngăn tủ, buồn bã cùng em gái ăn đậu rang vừa nhâm nhi tâm sự. Ngồi chỗ ban công nhìn khu phố cao tầng phủ rợp trong bóng cây ngô đồng xanh mát. Không có tuyết rơi nhưng gió bên ngoài vẫn rất lạnh.

Đường Nghiên đốt than nướng thêm mấy củ khoai trong giấy bạc, rất tập trung nhìn vào ánh lửa phập phồng đến gương mặt cũng ửng đỏ.



“Tiểu Nghiên! Ba anh em nhà họ Cận đều không cùng một người mẹ.”

“Em và Trí Trung vẫn tiếp tục hẹn hò, chị có cười nhạo em không?”

“Không. Chị đều sẽ ủng hộ em. Đó là sự chọn lựa của em. Trí Trung có vẻ thật tâm.”

“Em cũng rất thích anh ấy. Em không muốn tự làm khó mình.”

Đường Vận khẽ gật đầu. Tình yêu có thể làm người ta thay đổi trở nên khác biệt. Đường Nghiên nguyên tắc trọng sĩ diện, cuối cùng cũng chịu bỏ ngoài tai lời của mẹ Cận Trí Trung mà được sống với tình cảm của chính mình.

Còn cô thì sao? Cô thấy mình ngược lại không có loại can đảm như vậy?

“Anh ấy đi tìm cha. Chính em cũng không ngờ tới. Tất niên này về lại Thành Đô, cha còn bảo em đưa anh ấy về ra mắt ông nội. Thật ngượng chết.”

Đường Vận che miệng kinh ngạc sau đó thì ha ha bật cười. Lại biết dùng đến chiêu này, cảm giác ấy làm cô nghĩ đến Trang Dật Thăng.

Cận Trí Trung lại khác, anh ta là lính đặc chủng. Khí chất đó nhất định là hợp ý với cha của cô rồi. Trang Dật Thăng học theo, biết chừng lại hư chuyện. Nhưng mà cảm thấy anh ta thật có điểm dễ thương.

“Điện thoại chị rung kìa.” Đường Nghiên vỗ vai chị gái.

Về đến nhà Đường Vận vẫn quen đặt chế độ im lặng để không cảm thấy phiền hà.

Số lạ gọi đến.

“Đường Vận nghe đây ạ.”

“Chị Đường đó sao? Chị còn nhớ em không? Hinh Hinh đây!”

“Hinh Hinh?” Đường Vận suýt thì không nhớ ra. Vì cái tên này đối với cô quá đỗi xa lạ.

“Giám đốc Giang ốm rồi. Có lẽ do thời tiết ở Đài Loan chưa kịp thích ứng... Đã vậy hôm qua đi đường, bị một chiếc xe máy va vào người, da thịt ứ máu... Sốt không giảm. Chị ấy rất yếu. Làm sao để liên lạc với chồng của chị ấy? Em hoàn toàn không biết gì?”

Đường Hinh Nhi đầu dây bên kia vô vàn xúc động, nói chuyện như gió, càng nói càng làm Đường Vận hoang mang.

“Tôi sẽ giúp em liên hệ người nhà của chị ấy. Cha mẹ đã có tuổi rồi... Tôi nghĩ vẫn nên gọi cho anh Hàn.”

“Anh Hàn?”

“Tôi tắt máy trước. Phiền cô chăm lo cho chị ấy, tôi sẽ tìm cách.”

“Cảm ơn.”

Đường Vận ôm chai rượu Mao Đài rồi lấy chiếc áo khoác choàng lên người.

“Chị sang nhà hàng xóm sẽ về ngay.”

“Vậy lấy ít khoai đi, vừa chín tới.”



Đường Nghiên không có thói quen tò mò, cô lấy chiếc giỏ tre đặt mấy củ khoai cuộn trong giấy bạc đưa đến cho chị gái, thái độ rất dửng dưng.

Đường Vận mỉm cười rồi chạy xuống dưới nhà.

Hôm qua Trang Dật Thăng có nhắn tin cho cô, bảo cô sang nhà mới giúp anh một tay.

Nói đến chuyện dọn nhà, Đường Vận nhớ lại vụ cá cược lần trước. Trang Dật Thăng rủ rê cô như vậy, chắc chắn cũng có mặt Cận Úy Thành và Hàn Tước. Cho nên cô đã nhắn tin từ chối.

Cuối năm đến gần, chắc là Hàn Tước không muốn cứ ở Hong Kong làm việc.

Đường Vận ấn chuông cửa, trong lòng khá hồi hộp. Không biết cô một đằng từ chối một nẻo đến chơi, có gây bất ngờ đến đối phương lắm không?

Cánh cửa vừa mở... “Surprise!” Đường Vận đưa giỏ khoai và chai rượu lên che lại gương mặt, hứng khởi chào người mở cửa.

“Vào đi.”

Lạnh nhạt vậy ư?

Người mở cửa không phải Trang Dật Thăng mà là Cận Úy Thành.

“Quả nhiên chẳng đến tay không như các anh.” Trang Dật Thăng đang cùng Hàn Tước treo đèn cửa sổ lên rèm trang trí, vui vẻ mà nói lời bóng gió.

“Anh Hàn! Tôi đến thế chỗ anh đấy.”

Hàn Tước giúp Trang Dật Thăng treo đèn xong thì quay qua rót cho Đường Vận cốc nước, thái độ rất ân cần.

“Chưa nhập tiệc, mà muốn thế chỗ?” Hàn Tước háy mắt, vẻ lạnh lùng khinh khỉnh.

Từ sau khi bị chị Linh Ngọc ‘bỏ rơi’ dáng vẻ phong lưu tự tại đã biến mất. Anh ta cứ thờ ơ buồn chán...

“Anh Hàn à? Trợ lý của chị Giang vừa gọi cho tôi, nói rằng chị ấy sốt không giảm mấy ngày liền rồi.” Đường Vận từ tốn nói, ánh mắt nhìn Hàn Tước lại vô cùng khẩn thiết.

Hàn Tước chết lặng, nhưng lại không có phản ứng nóng vội bận tâm đến thông tin vừa nghe.

Trang Dật Thăng lấy giỏ đồ mà Đường Vận đem đến, thoải mái bày khoai ra đĩa, miệng không ngừng suýt xoa. Sau đó thì khui rượu rót vào chiếc cốc uống lấy một ngụm. Thái độ từ đầu chí cuối không hề bận tâm đến chuyện nhà của Hàn Tước.

Cận Úy Thành đứng một bên nghe mùi khoai nướng thơm nứt mũi cũng không kìm được đến xem. Nhưng anh không vội ăn với Tiểu tam mà đặt tay vào vai của Hàn Tước.

“Chuyến này sang Đài Loan đừng có tay không trở về, cho Linh Ngọc làm mẹ đi. Thế thì có cớ gác sự nghiệp qua một bên.”

Trang Dật Thặng phụt một phát phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Đường Vận tròn xoe mắt hạnh, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Hàn Tước khắc chế mình không phải cười phá lên.

Cận Úy Thành nói ra câu ấy rất đỗi chân thành và ngô nghê, cứ như anh ta mới là học sinh Trung học. Thật biết chọc cười người ta. Nhưng mà đấy đích thị là kế sách tốt dành cho gút mắc trong cuộc hôn nhân đang đến hồi căng thẳng của Hàn Tước.

Hàn Tước không nói gì, giành lấy cốc rượu Trang Dật Thăng vừa rót dốc cạn một hơi. Rất không lạ lẫm... anh ấy đẩy mở cánh cửa rời khỏi đây.