Chương 46: Quid pro quo, yes or no?

“Đường Vận!”

Đường Vận dừng lại bước chân. Không phải vì nghe thấy tiếng gọi mà vì trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên trong Coffee House, cách cô bởi một bức tường kính trong suốt giăng đầy những ngọn đèn nhỏ nhấp nháp.

Cô nở nụ cười, vòng lại chỗ cánh cửa đi vào bên trong Coffee House.

“Cận tổng! Anh đợi tôi sao? Anh về Thượng Hải từ khi nào? Tôi thật trông anh...”

“Chuyện ở Cảnh Duyệt tôi vẫn theo sát. Yên tâm đi.”

“Vâng ạ.”

“Tôi về lúc chiều... Em uống gì không?”

Đường Vận nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn gương mặt lai tây góc cạnh nam tính và quyến rũ phái đẹp, anh ta dịu dàng mắt chạm mắt như có vạn điều muốn chia sẻ cùng cô, và cô cũng tương tự như vậy.

“Cận tổng! Tôi... À, tôi hơi đói, tôi gọi bánh torle ăn lót dạ nhé. Anh có muốn ăn thêm không, tôi order luôn thể.”

“Không. Em cứ tùy ý.”

Đường Vận đi đến quầy phục vụ order các món rồi cầm thanh số trở về bàn ngồi xuống đối diện với Cận Úy Thành. Cô ngước mắt nhìn anh, nén giữ biết bao cảm xúc lẫn lộn và cất lời:

“Hôm party với Phần mềm LA ở nhà hàng Nhật tôi không thể tham gia cùng anh được. Tôi phải đi Thành Đô.”

“Được.”

“Ngày mai tôi chỉ làm nửa buổi. Tôi đã thông báo với bên Nhân sự. Tôi sẽ giúp anh hẹn với Saron.”

“Ừm.”

“Tôi cùng em gái về nhà cha mẹ trước. Họ vẫn đang trông đợi.”

Cận Úy Thành vẫn dán mắt vào cô, hoàn toàn không có bao nhiêu cảm xúc. Anh cũng chẳng có ý lên tiếng trước những thông báo mà Đường Vận vừa nêu.

Mọi thứ như lắng đọng. Chỉ có tuyết vẫn nhẹ nhàng rơi xuống từng bông nhỏ bên ngoài.

Cận Úy Thành cùng thả bộ với Đường Vận đến khuôn viên lần trước hai chị em họ đánh cầu lông.

Lúc đi cũng chẳng có ai nói với nhau câu nào.

Đường Vận phủi lớp tuyết mỏng rồi ngồi xuống băng ghế gỗ ở sân cỏ. Cận Úy Thành bắt chước động tác, và ngồi xuống cạnh cô.

“Không lạnh ư?”

Đường Vận chưa kịp trả lời đã được đối phương khoác choàng tấm áo dày lên người. Thật ấm!

Cô giữ lấy thân áo, mỉm cười nói cảm ơn. Ngẫm nghĩ cô lại đánh giá mà hỏi Cận Úy Thành:



“Cận tổng chịu lạnh tốt nhỉ? Lúc trước anh không sống ở Thượng Hải? Phu nhân không phải người Hoa ạ?”

“Ừm. Tôi học ở Thụy Sĩ và Anh. Mẹ tôi là người gốc Thụy Sĩ, mang dòng máu Anh.”

Đường Vận gật đầu. Bên tai lại nghe được một câu khác vang lên tiếp theo.

“Hiếu kì chuyện gì em cứ đặt câu hỏi. Quen bạn trai thì phải nên tìm hiểu trước.”

“Hả?”

“Em phải có câu hỏi với tôi thì tôi mới đặt câu hỏi cho em được. ‘Quid pro quo, yes or no?’ (Một đổi một, đồng ý hay không?) Em một câu tôi một câu. Chính là ý này.”

“Cận tổng thật tình quá đó...” Đường Vận ngại ngùng.

“Hửm?”

“Mẹ tôi khá khó tính, trước là hoa khôi, cha tôi phải khó khăn lắm mới cưa đổ được... Tôi hết biết nên nói gì rồi. Cận tổng! Chuyện tôi qua đêm ở Hong Kong hôm nay nhân viên trong công ty lại đàm tiếu. Tôi không nghĩ họ có căn cứ suy luận như vậy, trừ khi...”

Cận Úy Thành lập tức chau mày.

“Tôi sẽ xử lý chuyện này... Đổi ngược lại tôi nghe vào tai em qua đêm với một gã nào đó, tôi điên mất thôi.”

“Vậy anh sẽ làm gì?” Đường Vận thật lòng tò mò.

Cận Úy Thành lạnh lùng lườm cô, không khỏi bực dọc, “Trói em lại...” Cận Úy Thành dứt lời không kìm được lấy tay đặt vào sau gáy của Đường Vận, kéo sát cô vào lòng... rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Thấy cô sững sờ không có phản ứng, Cận Úy Thành tham luyến giữ chặt hơn, hôn càng sâu, vòng tay luồn vào chiếc áo khoác, siết nhẹ chiếc eo thon gầy.

“Cận...”

Đường Vận cắn nhẹ môi của Cận Úy Thành nhắc nhở anh ta dừng lại. Cô ôm mặt, ngượng ngùng không cất thành lời.

“Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Hai người một trước một sau đi về căn nhà nhỏ góc phố. Đường Vận bị bóng lưng cao lớn sừng sững muốn che đi mất dạng thân hình nhỏ bé này. Cô nghĩ mình còn sức lực để đi về nhà thì thật quá tốt rồi, sao hai chân cứ tê rần như vậy?

“Không có em gái ở nhà sao?”

“Hả?”

“Mở cửa đi.”

Đường Vận biết là phải mở cửa rồi, nhưng ý anh ta là sao chứ?

“Cận tổng tiễn tới đây là được rồi ạ.”



“Ngủ ngon.”

Cận Úy Thành chạm tay vào gò má mềm mại đang ửng đỏ của Đường Vận, vô cùng lưu luyến. Gò má thật mềm, thật lạnh...

Anh cuối cùng cũng xoay lưng bỏ đi, bóng lưng vững chãi, lại thấm nét cô liêu.

Đường Vận muốn đưa trả lại áo khoác nhưng chẳng hiểu sao chậm chạp và quyến luyến. Cô cũng xoay lưng, lấy chìa khóa mở cửa rào.

Đường Vận không được như lời chúc ngủ ngon, cả đêm trằn trọc, gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Buổi sáng sau khi bàn giao công việc với đồng nghiệp cô liền đến Giải trí KM tìm gặp Saron Diêu.

Hôm nay nhóm ngôi sao được chọn sẽ đến lớp đào tạo học qua nội quy và giới thiệu về tiến trình công ty cũng như kí hợp đồng chính thức.

Có mặt các ngôi sao ở đó cô cũng ngại chạm mặt họ cho nên đành hẹn với trợ lý ngồi ở phòng chờ.

“Thư kí Đường, nghe nói chị bị Phan Ngọc đánh.”

Đó là giọng nói mềm mại của Nam Cung Nhu Tuyết.

Không thấy Saron mà lại phải nghe lời mỉa mai của Nam Cung tiểu thư kia, trong lòng Đường Vận không được thoải mái, cô lạnh nhạt đáp:

“Tiếng xấu đồn xa, thật ngại quá, chỉ là chuyện vặt.”

“Còn nghe nói chị qua đêm với anh Thành ở Hong Kong.”

Đường Vận không nhịn được, đứng bật dậy mặt đối mặt với Nam Cung Nhu Tuyết, gằn giọng đáp: “Cô nghe ai nói. Vớ vẩn!”

“Cô dám chửi tôi vớ vẩn.”

“Nam Cung tiểu thư, tôi có việc mới tới, cô đừng kiếm tôi khıêυ khí©h. Cô nên vì thể diện và địa vị của mình mà giữ tư cách, đừng có như mấy người không hiểu chuyện dây dưa với tôi.”

Nam Cung Nhu Tuyết tát mạnh vào mặt Đường Vận, nhanh gọn dứt khoát, khiến Đường Vận phải thình lình lùi về phía sau.

Cô bị đánh? Đường Vận không dám tin. Cô không nghĩ Nam Cung Nhu Tuyết đang thong dong nhàn nhã như vậy mà lại hạ thủ với cô. Không chút nào ngờ tới... Cái tát không hề đau đến mức có thể đả động được tâm lý của Đường Vận, tuy nhiên cô lại dâng lên nỗi bất bình, tủi hổ cho chính mình.

Chính vì cô ta nghĩ mình thượng đẳng nên có thể hành xử thiếu tôn trọng người khác vậy ư?

Đường Vận mím môi, ánh mắt sắc bén lườm Nam Cung Nhu Tuyết.

“Cô dựa vào đâu đánh tôi? Cô tin đó là sự thật... Với cư xử vừa rồi thì cô không xứng làm người phát ngôn cho Cảnh Duyệt nữa.”

Nam Cung Nhu Tuyết nửa hoang mang nửa oán giận, hậm hực từng tiếng một.

“Tôi và anh Thành sắp định hôn ước, cô như vậy là kẻ thứ ba. Cô đáng bị đánh... Người phát ngôn là ai đến lượt cô lên tiếng sao? Tôi nể cô làm việc tận tâm cho anh Thành mới hòa nhã với cô trước nay, đừng nghĩ mình như vậy là oai lắm.”

Lúc này Saron được trợ lý dẫn vào trong phòng chờ gặp Đường Vận, thấy hai người họ thái độ lạnh lùng liền đoán biết có lời qua tiếng lại với nhau. Huống chi...