Thang máy bên ngoài lại có tín hiệu, Đường Vận liền rời khỏi bàn đi hẳn ra ngoài đứng.
“Cô Đường có việc vậy tôi đi đây.”
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Thư ký nam sao? Văn phòng chúng ta có thư kí nam thật rồi.”
“Cô bớt vớ vẩn.”
Mọi người sau lưng thì thầm. Đường Vận nhìn hai người đi đến mỉm cười chào, cảm thấy cũng thật thú vị.
Cuộc họp Ban Giám đốc diễn ra, Đường Vận và Thư kí Hana sắp xếp chuẩn bị.
Đường Vận xem tài liệu trước mới trình tự nói với Cận Úy Thành. Giám đốc các phòng ban thay phiên nhau báo cáo thuyết trình.
“Chủ trương đề giá cao cho dòng nước ép mới vừa chế xuất thành công.”
“Kế tiếp quảng bá và đẩy mạnh thương hiệu. Tuy nhiên phía nhà máy vẫn nên sản xuất với số lượng vừa phải, phải bám theo kịch bản chặt chẽ.”
Đường Vận gõ bàn phím liên tục, nghe mọi người thảo luận tới đâu thì gật đầu tán đồng.
“Thông qua việc đẩy giá sản phẩm mà phòng Kinh doanh đề xuất, tuyển nhân viên mới, lên concert thân thiện với môi trường.”
Đường Vận tay gõ bàn phím mà tâm tư nhảy múa. Đây là chiến lược do chính cô đề ra. Sau đó bên tai nghe Cận Úy Thành nói.
“Nhanh chóng làm nhãn mác và logo cho chai nước mới. Sau đó để nó xuất hiện trong Web Drama Thịnh Thiên do Mẫn Nhu sản xuất và hai bộ phim truyền hình khác của KM Entertainment. Chi tiết giám sát báo cáo với Trưởng phòng Thư kí. Báo cáo thu mua Công ty công nghệ phần mềm LA đi.”
Đường Vận đưa tập tài liệu khác vào tay Cận Úy Thành, phòng ban khác phối hợp lên thuyết trình. Lúc này Đường Vận nhận ra phía Giang Linh Ngọc cũng có chuẩn bị dự án, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hàn Tước cũng nhận ra vẻ mặt hơi khó hiểu.
Cuối cùng như dự đoán, Giám đốc Hành chính Giang Linh Ngọc thật sự bước lên bục, mở máy chiếu và tự tin thuyết trình.
Đường Vận không thấy tài liệu gì thì ngơ ngác nhìn qua Cận Úy Thành.
“Cận tổng!”
“Tôi đã mở file. Đây là dự án kín do tôi cùng Linh Ngọc lên kế hoạch.”
Đường Vận hết sức bất ngờ, rồi nhìn qua phía Hàn Tước đang vẻ lạnh lùng, tuy nhiên rất không đúng lắm cô lại cảm thấy mùi hỏa hoạn...
Một tràng vỗ tay vang lên, đánh thức dòng suy nghĩ của Đường Vận, cô ngỡ mình đang lạc lõng trên tận trời mây.
“Dự án lớn cần nhiều quyết sách. Cảnh Duyệt đang thiếu CEO, tôi đề xuất bổ nhiệm Giang Linh Ngọc.”
Một tràng vỗ tay khác lại vang lên, Đường Vận cũng theo đó mừng rỡ ngắm nhìn tiền bối Giang Linh Ngọc, hết sức ngưỡng mộ.
Lúc tan họp, khi mọi người tản ra dần thì Hàn Tước ở lại với Cận Úy Thành. Đường Vận ôm tài liệu và laptop nhờ Hana cầm giúp rồi quay sang đi theo cùng Giang Linh Ngọc.
“Chị à, báo cáo làm xuất sắc lắm, phải mất tận mấy tháng mới xong đấy. Hạng mục ở Đài Loan chị thực sự là... sẽ qua chi nhánh đó khởi động ạ?”
Giang Linh Ngọc lạnh nhạt, ánh mắt mông lung nhìn phía trước, trạng thái này rõ ràng là chẳng có chút niềm nở.
Đường Vận cuốn miếng thịt nướng với salad bỏ vào miệng, mắt hạnh trợn tròn trông vô cùng thưởng thức.
“Chà, quân đội toàn ăn như thế sao? Ngon đấy, không ngấy, rất có hương vị đồng quê Giang Nam lúc nhỏ. Thảo nào em khăng khăng không chịu dùng lò nướng phải bắt chị tìm mua than.”
Đường Nghiên chuyên tâm trở thịt trên vỉ nướng, vẻ mặt một dạng thờ ơ.
Đường Vận lại cuốn thêm thịt, chốc chốc ăn thêm ít mì trộn. Các món đều do Đường Nghiên tự tay chuẩn bị, hương liệu sơ sài, tẩm ướp đơn giản. Thế nhưng khi ăn vào miệng lại rất hợp khẩu vị, ăn mãi không thấy ngán.
Đường Vận trút cạn lon bia trên bàn rồi lại khui thêm một lon mới. Cảm thấy thật sảng khoái.
Đường Nghiên tửu lượng không tốt, lại chẳng hảo đắng nên uống vừa phải, tiếp chị gái hai lon đã không ngừng xua tay. Tuy nhiên rượu vào lời ra, Đường Vận không muốn bỏ qua cơ hội. Cô cũng đã nhịn lâu rồi, muốn tận tình biết chuyện của em gái và Cận Trí Trung.
Lại ép được Đường Nghiên uống thêm một lon nữa, cô rốt cuộc cũng đã bật hỏi:
“Chị có thể tò mò hỏi em về chuyện với Cận Trí Trung được chứ? Em đừng cái gì cũng giấu lịm trong lòng. Nhà họ Cận xuất thân thương gia, thị phi không ít. May thay Cận Trí Trung đó cũng là lính nhập ngũ, có tuổi Đảng, tương lai không khiến một trong hai chịu thiệt.”
“Em biết. Nhưng chúng em không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chúng ta đổi đề tài đi nhé.”
“Không được. Em phải uống cạn lon bia này trước đã.”
Đường Vận không vui, lại ép Đường Nghiên uống. Đường Nghiên vẫn là chiều ý chị gái, uống rất nhiệt tình. Cô thoáng ngà ngà say, nhưng nướng thịt vẫn còn chuyên chú không có chút quá tay hay bất cẩn nào. Dáng vẻ ấy rõ như khuôn đúc của cha và mẹ. Đường Vận nhìn em ấy, càng ngắm càng yêu.
“Vì sao không bắt đầu? Em nhút nhát đúng không?”
“Chúng em hợp nhau, là kiểu mưa dầm thấm đất, có tình cảm lúc nào không hay. Chỉ là lúc muốn tiến lên một bước... không ngờ mẹ anh ta từ Hong Kong xa xôi đến tìm gặp em. Rất thẳng thắn phủ định mối quan hệ này. Bà ấy không chấp nhận em.”
“Sao có thể? Dựa vào đâu chứ?” Đường Vận ném lon bia vừa dốc cạn, bực dọc nổi cơn.
“Phải. Dựa vào đâu? Cha mẹ nuôi nấng em không dễ, dạy dỗ và hà khắc em từng chút một thành người. Em ở quân đội hay ở trường đều là học viên ưu tú.” Đường Nghiên không cam tâm nói.
Cô bấu chặt cây gắp thịt trong tay, ánh mắt kiên nghị ẩn chứa tang thương vô hạn.
Đường Vận xót xa. Em gái cô tốt như vậy lý nào lại phủ định? Xuất thân quan chức càng trong sạch, bao người muốn thân cận còn không được. Cha mẹ ngày đó quyết định sinh em ấy ra đã phải chịu khiển trách và thiệt thòi rất lớn vì không theo chính sách con một. Nhưng mọi khó khăn qua đi bằng sự nỗ lực của từng thành viên trong gia đình. Chính cô nghe đến điều này càng không cam tâm.
“Em chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy. Vả lại bà ấy càng không muốn Cận Trí Trung đi vào con đường hiến thân cho quốc gia, bị Đảng ràng buộc.”
Hai người họ từ chỗ rất phù hợp về mọi mặt, rất nhanh về định hướng con đường khác nhau đã trở thành đối lập. Đường Nghiên cười khổ.
“Nhưng mà Trí Trung lập trường thế nào? Qua ánh mắt hắn nhìn em... chị thấy rằng rất say đắm.” Đương Vận ngà ngà say, nói năng bắt đầu sến súa.
Đường Nghiên chớp chớp ánh mắt, nhìn than hồng đỏ rực, đôi mắt huyền long lanh ướŧ áŧ.
“Em có tôn nghiêm, sẽ không làm khó anh ta.”
Đường Vận thoáng thở dài, cũng không biết nên lựa lời gì để nói cho em gái bớt đi chua xót. Cô lại khui bia, uống nhẹ một ngụm.
“Không đúng, không đúng. Cận phu nhân... cảm giác người em nói không giống như Cận phu nhân chị đã gặp qua vậy. Huống hồ bà ấy tuy là người Hong Kong, nhưng từ khi gả vào Cận thị, vẫn luôn ở Thượng Hải. Bà ấy cũng là người dễ nói chuyện.”
Đường Vận càng nói càng sựt tỉnh, cảm thấy không đúng lắm nhưng chính mình lại khá mơ hồ.
“Chính miệng bà ấy nói là từ Hong Kong xa xôi đến tận Cáp Nhĩ Tân lạnh lẽo, chỉ muốn rằng em đừng cản trở tương lai của Cận Trí Trung và thương xót cho bà ấy.”