Chương 13: Tâm hồn ăn uống

“Đổi bạn nhảy!”

Cận Úy Thành đề nghị. Lưu Ân nghe thấy liền hiểu ý, phản ứng rất nhanh. Anh và Cận Úy Thành đồng thời thả tay người con gái bên mình ra điệu nghệ xoay bước chân đón lấy người mới đến.

Đường Vận xoay tròn, vạt váy khẽ tung lên, duyên dáng bị vòng tay của Cận Úy Thành từ phía sau ôm lấy, tấm lưng trần tựa sát vào l*иg ngực của anh. Vòng tay đặt dưới eo có hơi giữ chặt.

Đường Vận bối rối, còn chưa kịp phản ứng đã được Cận Úy Thành xoay thêm một vòng qua cánh tay, di chuyển cô trở về tư thế mặt đối mặt. Hai người tiếp tục nhịp nhàng bước chân theo âm nhạc.

“Em xuất thân quân đội sao, bước chân cứng nhắc như nghi thức hành quân vậy?”

Đường Vận phụng phịu má rất lấy làm giận, cô nhéo mạnh vào mu bàn tay của Cận Úy Thành, nhưng chẳng thèm để ý anh ta đau đớn thế nào, ánh mắt dõi theo Lưu Ân và Mẫn Nhu phía bên kia.

“Dẫn em đến đây không phải để hò hẹn liếc mắt đưa tình với bạn trai.”

“Cận tổng khiêu vũ cũng qua màn thứ tư rồi, không cảm thấy mệt sao? Anh ăn thêm gì không, tôi chọn món giúp anh.” Đường Vận mỉm cười máy móc với Cận Úy Thành, cố ý chuyển đổi đề tài.

Cận Úy Thành cũng chẳng so đo chuyện này, anh gật đầu: “Được. Ngừng thôi.”

Hai người dừng lại, sau đó di chuyển khỏi sản nhảy. Đường Vận khoác choàng lấy tay của Cận Úy Thành đi đến chỗ quầy phục vụ. Party theo phong cách buffet tự chọn món, tuy nhiên với một vài món ăn cao cấp vẫn phải chờ đầu bếp ở quầy chế biến mang ra.

Cận Úy Thành và Đường Vận gọi waiter khui một chai rượu vang trắng và uống trước một ít, vài người trông thấy họ thư giãn ngược lại không có ý đến tiếp cận quấy nhiễu.

“Em chạy lung tung cả buổi phiền tôi không ít.”

Đường Vận lại phụng phịu má, định giải thích thì nghe Cận Úy Thành tiếp lời: “KJ còn muốn rót vốn vào KM Entertainment, đợi đại diện bên đó có phản ứng cụ thể thì em ra mặt sắp xếp, sau đó báo cáo lại với tôi. Vài ngày nữa bên Phòng quản lý Marketing cùng tôi tiếp đón KJ đến Hội quán MalanA, em cũng đến đó và theo sát bên dưới chuẩn bị tiết mục. Còn quyền đại lý bên Công ty Mộc Vương ở Bắc Kinh, em theo tới đây thôi, chờ báo cáo của Phòng Kế hoạch và phát triển đánh giá mới gửi cho tôi xem.”

“Nhưng tôi còn muốn đi Bắc Kinh tham gia hội thẩm cạnh tranh một chuyến.”

Lúc này waiter mang khay thức ăn ra, Cận Úy Thành và Đường Vận nhất thời không ai nói với ai lời nào nữa.



Trên bàn chỉ đơn giản mỗi người hai món: gan ngỗng Pháp áp chảo kèm với mứt trái sung và sốt dâu; món còn lại là bánh bao hấp nhân gạch cua. Hương thơm nức mũi, Đường Vận quên sạch mọi thứ, cầm lên dao nĩa bạc bắt đầu cắt phần gan ngỗng trước thưởng thức.

“Gan ngỗng này uống với rượu vang trắng là ngon nhất.” Đường Vận ăn vào một miếng thì uống thêm ít rượu, mắt hạnh long lanh nhìn vào gương mặt đẹp trai góc cạnh của Cận Úy Thành hào hứng tận hưởng.

“Rượu Sauterne dịu nhẹ này làm từ quả nho chín nẫu khi còn ở trên cành, hương vị kết hợp thật sự không tệ.”

“Nghe nói bình thường Cận tổng không ăn ở bữa tiệc.” Đường Vận tròn mắt, ngạc nhiên hỏi thăm.

Chỉ không ngờ là...

Cận Úy Thành liếc cô một cái, đẩy nhẹ xửng tre đựng bánh bao đến gần phía cô.

“Em còn dám thắc mắc, không biết ngượng ngùng.”

Đường Vận cuối cùng cũng ngại ngùng mỉm mỉm khóe môi, lại ăn nốt phần gan ngỗng có trong đĩa.

“Cảm ơn anh, Cận tổng!”

Đường Vận thích thú, ăn liền mạch hai cái bánh bao nhỏ, sau đó ngước mắt lên nhìn Cận Úy Thành thắc mắc thêm: “Thế thì khiêu vũ với ba đại mĩ nhân, anh cảm thấy thích nhất là với ai vậy?”

Cận Úy Thành nâng ly rượu vang lên, uống nhẹ một ngụm rồi mới thản nhiên trả lời, biểu cảm rất đỗi lạnh nhạt: “Đương nhiên cảm thấy tệ nhất là khi khiêu vũ với em rồi.”

“Ây!”

Nhìn biểu cảm ngớ người của người con gái trước mặt, Cận Úy Thành giấu lại ý cười, tuy nhiên không có thêm bất kì phản ứng nào khác cả.

Đường Vận đưa đến cho Cận Úy Thành một cái bánh bao cuối cùng vui vẻ mời anh ăn, làm như rất nhiệt tình vậy, trong khi một xửng bốn cái cô đã ăn hết ba.



Cận Úy Thành không khách sáo đón lấy cái bánh cuối cùng đó, cũng ăn hết rất nhanh, bên tai nghe người con gái kia cao hứng khoác lác: “A, tôi làm bánh bao xá xíu cũng không tệ, hôm nào bữa sáng sẽ tự tay chuẩn bị cho Cận tổng. Tôi còn biết nấu lẩu cay Tứ Xuyên và vài món thịt nướng tái Quảng Đông.”

“Em thật có tâm hồn ăn uống. Ăn khỏe như vậy tuy nhiên vẫn giữ dáng rất tốt. Đáng khen!”

Đường Vận nhẹ xoa hai bên má, có chút xấu hổ. Cô nâng ly rượu vang lên uống lấy một ngụm, định nói thêm vài câu với Cận Úy Thành thì bên kia nghe được tiếng mảnh vỡ thủy tinh, bất giác liền quay mặt lại xem chuyện gì xảy ra.

“Phan Ngọc!”

Đường Vận và Cận Úy Thành đồng thời đứng lên và đi tới chỗ ồn ào.

Cận Úy Thành không có ý đến gần cũng không cho Đường Vận sang đó, anh gọi Giám đốc phòng nhân sự sang giải quyết, ánh mắt lẫm liệt. Đường Vận không nghe rõ nội dung lời nói của hai người họ với nhau, nhưng dễ dàng đoán biết Cận Úy Thành muốn sa thải Phan Ngọc.

Hôm nay là ngày trọng đại, mặt mũi của Cảnh Duyệt và KJ đâu để một minh tinh có thể vô cớ phá rối gây bất tiện, huống hồ Cận Úy Thành ban nãy có nói, KJ đang muốn rót vốn vào KM Entertainment, lăng xê vài tên tuổi mới. Hạng mục đối tác đang quan tâm, ngôi sao của KM mà có chút thái độ liền rất mất thể diện.

Coi như cô gái ấy không may, hành xử quả thật yếu kém.

Đường Vận nhìn cô gái đắc ý khác bên cạnh Phan Ngọc – Mẫn Nhu, mông lung dọ đoán. Mẫn Nhu đã nói lời khıêυ khí©h gì làm Phan Ngọc phải nổi cơn như vậy? Lòng dạ phụ nữ trong giới showbiz quả thực không thể xem nhẹ.

“Cận tổng thưởng thức cô Mẫn sao?”

“Cô ấy có cá tính, vài điểm khá hợp ý tôi. Vẻ ngoài càng hợp nhãn.”

“Thấy hợp nhãn liền thích? À... ý tôi là... À, Cận tổng và cô Mẫn đứng cạnh nhau thực xứng đôi, dáng cô Mẫn đẹp như vậy, đi cùng anh càng thêm cuốn hút nổi bật.”

Cận Úy Thành hừ nhẹ một tiếng, quay sang giật nhẹ lọn tóc của Đường Vận một cái: “Ăn nói mất chừng.”

Đường Vận nhíu mày, khẽ kêu một tiếng, người ngoài nhìn qua lại thấy hành động của hai người họ có phần ái muội.

Cận Úy Thành không để ý, rất nhanh sải bước đi lại chỗ Amanda và các khách mời của KJ, Đường Vận không dám chậm trễ, trước đó lại bị anh trách mắng nên cũng đi theo bước chân của anh.