Chương 112: Cha ruột của Ôn Như

Phía này Mike ngồi đối diện với Cận Chí Minh, kể lại chuyện tối hôm đó xảy ra với Đường Hinh Nhi. Vì biết đây là đại kị, cũng là bí mật của Cận Úy Thành, anh đã khó khăn cất giấu sự thật. Nhìn thấy Cận Úy Thành cho người ra tay sát hại rất nhiều băng bọn, hủy diệt băng nhóm Hàn Tước và nhà họ Can. Anh không thể không nghĩ đến chuyện Cận Úy Thành có thể buồn vui lấy đi mạng nhỏ của anh.

Anh mơ hồ nghe được Cận Chí Minh có gặp qua Đường Hinh Nhi, hiện tại còn nhận nuôi một bé gái... Anh không thể không nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, làm liều tìm gặp Cận Chí Minh.

Hôm nay vốn dĩ Mike theo Cận Úy Thành đến KM bàn về chuyện hợp tác. Để không nảy sinh nghi ngờ, mới nhân cơ hội này nói chuyện riêng với Cận Chí Minh.

Cận Chí Minh nghe đến liền rõ ngọn nguồn. Hóa ra người đàn ông đêm đó, chính là Mike.

“Đường Hinh Nhi... có quan hệ gì với nhà họ Đường? Nghe nói, anh nhận Ôn Như là con, nhưng vẫn để con bé theo họ Đường, còn nhận cha của Đường Vận làm ông ngoại.”

“Cậu cũng vất vả điều tra chuyện này ha.”

“Tôi có người bạn làm ở Cục dân chính, khó khăn lắm mấy điều tra được tư liệu riêng tư của anh và nhà họ Đường.”

Cận Chí Minh gật gù, “Cha của Đường Hinh Nhi là con ngoài giá thú của ông nội Đường Vận, cuộc sống khó khăn. Từng làm công nhân khai thác mỏ của nhà Nam Cung Bách Thần. Vì một lần tai nạn, sập mỏ... bị tai nạn rất nghiêm trọng. Bọn bảo kê khu đó không chạy chữa còn áp bức đến sống dở chết dở.”

Cận Chí Minh ngừng lại và im lặng.

Anh không nói hết cho Mike nghe. Nhưng chuyện năm đó, anh và cha của Đường Vận điều tra biết được không ít việc.

Đường Hinh Nhi còn nhỏ đã chịu không ít khổ sở, bị bọn lưu manh làm nhục, sau này lang bạc, sống rất là bi đát.

Chính vì vậy, cô ấy từ khi còn rất trẻ đã hình thành nỗi thù hằn và thủ đoạn nham hiểm.

Lúc sinh Ôn Như... còn bị Haley Can đến khó dễ, dẫn đến sinh khó và qua đời.



Chuyện Haley Can đến đúng lúc... thiết nghĩ đều do Cận Úy Thành an bài.

Đối với sự tàn độc của Cận Úy Thành, Cận Chí Minh đã quá thấu hiểu, chẳng qua... vì Đường Vận, anh ta mới nương tay với nhiều sự việc thời điểm đó.

“Ôn Như... Ôn Như chắc hẳn là con gái của tôi rồi. Anh Cận nhỏ! Anh có thể...”

Cận Chí Minh lập tức đưa tay lên, chủ ý từ chối lời mà Mike sắp thốt ra.

Anh kiên định đáp: “Tôi rất yêu thương con bé, và xem nó như một phần trong cuộc sống của mình, anh có thể thường xuyên gặp gỡ, nhưng chuyện nhận nuôi... hay là kể rõ sự việc, tôi nghĩ không nên. Từ sớm tôi đã trình bày với cục dân chính và tòa án, sẽ không nảy sinh bất kì xung đột không đáng có nào. Con bé sẽ là con gái mà tôi và Đường Vận thương yêu nhất.”

“Anh... Nhưng mà tôi mới là...”

“Anh có bất mãn gì cứ trình thư lên tòa án tối cao, nhưng tôi khuyên anh đừng làm chuyện vô ích khiến con bé thêm tổn thương.”

“Vậy là anh nhất quyết không cho tôi nhận lại con của mình sao? Trên đời làm gì có chuyện vô lý như thế...”

Cận Chí Minh đứng dậy, đưa tay ấn phím trên điện thoại bàn, “Thư ký An, tiễn khách!”

Mike nhíu mày, tức giận đứng dậy và nói: “Anh đừng nghĩ có tiền có quyền thì muốn gì cũng được. Ôn Như là con của tôi, ba năm qua vì tôi không biết về sự tồn tại của con bé mới không thể làm tròn trách nhiệm, không phải vì tôi có lòng bỏ rơi. Phía tòa án nhất định xử lý công bằng.”

“Vậy ư?” Cận Chí Minh cười lạnh, “Anh có lòng chỉ sợ không đủ sức... Nếu như không có tài chính lo cho con bé ăn học đàng hoàng.”

Mike kinh hãi.

“Tôi không thể làm gì khác hơn để thay đổi việc anh là cha ruột của Ôn Như, nhưng có thể... khiến anh thân bại danh liệt. Anh nên biết phân nặng nhẹ. Và tốt nhất đừng thách thức nhẫn nại, chọc giận tới tôi.”

Thư ký An từ bên ngoài bước vô, lịch sự đưa tay ra làm động tác mời.



Mike không thể không rời đi, chỉ là lúc đến cửa, lần nữa quay lại và nói: “Cận Chí Minh! Bây giờ Ôn Như xem anh là cha, nhưng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, đến khi con bé tiếp nhận tôi... Anh đừng mong có thể đắc ý.”

Cận Chí Minh phớt lờ, rút điện thoại lên và gọi cho Thang Kiệt. Phía này Mike bắt buộc đi ra ngoài.

Cận Chí Minh sau khi nói chuyện với Thang Kiệt, thì biết được Đường Vận không có ở chỗ của cậu ấy và Helen.

Cô ấy không có rời khỏi tòa nhà văn phòng, vậy có thể là đi đâu kia chứ?

Cận Chí Minh lo lắng, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa đi ra ngoài tìm kiếm Đường Vận.

Trên sân thượng, Đường Vận đã bị đuối sức, mà Cận Úy Thành vẫn giữ tư thế đó tra tấn cô.

Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, sắc mặt trầm tĩnh trở lại, “Đường Vận! Khi trở về Thượng Hải, chúng ta chính thức đối đầu với nhau trên thương trường, anh nghĩ rằng bản thân em sẽ thấy có tính khiêu chiến hơn.”

Cận Úy Thành buông tay ra, dứt khoát xoay lưng đi.

Đường Vận níu chặt hai tay lên thành lan can, không ngừng đổ mồ hôi đầm đìa trên trán, khóe mắt rưng rưng vì ánh mặt trời chiếu thẳng vào.

Cô choáng váng, cố gắng giữ thăng bằng để trèo lên trên, nhưng chân tay cô bị tê cứng, cử động cũng khó khăn.

Đường Vận thấy đầu óc đột nhiên tối mịch, sợ hãi chính mình không thể gượng dậy mà mất thăng bằng ngã xuống dưới.

Ngay lúc nghĩ mình khó khăn xoay sở được, thì phía trước Cận Chí Minh khẩn trương chạy thật vội đến. Hai tay giữ chặt lấy cô, tạo thế vững chắc giúp cô trèo qua vách ngăn của lan can.

Đường Vận mệt lã người, ánh mặt trời trực rọi vào mắt, cô mơ màng sau đó ngất lịm đi.