Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Thâm Tình Chờ Em Ngoảnh Lại

Chương 11: Chào Hỏi

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Thư kí Đường!”

Cận Chí Minh gọi. Vừa định tiến lên thì bắt gặp anh trai Cận Úy Thành cũng đồng thời bước ra khỏi xe sóng đôi với Đường Vận.

“Anh Cận! Chào anh...” Đường Vận quay mặt lại ngạc nhiên nhìn Cận Chí Minh khẽ cười, thấy Hàn Tước ở sau đi tới cũng chào một tiếng: “Anh Hàn!”

Bốn người theo hướng dẫn của nhân viên đưa lên tầng cao nơi sắp xếp diễn ra party chiêu đãi tiệc rượu.

Cận Chí Minh im lặng nghe Hàn Tước và Cận Úy Thành nói chuyện với nhau cũng không có ý chen vào. Anh ngược lại âm thầm quan sát Đường Vận đang một dạng khép nép bên cạnh.

Hôm nay Đường Vận diện chiếc váy màu trắng nằm trong Bộ sưu tập thu đông mới nhất của Dior Haute Couture vô cùng kiều diễm và nhẹ nhàng. So với dáng vẻ thường ngày quá đỗi khác biệt. Dáng người của cô khi mặc chiếc váy rất chuẩn đẹp, giống như thiết kế dành riêng cho cô vậy.

Cận Chí Minh thật sự bị thu hút, chẳng hiểu sao đứng cạnh cô gái nhỏ ấy còn có hơi bối rối. Chốc chốc Đường Vận sẽ nhìn sang anh ngại ngần mỉm cười, như chẳng biết phải bắt chuyện với nhau như thế nào.

Cận Chí Minh ngẫm nghĩ cuối cùng cũng hướng cô gái ấy dành tặng một lời khen hữu ý cần có: “Thư kí Đường hôm nay thật xinh đẹp.”

“Cảm ơn.”

Đường Vận và ba người đàn ông hòa vào không khí đêm tiệc. Mọi người đang say sưa trò chuyện uống rượu, trông thấy nhân vật chính xuất hiện liền không hẹn mà gặp ánh mắt dõi theo. Đường Vận cảm nhận được những ánh mắt đặt trên người mình hồi hộp không ít, tuy nhiên lại có phần hào hứng và thú vị xen lẫn.

Tiếng dương cầm du dương hòa tấu với violin tha thiết Đường Vận theo tiếng nhạc ngỡ chính mình như đi trên mây mù. Ánh sáng màu mật từ những ngọn đèn chùm cổ điển, không gian sang trọng nâng đẳng cấp của con người lên tầm cao mới. Mọi thứ ăn ý hòa quyện, nam thanh nữ tú, quý ông thời thượng, ai nấy đều đang hòa mình say sưa trong hương rượu chát cay nồng.

Hàn Tước và Cận Úy Thành nhanh chóng bị khách mời bên Ngân hàng Quốc tế KJ kéo đi xã giao, bỏ lại Đường Vận và Cận Chí Minh ở lại. Đường Vận đón lấy một ly rượu nho định quay sang bắt chuyện với Cận Chí Minh, để cả hai không phải thấy tẻ nhạt thì nhất thời bóng dáng của Mẫn Nhu lướt qua làm cho thu hút.

“Anh Thành gọi. Tôi sang đó với họ vậy. Cô cứ tự nhiên nhé!” Cận Chí Minh dứt lời liền xoay lưng bỏ đi sang hướng đám người đàn ông bên kia.

Đường Vận buồn chán, trông thấy Mẫn Nhu cũng không có ai bên cạnh liền cố ý tiến tới chỗ cô ấy bắt chuyện. Mẫn Nhu bấy giờ cũng chú ý đến Đường Vận, chủ động bước sang.

“Thư kí Đường!”

“Chị Mẫn! Chị thật quyến rũ quá. Không thấy quản lý theo cùng chị ạ?”

“Tôi được Giám đốc Triệu Phòng Quan hệ Kinh doanh mời làm bạn gái đi cùng mà, sao có thể dắt theo quản lý.”



Mẫn Nhu hiện đang là Người mẫu và diễn viên thuộc công ty giải trí của Cảnh Duyệt. Ngày thường rất được săn đón. Hôm nay cô ấy diện chiếc váy cúp ngực ôm body màu ngọc lục bảo vô cùng tôn dáng và kén người mặc. Đứng trong sảnh tiệc quả thực không mấy ai sánh kịp. Chỉ có điều hơi lấy làm lạ, không ai đến gần chủ động bắt chuyện với cô ấy.

Đường Vận nghĩ ngợi, có lẽ do buổi tiệc người đến chủ yếu bàn công việc là chính.

“Cuối năm tôi lại hết hạn hợp đồng với Cảnh Duyệt, cùng lúc Star L chuyển hẳn Người phát ngôn đại diện cho một mình Eva Min. Cái cô bé như búp bê sứ ấy.”

Mẫn Nhu nói, gương mặt hơi hất lên, thần thái sang chảnh... có điều ý tứ như là không được thoải mái đối với Đường Vận.

Đường Vận có chút mông lung, khéo léo thăm dò.

“Cảnh Duyệt và chị Mẫn đây bao năm gắn bó cùng nhau, làm việc rất hiệu quả. Ngoài Star L tôi tin rằng còn nhiều nhãn hàng uy tín khác phù hợp với chị, huống chi chị đóng phim truyền hình cũng rất có tiếng vang.”

“Cô không cần phải nhắc khéo tôi nhờ Cảnh Duyệt mà tôi mới có được tên tuổi như ngày hôm nay. Mẫn Nhu tôi nỗ lực làm việc, cũng không bằng quan hệ cửa sau. Tính tôi thẳng lại càng khó chung đυ.ng với đồng nghiệp và người cộng tác... nhưng mà, Đường Vận!”

Đường Vận bất giác lạnh sống lưng, Mẫn Nhu này là đang có ý gì đây, khó chịu với cô sao chứ? Hai tiếng “Đường Vận!” thốt lên, có phần gay gắt so với cách gọi “Thư kí Đường” khách sáo và xa cách của mọi khi, như nhắc cô thời khắc dầu sôi lửa bỏng đang đến.

“... cô cũng thật dư hơi! Đi xin xỏ cho tôi tiếp tục làm Người phát ngôn cho Star L.”

“Tôi... Mẫn Nhu! Chị nghĩ sai lệch rồi.”

“Không bàn cãi nữa. Cô cũng chẳng phải là loại ngây thơ trong sáng gì, làm việc cho Cận Úy Thành không phải hồ ly cũng là thứ gai góc đầy lươn lẹo.”

Đường Vận bị đối phương làm nhục lập tức nổi cơn thịnh nộ, tay bấu chặt chiếc ví da, mắt trừng trừng gằn giọng đáp: “Chị dựa vào đâu chỉ trích tôi như thế. Tôi trước đây còn thưởng thức tính cách kiêu ngạo và bộc trực của chị, hóa ra do chính chị không biết cư xử tự thiệt bản thân.”

Mẫn Nhu hừ lạnh một tiếng rồi kéo nhẹ chiếc váy xoay người bỏ đi. Đường Vận nhìn theo hậm hực một trận.

“Sao thế?”

Đường Vận nghe tiếng gọi quen thuộc thì vui vẻ quay mặt lại.

“Lưu Ân? Anh đến bao giờ thế?”

Lưu Ân mỉm cười, tiến lên hai bước chân đứng cạnh Đường Vận: “Anh đến từ sớm, nhưng bận xã giao với người bên KJ, cũng quan sát em một lúc lâu rồi. Được rảnh liền tiến lại đây.”

“Chúng ta sang bên kia nói chuyện.” Đường Vận chỉ tay về hướng cánh trái, chỗ đặt chậu trúc quân tử trang trí cạnh mấy chiếc ghế cao ba chân.



Hai người dời bước lại đó và ngồi xuống. Lưu Ân chủ động chạm ly với Đường Vận, uống xuống một ngụm rượu.

“Không khí ở đây thật tốt. Anh ban đầu còn bỡ ngỡ. Loại party sang trọng thế này đúng là lần đầu tham dự.”

“Em cũng thế.” Đường Vận uống một ngụm nhỏ chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh, một vẻ thưởng thức: “Rượu nho thật ngon đó.”

“Em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Một lúc nữa khiêu vũ xong anh sẽ giúp em chọn món.”

Đường Vận nhìn Lưu Ân hết sức ngạc nhiên, mắt hạnh long lanh: “Khiêu vũ? Một lúc nữa phải khiêu vũ sao? Em làm bạn gái đi cùng với Cận tổng, thế phải khiêu vũ cùng anh ta sao?”

Lưu Ân bật cười, thấy biểu cảm thú vị của cô gái nhỏ thì nổi hứng bông đùa: “Em không thích có thể từ chối anh ta mà.”

Đường Vận mím môi, “Không phải em không thích, mà vì em khiêu vũ không giỏi lắm, vả lại làm trung tâm vũ trụ... cũng chẳng thú vị cho được.”

“Không đâu, First Dance Cận tổng của chúng ta sẽ nhảy cùng Phó Tổng của KJ – Chị Amanda trong truyền thuyết ấy. Party giao hảo kết nối giữa Cảnh Duyệt và KJ kia mà. Đây là nghi thức chính. Amanda là chị gái ruột của Eva Min. Có lẽ người thứ hai anh ta khiêu vũ sẽ là Eva Min.”

Đường Vận chuyển sang bĩu môi: “Thế thì không tới lượt em... Eva Min ư?”

Gốc của Eva Min lớn mạnh như vậy, chẳng trách... Đường Vận bất giác thở dài.

Lưu Ân thấy vậy liền dọ hỏi: “Khi nãy có vẻ căng thẳng với Mẫn Nhu, em ổn chứ?”

“Em không sao. Mẫn Nhu chịu thiệt trước Eva Min chắc còn khó chịu hơn. Mặc kệ cô ấy. Đã như chọn Showbiz làm nơi sinh tồn phải nhắm bản thân chịu đựng những cạnh tranh khắc nghiệt ấy.”

“Showbiz có cuộc chơi riêng, Mẫn Nhu vẫn phải tìm cho mình một kim chủ tốt. Có lẽ cô ấy đang sốt ruột.”

“Kim chủ? Anh nói thế...”

“A, không có gì. Đừng bàn về cô ấy nữa.”

Lưu Ân đánh gãy những nghi vấn chợt lóe trong đầu Đường Vận. Nghĩ đến hôm nay ngày vui, lại đang bên cạnh người mình thích nên Đường Vận không cố quyến luyến đề tài rắc rối kia nữa. Cô lại nâng ly uống rượu, ăn ít trái cây trên bàn.

Hai người bắt đầu ôn chuyện vặt, lâu lâu lại bàn về dự án Công ty Mộc Vương.
« Chương TrướcChương Tiếp »