Chương 103: Đột ngột như vậy

Lúc Cận Chí Minh về tới phòng, mở cửa ra thì thấy Đường Vận đang nghe điện thoại. Anh nghĩ chắc hẳn là Helen báo bình an... và không chừng sẽ nói xấu anh vài câu.

Đường Vận sau khi tắt máy thì điềm tĩnh hướng Cận Chí Minh, cô đánh giá anh một lượt rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh lấy ra chiếc khăn lạnh đã bọc nước đá.

Cô gọi anh lại chỗ ghế salon và nói chuyện: “Em giúp anh chờm đá. Nhìn anh... thật đáng thương đó.”

“Đường Vận! Anh thật nhớ em.” Cận Chí Minh vừa ngồi xuống liền nắm lấy tay cô và nói.

Đường Vận lập tức mỉa mai: “Phải rồi... anh nhớ. Liền có con với cô gái khác.”

Cận Chí Minh bật cười thành tiếng. Nhưng anh không muốn biện giải cho chính mình, chỉ thản nhiên nói: “Em làm mẹ của Ôn Như, giúp anh san sẻ chuyện dạy dỗ con bé nhé! Hửm?”

Đường Vận liếc anh một cái, bàn tay khéo léo chú tâm chờm đá cho Cận Chí Minh. Cô lấy hộp y tế, lấy băng cá nhân dán lại ở chỗ có vết thương hở.

Cô biết Cận Chí Minh tỏ ra thoải mái, chỉ là không muốn thấy cô ái ngại chuyện vừa xảy ra. Nhưng tình tính anh ấy vẫn không thay đổi. Cứ thích nhõng nhẽo.

“Công tác của anh có bị ảnh hưởng nhiều không? Em giúp được gì cho anh?”

“Em đến KM làm cố vấn đầu tư giúp anh một tay thì sẽ được.”

“Em đang làm việc ở Lona, đâu nói dứt áo ra đi là được. Anh thật quá vớ vẩn. Cũng đâu còn trẻ con, 3 năm nay vẫn không chịu học tính nghiêm túc.”

Cận Chí Minh bắt chéo chân, lúc Đường Vận vừa đưa tay định chạm khăn lạnh thì anh ngã người nằm dài xuống thành ghế, tư thế ung dung nói: “Anh đã làm cha của một đứa nhỏ. Xét về trưởng thành vẫn hơn em rất nhiều.”

Cận Chí Minh cứ luôn miệng nhắc về đứa con gái của mình, thật sự là không ngại cô sẽ để tâm hay sao? Từ trong lời nói và ánh mắt... cô nhận thấy được anh ấy đối với đứa con gái này rất mực thương yêu.

Chỉ là...

Đường Vận ủ rũ không buồn cãi vả qua lại nữa.

Cận Chí Minh thấy cô như vậy thì không nỡ, kéo lấy cánh tay của cô khiến cô rơi vào tư thế ngã ập xuống người anh.

Thật ra anh biết Đường Vận thừa sức phản kháng... chỉ là cô chịu buông lỏng với anh như thế đã đáng quý lắm rồi.

Cận Chí Minh ôm lấy người cô âu yếm, ngửi hương tóc thoang thoảng mùi hương rất dịu. Cảm giác rung động và nhớ nhung khiến anh không kìm được, quên đi việc cần phải giận dỗi và hờn trách cô.

Đường Vận nương theo người của Cận Chí Minh tìm đến tư thế dễ chịu nhất tựa vào bờ ngực của anh. Cô khe khẽ nở nụ cười.

“Đường Vận! Đêm nay nhé! Được không?”

Cận Chí Minh thều thào.

Đường Vận lập tức khựng lại.



Cận Chí Minh cảm nhận được bất thường của cô, thì lại lên tiếng: “Vừa rồi em đã hứa. Anh háo sắc đã liều thân mình đi cứu Helen, em không thể nuốt lời đâu.”

Đường Vận bật ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối có hơi lúng túng nói: “Đột ngột như vậy em...”

“Chúng ta đã từng rất thân mật bên nhau rồi, chỉ do khi đó...”

Cận Chí Minh muốn đánh mình một cái... Không hiểu sao lại muốn thốt lên lời lẽ hồ đồ trẻ con ấy.

Lúc trước anh trúng đạn, Đường Vận đã tận tình bên cạnh chăm sóc anh sát sườn... anh cái gì cũng bị cô nhìn thấy.

Hai người ngủ cùng một chiếc giường mấy lần không kìm chế được... tuy nhiên đáng hận ở chỗ anh bị trúng đạn, vết thương như vậy đâu thể vận sức.

Đường Vận còn nổi hứng trêu chọc anh.

Bây giờ cô ở đây, trong lòng của anh, được anh vuốt ve âu yếm... lí nào để cô có cơ hội chạy thoát.

Nhưng vì Đường Vận do dự khiến tự ái của anh lại được dịp trổi dậy. Anh để ý, rất để ý... chuyện cô chưa từng yêu anh.

Cô cũng bỏ rơi anh ba năm.

Anh và cô chỉ nghe kể về đối phương thông qua từ người khác, họ cách lòng mà còn cách biệt.

“Đến cuối cùng... em vẫn yêu anh ấy.” Cận Chí Minh cười buồn.

Đường Vận lắc đầu: “Không phải. Chỉ là... em chưa kịp thuyết phục chính mình. Em không sẵn sàng đón nhận chuyện yêu đương trong lúc này.”

“Đường Vận! Em quá lí trí và thông minh. Em biết anh hai không được... cho nên mới vì chút rung động với anh mà...”

“Đừng nói nữa.”

Đường Vận khó chịu đứng bật dậy, nước mắt chảy xuống.

Tại sao cứ phải làm khó cô.

Tại sao nhất định phải chọn lựa và yêu đương.

Ngoài tình yêu, cuộc sống này còn rất nhiều thứ quan trọng.

“Xin lỗi. Đã làm quấy rầy đến em.” Cận Chí Minh lạnh lùng ngồi dậy, sau đó thu dọn đồ trên bàn. Ý tứ đuổi khách.

Đường Vận nhìn Cận Chí Minh như vậy cũng rất không nỡ, nhất là khi đêm nay anh ấy vì cô hứa hẹn mà đối chọi với gã Simon. Cô hơi hổ thẹn, cho nên ra quyết định.



“Em nhận lời đến Giải trí KM làm việc. Cảm ơn anh đêm nay đã giúp đỡ Helen.”

Đường Vận nói xong lời này cũng quay lưng hướng ra cửa và đi ra ngoài.

Dọc theo hành lang vắng lặng cô đón lấy từng đợt gió thổi.

Lúc này xa xa nghe được tiếng cano đang lướt sóng. Cô hơi hiếu kì tiếng sát lan can xem thử.

Cận Chí Minh ở trong phòng không nhịn được muốn đuổi theo Đường Vận nói lời xoa dịu.

Anh không muốn cô và anh cứ tồn tại bức ngăn với nhau...

Lúc đẩy cửa bước ra thì trông thấy ngay bóng dáng xinh xắn của Đường Vận trước gió. Chiếc váy mặc trên người tung bay.

Anh tiến đến.

Thình lình có chiếc cano chạy đến gần, hai người đàn ông phóng lên, trong tích tắc chế trụ Đường Vận.

Cô quyết liệt chống trả, nhưng đối phương hai người, lại dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt cô. Trong vài giây liền mất đi ý thức.

Cận Chí Minh trông thấy cả quá trình vừa hô to vừa chạy lại thật nhanh.

Anh phóng như bay nhưng vẫn không đuổi kịp hai người đàn ông thao tác nhanh nhẹn kia.

Lúc anh vừa tiến đến sát thành lan can ý định lao mình nhảy xuống biển thì đón lấy một trái pháo nổ hơi cay của đối phương. Anh nằm xuống, bịt mặt và ho sặc sụi một trận.

Mọi người bị chiếc pháo làm cho kinh động, trong khoảnh khắc cũng chú ý đến chiếc cano kia.

Vài người nhanh nhẹn chạy đến hỏi han Cận Chí Minh, nhưng lại bị anh phớt lờ.

Anh lao như bay tìm gặp thủy thủ, thông báo với họ rằng anh cần một chiếc cano đuổi theo.

Tuy nhiên anh càng kích động thì càng bị mọi người ghì lại khuyên can.

Đội bảo an tập hợp, phân công tiếp ứng để trấn an quan khách.

Cận Chí Minh thấy họ cố chấp làm khó nên đi đến khu vực hầm chứa tự tìm cano.

Bấy giờ Helen chạy đến, tóc tai rối bù nói: “Anh nhờ đến người nào có bản lãnh thì hơn, ví dụ như Cận Úy Thành... Anh cho dù đuổi kịp thì một mình giáp mặt với họ sẽ chống trả ra làm sao. Nếu quá khích họ sẽ dồn Đường Vận vào chỗ nguy hiểm. Hai người coi như tự tìm đường chết.”

Helen phân tích câu nào cũng đúng vào đi vào trọng tâm. Cận Chí Minh không thể không thấu hiểu. Nhưng mà... anh không thể bỏ mặc Đường Vận. Cô mấy lần bất chấp vì anh trượng nghĩa, anh vô dụng đã đành không thể cứ đứng im mà hi vọng.

Nhưng anh... anh không muốn nhờ vả Cận Úy Thành.