Chương 101: Không bỏ mặc

Đường Vận và Helen mấy chốc lại bị tách ra, vì Đường Vận không phải là người am hiểu về thời trang và nghê thuật, nói chuyện với đối tác của Helen vài câu thì không theo kịp. Nhưng cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt giúp Lona tìm thêm đối tác, cho nên chủ trương xã giao với các ông chủ.

Tửu lượng của Đường Vận rất tốt, chính vì điều này rất dễ giao lưu với mọi người.

Cô được một người bạn mới quen mời vô phòng VIP, bên trong âm thanh vừa phải, mọi người trao đổi cũng dễ dàng hơn. Các món ăn cũng rất tinh tế bày biện.

Tuy nhiên Đường Vận nhìn ra bên cạnh mỗi một ông chủ lớn đều kề cận một người đẹp nóng bỏng. Cô cũng không biết vào trong này có thực sự dễ dàng bàn chuyện công việc hay không?

Rất nhanh Đường Vận bị thu hút bởi một người đàn ông ngồi đó đơn độc trên ghế bành, bắt chéo chân, thong dong xã giao với một gã gốc Phi da đen, dáng vẻ anh tuấn và tiêu sái... còn có nét trưởng thành qua năm tháng.

Cô đứng đấy ngây ngốc nhìn về anh, nhớ lại từng chuyện vụn vặt đã qua... không ngờ được bản thân có những giây phút thực sự rung động. Cô của ngày trước, ái mộ những người đàn ông lỗi lạc, trưởng thành và sâu sắc. Cận Chí Minh không phải là đối tượng ưa thích hàng đầu, nhưng cảm tình thật sự khó nói... những gì bạn nghĩ mình có thể dễ dàng buông lỏng cư nhiên vẫn tồn tại nỗi vấn vương bền chặt bồi hồi.

Nếu là trước đây cô đã không ngại chạy đến cặp vai trò chuyện bông đùa với Cận Chí Minh. Chỉ là thái độ lạnh lùng của anh sáng đây khiến cô không còn tự tin đó.

Cô tìm một chỗ lẳng lặng ngồi xuống.

Một lúc sau gã gốc Phi da đen ấy rời khỏi chỗ của Cận Chí Minh đi ra bên ngoài, bấy giờ anh ấy mới ngước mặt lên chú ý đến Đường Vận. Hai cặp mắt lại lần nữa chạm vào nhau, không hiểu thấu được đối phương đang nghĩ đến điều gì.

Cận Chí Minh đứng lên, dời bước về phía này, ánh mắt buông lỏng, Đường Vận cũng không chắc anh ta sẽ dừng lại đây trò chuyện với cô.

Có một gã Tây đến bắt chuyện, Đường Vận khéo léo từ chối, cô quay mặt sang muốn gọi Cận Chí Minh một tiếng... Cô không chịu nổi, hai người cứ thế xa lạ với nhau.

Không ngờ rằng lúc cô quay mặt qua thì Cận Chí Minh đã ở ngay trước mặt cô, ôm hôn xuống hai bên má, thái độ xã giao thân mật. Cô bàng hoàng rung động...

“Chí Minh!”

“Em quyến rũ như thế làm gì?” Cận Chí Minh lướt mắt đánh giá Đường Vận từ trên xuống dưới, tỏ ý không vừa lòng. Nhưng biểu tình này khiến Đường Vận bị hấp dẫn và thích thú, cô kéo chiếc caravat trên cổ áo của anh xuống, hôn nhẹ vào bờ môi của anh, tia mắt tràn ngập ý cười rạng rỡ.

“Em thật nhớ anh!”

Cận Chí Minh liếc cô một cái, rồi nhanh nhẹn giang hai tay ôm lấy cả người cô rồi đứng bật dậy. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn họ đầy hiếu kì, Cận Chí Minh nắm chặt lấy tay kéo Đường Vận ra ngoài mui tàu.

“Nhớ anh?” Cận Chí Minh cười giễu một cách đầy tang thương, biểu cảm này rơi vào mắt Đường Vận khiến cô cảm giác bối rối.



“Nhìn anh như vậy... em biết thời gian qua anh sống rất tốt.”

“Nhờ có Ôn Như vỗ về.”

Đường Vận nghẹn lại. Cận Chí Minh vẫn không thật sự cởi mở với cô. Đường Vận không muốn miễn cưỡng.

“Em đi tìm bạn. Chào anh.”

Cận Chí Minh kéo mạnh tay Đường Vận trở lại, âm giọng trầm xuống: “Em vẫn luôn như vậy, cho anh hi vọng... rồi lại xoay lưng bỏ đi. Mặc kệ anh sau đó là cảm xúc gì. Em thật bạc bẽo.”

“Vậy anh tỏ ra giận dỗi với em làm gì chứ?”

Cận Chí Minh mặt hầm hầm, muốn đôi co lại thì thấy điện thoại của Đường Vận đổ chuông, cô nghe máy, vài giây thì sa sầm sắc mặt.

“Chuyện gì thế?”

“Bạn của em bị một người ngoại quốc ép rượu. Điện thoại hết thông rồi. Em muốn đi tìm cô ấy.”

Dứt lời Đường Vận liền vén váy rời đi, bước chân vội vã. Cận Chí Minh thấy cô như vậy thì lập tức đuổi theo.

“Anh tìm giúp em.”

Hai người vòng qua mấy khu vực đãi khách riêng để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Helen ở đâu. Còn lại mấy chỗ VIP không được mời không thể vào bên trong.

Lúc dọc qua hành lang thì Thang Kiệt chạy đến.

“Thư kí Đường! Tôi tìm cô nãy giờ, bạn của cô bị nhóm người của Simon dẫn đi rồi. Tôi lo cô ấy không xong đâu, đám người đó hung hãn.”

“Simon!” Cận Chí Minh khẽ gọi một tiếng.

Đường Vận lập tức quay mặt qua, hỏi: “Anh quen biết người đó chứ? Anh giúp em tìm Helen đi.”



Cận Chí Minh có vẻ do dự đáp: “Đó là gã gốc Phi khi nãy ngồi trò chuyện với anh, là người của Mafia. Không dễ động vào.”

Đường Vận khựng lại, hai tay siết chặt vào nhau: “Em không sợ. Dẫu thế nào cũng muốn cứu Helen ra. Phòng riêng của hắn ở đâu? Anh chỉ cần...”

“Đường Vận! Em đừng nghĩ mình thân thủ hơn người thì làm càn làm quấy trước mặt Simon, hắn không chỉ đánh đấm giỏi còn có súng ở bên người. Bình sinh hắn yêu thích nhất là con gái Châu Á. Em đến đó, không cứu được Helen... biết chừng còn trở thành mục tiêu kế tiếp.”

“Vậy phải làm sao, anh nói đi? Em sẽ đứng ở đây cứ vậy rơi nước mắt hay sao?”

“Chỉ là một trò chơi, Simon vui vẻ rồi... sẽ thả bạn của em ra. Đường Vận! Em đừng liều lĩnh có được không?”

Đường Vận sững người, cô lắc đầu. Helen không giống như những cô gái khác. Cô ấy bướng bỉnh và ngoan cường, không chịu khuất phục trước kẻ mạnh. Mặc dù sinh sống ở nước ngoài nhưng tuyệt đối không phải là dạng con gái phóng túng.

Cô không thể chấp nhận được bản thân cứ đứng yên ở đây không giúp được gì.

“Chí Minh! Anh không nói, em vẫn tự tìm được mà. Đêm nay em quyết cứu Helen cho bằng được.”

Đường Vận kiên định nói. Cô vén váy, bước đi hung hăng.

Thang Kiệt và Cận Chí Minh liền lo lắng đuổi theo, giữ chặt cô lại.

Thang Kiệt cũng cố gắng thuyết phục: “Bên chúng tôi có hạng mục đầu tư, mấy tháng ròng lấy lòng tên Simon đó không dễ. Thư kí Đường! Cô đừng làm khó chính mình và làm khó cho anh Cận nhỏ.”

Đường Vận đứng lại, sắc mặt u ám lườm Cận Chí Minh. Hóa ra là quan hệ công tác, thiết lập quan hệ.

Thang Kiệt tiếp tục: “Simon buồn vui thất thường không dễ đối phó. Cô manh động, khéo đẩy bạn mình vào chỗ hiểm. Thư kí Đường! Giờ cô thử tỉnh táo suy nghĩ, tìm cách ứng phó vẫn hơn.”

Đường Vận hất mạnh tay Thang Kiệt ra khỏi, lạnh lùng quát: “Tôi không tỉnh táo được. Người đó cũng không phải là bạn của anh, anh làm sao hiểu được, lương tâm của tôi không cho phép tôi có thể bỏ mặc bạn của mình.”

“Đường Vận! Vậy em nghĩ anh có thể bỏ mặc em đi như vậy?”

Đường Vận hét lên: “Im hết đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”

“Anh đi thay em.”