“Anh từ trên nhà đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em.”
“Có thật không?”
Đường Vận bật cười khe khẽ, ngước mắt lên tòa chung cư cao tầng, dù biết không thể nhìn thấy đối phương nhưng vẫn muốn cảm nhận được ai đó nhìn ngắm.
“Đường Vận! Em thu nhỏ được anh nắm giữ trong tay thì thật tốt.”
Đây là loại suy nghĩ vớ vẩn gì thế nhỉ? Đường Vận khẽ cười.
Cô bước nhanh hơn mấy chốc lại cảm nhận phía sau lưng có người đang đi theo.
Cô vội vã di chuyển, gần như chạy đi, chỉ là phía sau đúng thực có hai người đàn ông lao tới khống chế cô, sức lực rất lớn.
Đường Vận vùng vẫy thoát mình ra, vừa tung quyền đánh tới đã bị hai người họ phối hợp khống chế lại. Một bàn tay hung hãng bịt chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê vào mặt cô, trong tích tắc quang cảnh trước mắt trở nên mơ hồ và tắt dần đi, chỉ còn lại mùi vị khó ngửi của thuốc mê đi vào mũi.
Cô đang ở đâu? Thành phố Thượng Hải làm sao có nơi nào ngắm được sao đêm đẹp đến như vậy?
Đường Vận vén tấm chăng qua một bên rồi bước vội xuống giường. Cô mở cánh cửa theo dọc hành lang đi đến phòng khách rộng lớn.
Cô đi chân trần, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông đó, cho đến khi ngửi được mùi thịt tái ướp lẫn chút vị rượu chát nồng nàn Đường Vận mới hay sững sờ. Bước chân vô thức đi theo mùi hương beefsteak kiểu Pháp thoang thoảng đang còn trên chảo nóng... Nhìn dáng người cao lớn quen thuộc đeo tạp dề thuần thục chế biến thức ăn.
“Anh dùng cách này để gặp tôi sao?”
Cận Úy Thành nghe được động tĩnh vẫn không hề quay mặt lại, bàn tay đảo ngược phần thịt bò rất chuyên tâm.
“Anh không cần hao tâm tổn trí vì tôi nữa, tôi đã chết tâm.”
Đường Vận xoay lưng đi thẳng ra ngoài cửa, cảm giác buốt lạnh ở đôi chân. Ra đến ngoài hành lang vô tri vô giác ngước mắt lên nhìn về những vì sao lấp lánh, cảm giác được vũ trụ bao trùm lấy.
Đèn trần nhà chợt tắt bớt đi, bên trong chỉ còn vỏn vẹn những ánh sáng mập mờ. Đường Vận quay mặt lại, nhìn thấy Cận Úy Thành đang thắp ba ngọn nến... Một đêm lãng mạn đây sao?
Đường Vận cười giễu, anh ta không biết rằng bản thân đang làm ra chuyện vô ích biết nhường nào.
Cô đã không còn yêu thích anh ta được nhiều như trước, thậm chí tồn tại sự chán ghét cực độ.
Cô bất chợt nghĩ tới Cận Chí Minh, cô nhớ nụ cười đơn thuần và ấm áp... cảm giác như thể cả hai đã xa cách nhau từ rất lâu rồi không được gặp lại. Cô khẽ khàng dùng tay lau nước mắt, nhìn bầu trời nhòe đi không thể nhìn rõ các vì sao đêm.
“Đường Vận! Ăn tối đi nào.”
“Anh muốn nói gì?”
“Em muốn nghe những gì?”
“Nghe về chuyện tình của anh và Hinh Hinh? Con của hai người, là trai hay gái?”
Cận Úy Thành chậm rãi bước đến khoác choàng lấy tấm vải dầy lên người Đường Vận, ôm siết cô vào lòng. Đường Vận vùng vẫy nhưng lại bị tấm vải choàng giam lấy. Cô trừng trừng ánh mắt, giọng nói càng buốt lạnh hơn: “Tôi căm ghét anh.”
Cận Úy Thành nhân lúc Đường Vận không để ý thì nắm lấy cánh tay của cô kéo về chỗ bàn tiệc. Rồi xoay người cô lại nhìn vào bàn ăn thịnh soạn mà đích thân anh đã vì cô chuẩn bị.
“Anh có rất nhiều cơ hội và thời gian để đưa ra lời giải thích, nhưng lại chọn ngày hôm nay. Cho nên... tôi đã không còn hứng thú muốn nghe.”
Đường Vận đưa tay giật mạnh khăn trải bàn xuống, tất cả bát đĩa thức ăn, rượu và nến đều đồng loạt tuột đổ xuống nền nhà. Ngọn lửa gặp phải rượu thì bùng lên dữ dội, ánh lửa như thiêu đốt tâm can của mỗi người.
“Cận Úy Thành! Tôi và anh đoạn tuyệt.
… một năm trước.
JK Rowling có một câu nói rất hay: “Không thể nào sống mà không mắc sai lầm, trừ khi bạn cẩn trọng đến mức tối đa, nhưng như thế thì vô hình bạn đã mắc phải sai lầm rồi đấy!”
Đó là phương châm sống của Đường Vận, cũng là câu nói hình dung cho số phận mà cô phải trải qua.
Mặc dù ngay thời điểm hiện tại cô phải chật vật thoát ra khỏi lời nguyền OL (Office Lady) - nữ nhân viên văn phòng, máy móc và rập khuôn, những con số, và những con số, có thể từng chút một gϊếŧ chết thanh xuân rạo rực lửa chiến với chông gai.
Những cơn mưa cuối mùa trút như xối, tòa cao ốc Cảnh Duyệt khỏa trong màn mưa dầy, mặt tường kính kéo dài từng đợt nước tràn xuống, từ bên trong nhìn ra ngỡ Thành phố hoàn toàn bị đắm chìm trong mưa bão.
Tầng 41 trên cùng vẫn như lệ trầm tĩnh đến lạ thường, không khí lạnh ngoài kia giống như được nhiễm vào bao trọn văn phòng Tổng Giám Đốc. Đường Vận ngồi nghiêm trang bỗng trở nên cứng nhắc khi người đàn ông lớn nhất ở đây ném tập tài liệu dầy lên bàn.
"Rác rưởi!"
Cái Cận Uý Thành vừa ném là Bản báo cáo và kế hoạch bổ sung của Phòng Quan hệ Kinh doanh sau sáu tháng được trình lên, là tâm huyết cả phòng ban dốc sức hoàn thành, trong phút chốc bị coi là "rác rưởi".
"Thư ký Đường, cô không ngại đi chỉ bảo đám ngu xuẩn đó một chút." Cận Uý Thành vẫn bắt chéo chân, nồng đậm chế giễu.
“Viên tổng Công ty BigSun mời Cảnh Duyệt tham quan quý công ty và dự party thân mật ở Hải Thượng Thịnh Thế; Phòng Quan hệ Kinh doanh đề xuất thay đổi người phát ngôn cho thương hiệu lưu ly Star L; buổi tối 7 giờ tham dự hội yến thả đèn của Hội nghệ thuật Venice. Còn có…”
“Từ chối.”
“Nhưng còn đề xuất của Phòng Quan hệ Kinh doanh thì thế nào ạ?”
“Cô nói đi.” Cận Uý Thành đáp.
Đường Vận bất ngờ, nhưng không biểu lộ ra. Đường Vận cân nhắc nói:
“Tôi từng không ít lần nói chuyện với cô Mẫn, nhận thấy tính cách và phép cư xử của cô ấy thật không tệ. Có điều cô ấy là người Tân Cương, khí chất mạnh mẽ, nghe nói không còn hợp làm đại sứ cho nhãn hàng ngọc lưu ly mà Star L dự tính vào mùa mưa hướng tới chủ đề thất tịch lãng mạn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể phá lệ chọn ra hai người phát ngôn, chỉ cần thỏa thuận tốt với đại diện Star L.”
“Được. Cô cứ nói lại với lãnh đạo Phòng Quan hệ Kinh Doanh ý kiến của mình.”
"Cô thông báo xuống Phòng Quan hệ Kinh doanh buổi chiều ngày mai họp ở tầng 41. Đi thôi, đến siêu thị Mỹ Cảnh!"
Hàng tháng Cận Uý Thành sẽ cùng nhóm lãnh đạo ở các phòng ban thuộc Bách Hoá Cảnh Duyệt đi khảo sát hiện trường, ngày hôm nay khảo sát siêu thị Mỹ Cảnh cũng nằm trong lịch trình của anh ta, có điều Đường Vận không ngờ cô được chọn đi cùng.
Cận Uý Thành đút tay vào túi quần dời bước; Đường Vận vừa nói vừa đuổi theo anh: "Cận tổng! Trưa nay anh có hẹn dùng cơm với phía Ngân hàng Quốc tế KJ, buổi tối 7 giờ dự party trên du thuyền của Doãn thị. Anh vẫn còn chưa chọn lễ phục, thế có muốn căn dặn gì không?"
"Không vội.”
Chẳng hiểu sao thời tiết này, con người này khiến Đường Vận không khỏi nhớ đến ngày cô và Cận Úy Thành gặp nhau, cũng vào một ngày mưa ngâu đầu mùa Đường Vận đã không thể đến Cảnh Duyệt sớm như thường lệ, lúc đứng chờ thang máy cùng rất nhiều nhân viên cô lại nghe được giọng nói trầm ấm xa cách gọi tên mình.
“Đường Vận?!”
Khi Đường Vận xoay người lại hoàn toàn bị dáng người đó hấp dẫn, tâm tư nhảy nhót, cô bất tri bất giác dời bước chân về hướng người vừa gọi kia.
“Chào buổi sáng, Cận tổng! Anh đến sớm a!”
Thang máy chuyên dụng trước mặt rất nhanh được mở, Cận Uý Thành tay bỏ vào túi quần âu, lạnh nhạt nói:
“Đi cùng tôi.”
Đường Vận hiểu ý liền cùng Đại Boss trước sau bước vào thang máy, bỏ lại rất nhiều ánh mắt trầm trồ và ganh tỵ của mọi người xung quanh.
Đó cũng là lần đầu cô can đảm nhìn thẳng vào mắt Đại Boss, mặt đối mặt quan sát gương mặt lạnh lùng của anh. Khuôn mặt lai tây góc cạnh trắng như sứ ẩn râu quai hàm cạo sát gợi cảm, sóng mũi cao vυ"t thẳng tắp nổi bật. Đôi mắt màu hổ phách hút sâu ẩn chứa sự lạnh lùng và nguy hiểm.
“Về sau cứ dùng thang máy chuyên dụng, pass là 7777.”
Ở Cảnh Duyệt, mọi người đều quen gọi cô là ‘Thư ký Đường’.
… tuy nhiên thì, đó chỉ là những tháng ngày khởi đầu cho chuỗi bi thương mà cô phải hồ đồ đón nhận!