“Anh yêu em.”
Tư Kỳ nghe được một câu nói đó liền tỉnh táo, không phải vì cảm động mà là vì thứ hắn đang cầm trên tay làm cô không khỏi giật mình sửng sốt. Theo bản năng, cô dùng mọi sức lực cuối cùng chống người dậy, lao sầm về phía Mục Duật, dùng giọng nói khàn đặc mỏng manh để ngăn chặn:
“Không được… dừng lại!”
Hắn lạnh lùng hất cô ra, trên môi còn nở nụ cười chế giễu:
“Không phải em hận anh sao? Vậy anh chết đi thì em có thể thoải mái mà sống rồi.”
Nói rồi hắn cầm con dao cùn nhìn qua một lượt, từ từ đưa lên cổ mình. Dù bị rỉ sét nhưng hắn chỉ cần cứa nhẹ vào thì ở cổ đã xuất hiện dòng máu đỏ lạnh.
Vẻ bất cần, khuôn mặt một khắc cũng không biến đổi, ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng ấy của hắn cứ dán lên người cô. Nó làm cô ám ảnh. Nỗi sợ dâng lên tận óc. Tại cô mà ba cô chết… bây giờ cũng vì cô mà hắn sẵn sàng chết. Cô đâu phải thần chết đâu chứ?
Nước mắt từ hốc mắt đua nhau chảy ra, Tư Kỳ nặng nề nói, tay vẫn không ngừng siết chặt người hắn:
“Đừng chết.”
“Không có em ở bên, sống không bằng chết.”
Cô nở nụ cười chua xót, vậy là không còn lựa chọn nào khác nữa rồi:
“Tôi sẽ ở bên anh.”
Nói xong cô cũng xụi lơ, chỉ nghe loáng thoáng thấy mấy câu hỏi phấn khích của hắn sau đó chìm dần vào cơn mê.
Trong cơn hôn mê, Tư Kỳ mơ thấy một gia đình ba người, mà trong đó Mục Duật đóng vai là ngược chồng, người cha, Mục Cẩn Y vào vai con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn cô chính là người đóng vai vợ, vai mẹ trong giấc mơ đó. Mọi thứ ấm cúng, hạnh phúc trải qua khiến cô bật khóc trong mơ.
Đùng một cái!
Quang cảnh Mục Duật dắt tay Cẩn Y đi về phía ngược lại với cô, cô có với theo, chạy mãi về phía họ mà không tài nào đuổi kịp. Bóng người cô ngã sụp xuống, vào lúc đó, cô hướng đôi mắt đang giàn giụa nước mắt về phía họ, mỗi câu nói ra đều là cầu xin:
“Duật, đừng bỏ em! Y Nhi, đừng bỏ mẹ!”
Nhưng nhận lại là một ánh sáng chói mắt cướp đi hai bóng người đó.
Dù là trong mơ nhưng Tư Kỳ vẫn cảm nhận thấy mình đã khóc cạn nước mắt. Từ đầu vốn không nên tin vào hạnh phúc tréo ngoe này, giờ thì hay rồi, trong mơ cũng đau thấu tận tim gan như vậy.
Bỗng tiếng “bíp, bíp” từ đâu dội tới. Một bé trai bụ bẩm thoắt cái đã xuất hiện trước mắt Tư Kỳ. Mắt to sáng long lanh, khuôn mặt sáng sủa điển trai và có phần… giống Mục Duật.
Cô gạt nước mắt cố nhìn rõ hơn đứa bé thì đứa bé khoanh tay lại phụng phịu ra vẻ người lớn:
“Mami khóc thật xấu. Papa mà thấy chắc sẽ bỏ chúng ta đi theo mấy chị gái teen teen bên ngoài kia mất.”
Teen teen? Trẻ con bây giờ tiếp cận những thứ đó nhanh vậy sao?
Cô nín hẳn, có chút tò mò, hỏi:
“Cháu là ai?”
Ấy thế mà thằng bé lại tỏ ra tức giận, giẫm đôi chân nhỏ xíu xuống đất,
“Mami có phải khóc đến nỗi đầu óc không bình thường đúng không? Con còn là ai ngoài con của mami nữa?”
Cô có con trai bao giờ? Với ai sao chính cô lại không biết vậy?
Đột nhiên thằng bé chạy vụt về phía sau của Tư Kỳ. Cô tưởng thằng bé định đi mất trong khi cô còn rất nhiều câu hỏi nên quay người lại định gọi với theo.
Ở phía đó, Mục Duật đang dắt tay Cẩn Y, con bé dường như cao thêm một chút, xinh đẹp ra vài phần đang đứng cười cười nhìn cô. Thằng bé lon ton chạy vào vòng tay của Mục Duật.
Cô từ bất ngờ cho đến ngỡ ngàng nhận ra. Nước từ trong hốc mắt lại tràn ra…
“Kỳ Kỳ, con sao vậy? Kỳ Kỳ!”
Tư Kỳ bừng tỉnh, một màu trắng tinh đập vào mắt cô. Mùi thuốc sát trùng, dây rợ truyền dịch cho đến những gương mặt quen thuộc.
“Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?”
Mẹ cô hiền từ nở nụ cười, dùng bàn tay đã nhăn nheo chùi đi hai hàng nước mắt của cô, dịu dàng nói:
“Con xảy ra chuyện lớn, là mẹ thì không được lo lắng sao?”
Tư Kỳ lắc đầu lia lịa.
“Mẹ ơi!”
“Ơi, mẹ đây.”
“Con phải làm sao giờ? Anh ấy có thật sự yêu con không?”
“Cái này con phải tự tìm hiểu thì hơn.”
Cô lại vô lực lắc đầu:
“Con không làm được.”
“Vậy thì mẹ khuyên con một câu, không phải lúc nào suy nghĩ của con cũng đúng. Là con gái, có lúc quá yêu sẽ mù quáng mà nhìn gì, nghe gì cũng vội vàng khẳng định.”
Mẹ cô ân cần khuyên bảo rồi vuốt tóc con gái.
“Con đã hôn mê hai ngày rồi, vừa mới dậy đừng nghĩ nhiều.”
Cái gì? Cô hôn mê tận hai ngày rồi sao?
Cửa phòng bệnh VIP mở ra, hai bóng nam nhân bước vào cùng với một cô bé.
Một là em trai cô, hai là Mục Duật và Mục Cẩn Y.
“Chị vừa tỉnh đã khóc rồi sao? Trình độ mít ướt của chị còn hơn cả Y Nhi rồi.”
Mộc Đình Phong chậc chậc lưỡi, từ bao giới cô chị của cậu lại thành bộ dạng này. Không phải lúc trước khi bỏ nhà đi đã rất quật cường sao?
Nghĩ đến đây ánh mắt cậu vô tình nhìn qua Mục Duật. Chẳng lẽ…
Mục Duật vẫn dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô, đôi môi nhếch nhẹ, nói:
“Anh mang Y Nhi tới.”
Hắn cũng không ngờ mình lại có giọng điệu dịu dàng như thế.