Hơi thở của Mục Duật nóng rẫy bao quanh tai nhỏ của Tư Kỳ. Hắn ngậm chặt tai cô rồi di chuyển dần đến cánh môi đang đóng mở không tình nguyện.
“Mục Duật tôi không muốn. Anh buông tha cho tôi đi!”
Hắn không trả lời, ngậm chặt hai cánh môi của cô vào miệng mà cắи ʍút̼, đầu lưỡi tiến quân thần tốc không cho cô kịp cắn răng lại.
Tại sao cô luôn khiến hắn phải dùng đến cách này kia chứ?
Mục Duật gông chặt người Tư Kỳ bế cô đến bên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ có vài chiếc dao găm rỉ sét bên trên. Cánh tay hắn chỉ cần quơ một cái đã dẹp hết đống lộn xộn trên bàn rơi xuống mang theo tiếng lẻng kẻng gai người.
Tư Kỳ vẫn một mực chống cự hắn, cô dùng răng cắn mạnh lên bờ môi bạc lạnh lùng của hắn khiến máu tươi chảy ra. Thế mà hắn vẫn không chịu buông, vẫn ngoan cố cuốn lấy lưỡi cô, mùi tanh nồng của máu lan tỏa khắp hai khoang miệng.
“Ưm… hưm… đừng động vào…”
Mục Duật hắn quá nhanh, chỉ một chốc đã xé phăng chiếc áo trên người cô làm hai mảnh rồi vứt đi. Chiếc áo ngực sau đó cũng có cùng cảnh ngộ.
Tư Kỳ dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm, căm phẫn nhìn hắn:
“Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa nếu anh dám động vào người tôi.”
Hắn bật cười, nụ cười che giấu sự đau khổ, bàn tay thô ráp lạnh lẽo lướt qua bờ môi sưng đỏ của Tư Kỳ:
“Giờ phút này em không còn là người quyết định nữa, Kỳ Kỳ à. Em phải biết Mục Duật đây sẽ tìm mọi cách để giữ em bên mình, cho dù là gϊếŧ em đi, chặt xác em mang theo bên mình.”
“Mục Duật, anh điên rồi! Anh thật sự điên rồi!”
“Phải!”
Hắn quát lên, trong đôi mắt không giấu đi sự phẫn nộ. Giờ đây hắn chỉ muốn khảm cả cơ thể của Tư Kỳ dung nạp vào mình, một khắc, một giây cũng cấm cô rời xa.
“Đến cả bác sĩ cũng nói anh có vấn đề về thần kinh. Lý do là gì em không biết sao? Là em, em luôn biết cách làm anh điên lên. Khi điên lên, anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em thôi đấy, có biết không, hửm?”
Vừa gằn từng tiếng, Mục Duật vừa hành động cực lực. Hắn xé chiếc quần đáng thương của cô rồi nhanh chóng đút thứ nóng rẫy vào, một phát lút cán khiến Tư Kỳ đau đớn gầm lên.
“Ahhh… đau…”
Mục Duật không để tâm đến điều đó, phía dưới hắn bắt đầu luận động. Do vướng víu nên hắn đã nhấc một chân Tư Kỳ vặt lên vai mình, từ đó cho hắn dễ dàng di chuyển.
Ai bảo cô quyến rũ hắn? Ai bảo cô chống đối hắn? Ai bảo cô… làm hắn yêu cô?
Biếи ŧɦái cũng được, làm người điên cũng được, miễn là giữ được cô.
“Kỳ Kỳ à… ha…”
Tư Kỳ cắn răng, cố gắng kín nén tiếng kêu ám muội phát ra từ cổ họng. Cô không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm, không thể để khoái lạc chi phối lý trí. Cô yêu hắn, có thể chỉ mới nhận ra không lâu nhưng cô thừa nhận mình rất rất yêu hắn. Nhưng cô đâu phải loại ngốc nghếch trì độn gì, hắn như thế làm sao mang lại hạnh phúc cho cô. Chi bằng từ bỏ trước, chi bằng lùi lại để một mình hắn tiến lên. Hắn lạnh lùng và ngạo như thế, chắc sẽ không vì cô mà từ bỏ sự nghiệp đâu kia chứ?
Mục Duật thấy cô kìm nén, hắn thích nghe nhất là tiếng rêи ɾỉ của cô dưới thân hắn kia mà, làm sao có thể để yên. Hắn phải bắt cô khuất phục bằng được thì thôi.
Hắn hung bạo xoay người cô lại khiến cô nằm úp lên mặt bàn rồi từ phía sau hung hăng đâm vào.
“Áaa...”
Hắn không cho cô thời gian thích nghi mà nhanh chóng đi chuyển, mỗi đợt luận động càng mạnh hơn, âm thanh va chạm mạnh tới nỗi có thể khiến căn nhà kho cũ kĩ này sập lúc nào không hay.
Tư Kỳ đau đớn buộc phải phát ra âm thanh, mỗi một câu đều là cầu xin, đều là chửi bới:
“Dừng… hưm lại, đồ khốn… ưm… a…”
“Nói…”
Hắn vừa luận động vừa thì thầm vào tai cô, giọng nói khàn đặc tàn ác mang đậm sắc dục:
“Nói em tha thứ cho… a… anh, anh sẽ tha cho em…”
Cùng với đó là động tác chậm lại.
Còn Tư Kỳ thì thà chết cũng không mở miệng nói theo hắn. Dựa vào đâu cơ chứ? Làm tổn thương cô vẫn muốn cô ở bên cạnh, hắn tổn thương cô như vậy sao…
“A… a… a Duật…”
Tiếng rên ngày một thảm thiết của Tư Kỳ khiến người khác không khỏi thương xót.
Mục Duật bởi vì không nghe được câu trả lời mong muốn, hắn đã áp sát vào thân thể của Tư Kỳ, ra sức luận động, mỗi cú ra vào liền cắn cô một cái, phần eo của cô bị hắn cầm đến mềm nhũn.
Đau quá…. Rát quá…
“Tại sao? Tại sao? Tại sao anh luôn làm mọi thứ vì em mà em vẫn không hiểu?”
Cô ra sức lắc đầu, trong cuống họng một mớ hỗn độn phát ra tiếng:
“Anh… ưm… thì làm được gì cho tôi ngoài việc… tổn thương tôi?”
Hắn nghiến răng, gấp rút ra vào thật nhanh, thật mạnh và sau đó là một tiếng gầm lên trong không trung. Bao nhiêu nỗi khổ trút đang vào trong người cô.
Mục Duật buông Tư Kỳ ra, cô mệt mỏi mềm như nước mà nằm rạp xuống đất. Sau đó qua ánh mắt còn mờ mờ của cô, cô thấy hắn cúi người hôn nhẹ vào môi cô rồi bỏ ra, không hề có một sự ép buộc nào. Cô thấy hắn còn nở nụ cười trước giờ cô chưa bao giờ thấy. Một khoảng trống rỗng…
Cô thấy hắn cầm một cái gì đó bên cạnh cô lên, vẫn giữ nụ cười đó, hắn nói:
“Anh yêu em.”