Đối với Tư Kỳ, thời gian này ở nhà là hợp lý. Ít nhất cô cũng có không gian riêng tư để sắp xếp suy nghĩ cũng chỉ vì thời gian qua có rất nhiều việc ập tới.
Hôm qua, cô nhìn thấy trên bụng Mục Duật có một vết thương khâu bốn mũi mới đóng vỉ. Có chăng đó chính là nhát dao hôm đó hắn đỡ cho cô. Liên kết với lời dặn dò của hắn, có lẽ thời gian này đang có người rình rập cô, nếu nghĩ sâu hơn nữa có lẽ hắn đắc tội với ai đó và người đó đang tìm điểm yếu của hắn.
Hắn đã cứu cô nên ít nhiều cô sẽ không phản kháng.
Mục Duật giữ lời hứa, hai ngày sau mang Mục Cẩn Y đến chơi với Tư Kỳ. Cô bé lần này gặp mặt không còn giống như những lần trước, không còn hoạt bát nhí nhảnh bám cô như sam mà bây giờ lại núp sau lưng của Mục Duật, ánh mắt dè chừng nhìn cô.
“Y Nhi, con sao vậy? Gặp cô không vui à?”
Cô bé lần này né tránh ánh mắt của Tư Kỳ, đem mặt dấu sau chân ba mình.
Mục Duật lúc này mới lên tiếng:
“Y Nhi, chào mami đi con!”
Lời nói của hắn đồng thời làm cho hai mẹ con giật mình. Cẩn Y càng run rẩy hơn, cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
“Không phải, cô ấy không phải mami. Mami con chết rồi.”
Bị con bé cự tuyệt, tim Tư Kỳ như có ngàn vết dao cứa vào, đau âm ỉ. Tuy là bất đắc dĩ mới phải để Cẩn Y ở lại, nhưng từ lâu con bé đã không còn biết đến sự tồn tại của mẹ ruột của mình. Huống hồ mẹ ruột lại là một người thân thiết của con bé, chấp nhận được là một điều rất khó.
Mục Duật bế Cần Y lên, lau nước mắt cho con bé, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tư Kỳ, thủ thỉ:
“Y Nhi, Tư Kỳ là mẹ ruột của con. Chẳng phải con luôn muốn gặp mẹ sao? Papa nói này, mami của con không bỏ con, tại papa không tốt, papa là người khiến mami phải rời đi. Y Nhi biết không? Papa rất hối hận đó, papa muốn mami cứ à con quay về nhưng hiện tại rất khó.”
Cẩn Y sụt sùi một lúc, con bé mới lên tiếng:
“Thật sao papa?”
Mục Duật gật đầu, ánh mắt đặt lên người Tư Kỳ, nước mắt đã lăn dài hai bên bờ má của cô:
“Papa ghét nhất là nhìn mami con khóc, vừa rồi, hai chúng ta lại làm mami khóc rồi. Y Nhi phải hứa với papa là không được làm cho mami khóc nhé!”
Con bé chần chừ, lấm lét nhìn cô, sau cùng cũng gật đầu.
Tư không tin vào tai vào mắt mình, cô đứng bần thần nhìn cha con họ, đến lúc yên vị trong l*иg ngực của hắn, cô mới oà lên khóc lớn hơn.
“Y Nhi… mami xin lỗi… hức…”
Cô của lặp đi lặp lại lời này trong tiếng nức nở làm Mục Duật phải nghiêm mặt với Cẩn Y đang đứng nhìn họ.
“Y Nhi, mami lại khóc nữa rồi, papa đau đầu quá.”
Quay ra quay vào, con bé rất khó xử, ai nói người lớn mới phải suy nghĩ nhiều, con bé giờ đây cũng phải đấu tranh dữ dội xem có nên tha thứ cho Tư Kỳ hay không. Nhưng vì thương ba đang luống cuống tay chân vì người phụ nữ nọ, Cẩn Y thở dài, chầm chậm đi đến bên Tư Kỳ, bàn tay nhỏ xíu nắm một góc ở quần cô, kéo kéo.
“Nín đi… con sẽ tha lỗi cho… cô.”
Nói lời này con bé không dám nhìn vào ba mình.
Đúng như nó dự đoán, ba nó giận dữ, định lớn tiếng dạy dỗ thì bị Tư Kỳ kéo lại:
“Như vậy rất tốt rồi, anh có việc thì đi làm đi.”
Mục Duật nghe lời cô, để Cẩn Y lại, khi đi còn không quên dặn dò:
“Bằng mọi cách phải đem mami của con về làm vợ papa, nghe rõ chưa?”
Ngoài mặt gật đầu nhưng Cẩn Y vẫn chưa chấp nhận được người mẹ vừa mới chui ra này. Mặc cho Tư Kỳ cố làm mọi cách để lấy lòng con bé cả ngày nhưng con bé vẫn mảy may không quan tâm, một lời cũng không nói ra cứ chìm vào thế giới của riêng mình.
Nội tâm của trẻ con rất đơn giản nhưng đôi khi lại phức tạp hơn cả người lớn. Trẻ con dễ nhớ nhưng rất hay quên nhưng có những chuyện nó sẽ không bao giờ quên. Ví dụ đơn giản như chỉ cần cướp lấy một que kẹo của nó, nó sẽ ghim chuyện này có thể là suốt cuộc đời. Như hôm nay, Cẩn Y biết được mẹ ruột của mình là một người mạo danh thân phận khác, một người mà con bé rất thích, con bé nghĩ mình bị lừa dối, mà cú lừa này lại lớn vô cùng, đánh sâu vào tuổi thơ non trẻ, có lẽ cả đời này con bé sẽ không quên được chuyện ngày hôm nay.
Buổi chiều, người của Mục Gia đến đón Cẩn Y. Trong số những người bọn họ bất ngờ có, khinh thường có. Điều đó khiến cô chủ nhỏ Mục Cẩn Y khó chịu, cô bé hằn học nói:
“Chú ý lái xe, đừng để con phải nói lại với papa việc mấy người bất lịch sự như vậy.”
Bọn họ nghe đến cái tên kia liền sợ hãi, ánh mắt chỉ dám nhìn thẳng, không dám chọc giận cô chủ nhỏ.
Lão thái thái đã biết tin Mục Duật theo đuổi Tư Kỳ từ lâu, bà ta vốn định ngăn chặn nhưng Tư Kỳ đã được người của Mục Duật âm thầm bảo vệ, với thế lực hiện tại của bà vốn không thể so sánh. Bà ta vẫn sợ tình yêu sẽ làm m mờ mắt Mục Duật nên đã cấm hắn rất nhiều thứ, dùng mọi biện pháp hành vi bạo lực để răn đe hắn.
Vào cái ngày mà Mục Duật khiến Tư Kỳ ngất xỉu vì mất máu phải vào cấp cứu, bà ta sợ hãi việc Mục Duật chìm vào khoái lạc trầm luân mà bỏ bê công việc. Vì thế bà ta đã cho người nhốt anh vào nhà kho tối tăm, để anh tự kiểm điểm. Nhưng đến cuối cùng bà ta cũng không ngăn cản được việc sẽ xảy ra.
Tuy nhiên việc Mục Duật đưa Mục Gia vào tứ đại gia tộc, giúp Mục Thị trở thành một trong những tập đoàn tiếng tăm nhất đất nước, bà ta đã cho qua nhiều thứ. Kể cả việc yêu đương này, nếu khiến tập đoàn sa sút, bà ta cũng không ngại trừ khử Tư Kỳ.
Đối với bà ta, quyền lực và tài sản là tuyệt đối.