Chương 55: Ngược một vố đau

Khi Tư Kỳ tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày tiếp theo. Cô được Mục Duật cho nghỉ phép ba ngày để dưỡng “bệnh”.

Trong suốt ba ngày ở nhà, Tư Kỳ chỉ nhận được một cuộc gọi duy nhất từ Mục Duật vào buổi chiều của ngày nghỉ đầu tiên. Hắn căn dặn cô nghỉ ngơi một cách ngắn gọn, lời cuối cùng hắn nói:

“Dù có thế nào cũng phải tin tưởng anh, được không Kỳ Kỳ?”

Vào lúc đó cô không nghĩ ngợi gì mà trả lời “được” với hắn.

Sau đó không còn cuộc gọi điện hay lần gặp gỡ nào xảy ra giữa hai người. Có lần Tư Kỳ chủ động gọi điện cho hắn nhưng lúc nào cũng thông báo là máy bận khiến cô đứng ngồi không yên.

Ngày đi làm trở lại, Tư Kỳ như thói quen vào phòng CEO thì mới phát hiện ra nó đã trở thành nhà kho như trước kia. Bàn làm việc của cô được để lại vị trí cũ cùng các đồng nghiệp khác.

Cô lại gọi cho Mục Duật hỏi chuyện nhưng lại tiếp tục là máy bận.

Qua một ngày làm việc, Tư Kỳ mới biết trong ba ngày nghỉ của mình có rất nhiều chuyện xảy ra.

Ngày nghỉ đầu tiên, bản hợp đồng làm ăn với một tập đoàn lớn bên Hoa Kỳ đã bị đánh cắp. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ phía bên đối phương đã biết tin tức, yêu cầu bồi thường một khoản tiền lớn. Mục Duật đã đứng ra cam đoan tìm kẻ chủ mưu ở phía sau, nếu có sai sót gì lập tức bồi thường.

Ngày nghỉ thứ hai, người của Mục Duật đã bắt được kẻ đánh cắp bản hợp đồng, là một lao công mới tuyển từ đầu năm. Nhưng có dùng mọi biện pháp thì người đó vẫn không khai ra kẻ chủ mưu.

Ngày thứ ba, Mục Duật đã chuyển về trụ sở chính để giải quyết, phía tập đoàn bên Mỹ đang gắt gao truy tố, ở đây không thể giải quyết được.

“Nói chung mấy ngày nay Mục Tổng không hề có thời gian nghỉ ngơi, cứ hở ra là vấn đề lại xuất hiện. Chứng khoán Mục Thị cũng theo đó mà tụt dốc. Tiếc là chúng ta không giúp gì được.”

Đồng Tuyên lắc đầu buồn bã. Mục Duật lạnh lùng thế mà rất được lòng các nhân viên ở đây, hắn vì muốn lấy lòng cô nên đã tác động ít nhiều lên cái công ty nhỏ này.

Buổi tối khi nằm trên giường, Tư Kỳ sốt sắng gọi đi gọi lại cho Mục Duật, biết hắn bận nhưng ít nhiều phải nói một câu cho cô yên tâm, đằng này còn tắt máy.

Trong lòng cô như có lửa thiêu đốt, cố trấn an thế nào cũng không được.

“Thời gian này hẳn anh ấy rất mệt. Hay là ngày mai mình đến trụ sở chính thăm anh ấy nhỉ?”

Cuối cùng Tư Kỳ quyết định sẽ đi.

Một cuộc điện thoại gọi đến, cô không ngờ là Đổng Liêm Trình sẽ gọi cho cô.

Đầu dây bên kia e dè hỏi:

“Em đã đọc báo hôm nay chưa?”

“Báo sao? Trước giờ em không có hứng thú.”- Cô nhàn nhạt trả lời.

Đổng Liêm Trình cũng vì thái độ đó của cô mà càng thất vọng, anh nói:

“Em đọc đi, sẽ có điều bất ngờ. Đó là tin tức về Mục Duật và vợ anh ta.”

Không ai biết Khương Lan đã là vợ cũ của hắn.

Tư Kỳ nghe có tin về Mục Duật lập tức mở trang mạng ra xem. Cô đọc xong, biểu cảm từ bất ngờ đến tức giận.

Bài báo viết về việc Mục Duật và Khương Lan cùng nhau ăn uống cùng vị đối tác bên nước ngoài. Trọng tâm của bài viết không phải là kết quả đàm phán như thế nào mà là cử chỉ thân mật của Mục Duật dành cho Khương Lan.

“Mẹ kiếp! Tên khốn đó. Ăn xong liền phủi mông đi tìm vợ cũ. Ngày mai tôi mà gặp anh thì điều đầu tiên tôi làm là đạp cho anh không thể sinh sản được. Mục Duật khốn kiếp!”

Trong lúc cô đọc báo vẫn chưa tắt cuộc gọi điện với Đổng Liêm Trình, giọng nói của anh có vẻ tốt lên:

“Sao nào? Em biết bộ mặt thật của anh ta chưa?. Anh chưa từng làm em đau khổ, còn hắn, lúc nào cũng làm em đau khổ. Em thật ngốc khi lựa chọn anh ta thay vì anh!”

“Được rồi Liêm Trình, em không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh bây giờ nữa. Em vẫn chọn tin tưởng anh ấy.”

Nói xong cô ngắt máy, vứt điện thoại sang một bên, dùng tay che mặt:

“Xin lỗi, Liêm Trình. Anh ấy đã nói bằng bất cứ giá nào vẫn phải tin anh ấy, vì vậy em cho anh ấy một cơ hội nữa.”

Dù miệng nói như thế nhưng trong tâm cô vẫn rất sợ hãi, sợ mình lại bị hắn ngược một vố, vố này còn đau hơn vố trước.

Sáng hôm sau, Tư Kỳ một mình đến thành phố nơi đặt trụ sở chính Mục Thị. Điều làm cô bất ngờ là dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì bên tiếp tân vẫn không cho cô gặp Mục Duật. Cô đành phải ngồi đợi.

Đợi từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối muộn thì Mục Duật mới bước từ trong thang máy đi ra. Khuôn mặt hắn hốc hác đi nhiều nhưng vẫn rất phong độ, ánh mắt thì lúc nào cũng vậy, lạnh lùng phán xét tất cả. Tư Kỳ mỉm cười đi đến gần hắn.

“Mục Duật, em cần gặp anh một chút.”

“Xin lỗi, giờ tôi đang bận, khi khác tiếp cô.”

Cô cũng không ngờ là hắn phũ phàng như vậy. Hắn không thèm ngoái lại nhìn cô đang đứng run rẩy mà đi ra khỏi cửa.

Tư Kỳ chạy theo, cầm túi xách đập thùng thụp vào người hắn mặc cho bảo vệ can ngăn, cô gào lên:

“Khốn kiếp, sớm biết anh lại lừa tôi như vậy thì tôi đã không… đã không…”

Cô vùng vằng:

“Bỏ ra.”

Sau đó cô mang một mặt đầy nước mắt quay người bước đi, mỗi bước của cô như treo một vật nặng, nhấc lên thôi cũng khó.