Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Tàn Khốc Ngược Đãi Tình Nhân

Chương 42: Tôi không yêu cô

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì vụ việc lúc sáng, trong công ty đã xuất hiện lời đồn bát quái: Mộc Tư Kỳ chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình Mục Tổng.

Mà Tư Kỳ, đương sự trong lời đồn đến giờ ăn trưa mới biết điều này, còn là do Hương Sam nói.

Vừa ăn được vài gắp, trong miệng đồ ăn vẫn chưa nhai xong, Hương Sam lúc này mới cầm khay cơm đi tới, cố ý dùng hông huých tay Tư Kỳ làm đôi đũa đang cầm rơi xuống đất, sau đó cô ta cười khẩy:

“Đáng đời một con tiểu tam.”

Trước đến nay, trừ khi người đó là Mục Duật, Tư Kỳ không bao giờ để mình phải chịu ủy khuất trước mặt người khác, cô không cúi xuống nhặt đôi đũa, đứng lên trừng mắt với Hương Sam:

“Là cô cố ý?”

“Thì sao?”

Hương Sam hất mặt lại với cô.

“Nhặt lên cho tôi!”

Cô ta phe phẩy tay trước mặt, bày ra bộ dạng bất bình:

“Người như cô không xứng để tôi hạ mình. Nhân viên quèn mà tư tưởng là phu nhân chủ tịch. Tôi khinh!”

Đôi môi đỏ chót của cô ta thiếu điều dán vào mặt Tư Kỳ.

“Hương Sam, cô thôi đi, đi ra chỗ khác mà ăn phần cơm của mình.”

Đồng Tuyên giúp cô nhặt đôi đũa lên rồi lau sạch.

“Ngồi xuống ăn tiếp đi em.”

Tư Kỳ ngồi xuống, cô vẫn rất ấm ức.

“Chị Đồng, em không hiểu tại sao cô ta lại nói vậy với em?”

Đồng Tuyên đảo mắt một lượt, sau đó cúi xuống ăn.

“Em ăn đi.”

“Rõ ràng là chị biết mà, nói với em đi.”

Đồng Tuyên hết cách, đành nói về tin đồn bát quái cho cô nghe.

“Em không phải là người như vậy. Chị Đồng, chị tin em không?”

“Chị tin, chị tin mà. Sao chị còn không biết tính cách của em nữa. Thôi ăn đi, đừng nghe người ta đồn nhảm nữa.”

Sau đó Tư Kỳ cũng mất đi tâm trạng ăn uống, chỉ ăn được vài gắp rồi đứng dậy.

Cả buổi ngày hôm đó, cô như người mất hồn, thỉnh thoảng lại nhìn Mục Duật, thấy hắn lầm lầm lì lì lại thôi, đề nghị của cô để hôm khác, hôm nay không còn sức để đôi co.

Tối đó, Mục Duật về nhà, cô bé Cẩn Y như bắt được vàng, chạy tới ôm lấy ba mình, dụi dụi đầu, nũng nịu:

“Papa, papa về rồi. Con nhớ papa nhiều lắm.”

Hắn bế cô bé lên, hôn nhẹ lên má cô bé, chỉ tay vào miếng dán hạ sốt trên đầu cô bé, nhẹ nhàng hỏi:

“Y Nhi sao lại sốt rồi hửm?”

Cẩn Y trong vòng tay ba xụi lơ vô cùng đáng thương, giọng nói nhí nhảnh khàn khàn:

“Hôm qua Y Nhi không nghe lời cô A Lệ mà nghịch nước lạnh. Papa, con sẽ nghe lời người lớn, không dám nghịch bậy nữa đâu. Bị ốm rất mệt… khụ khụ.”

Mục Duật nhìn cô bé đầy xót xa, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô bé rồi đưa lên phòng.

Mục Cẩn Y vì sinh thiếu tháng nên cơ thể đã yếu từ nhỏ. Vấn đề mà cô bé hay mắc phải là về thân nhiệt và đường hô hấp, cô bé bị suy hô hấp ở mức độ nhẹ nhưng thường xuyên diễn ra.

Mục Duật biết, hắn có vai trò quan trọng trong việc Cẩn Y bị bệnh như bây giờ. Đó là điều mà hắn ân hận nhất.

Trước khi đi ngủ, Mục Duật đọc hai câu chuyện cho cô bé nghe. Cẩn Y từng nói, giọng nói của ba mình là hay nhất, chỉ khi nghe giọng nói ấy cô bé mới dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Cô bé rất thích nghe ba mình đọc cuốn truyện màu hồng phấn, kể về ước muốn của một người phụ nữ, đầy mộng mơ và thú vị. Có đoạn cô ấy nói về con mình, Cẩn Y khi nghe đến đây lại muốn có một người mẹ giống như trong truyện.

Ba cô bé cũng nói rằng ba rất thích người phụ nữ trong cuốn truyện này, vì thế cô bé cũng thích người phụ nữ đó.

Khép lại cuốn nhật ký, Cẩn Y đã thở đều đi vào giấc ngủ, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng bặm bặm nhìn rất đáng yêu.

Ở cửa phòng, Khương Lan đã đứng đợi từ khi nãy, cô ta thấy Cẩn Y đã ngủ, nói khẽ:

“Duật, em có chuyện muốn nói với anh, sang phòng em đi.”

Nói rồi cô ta rời đi về phòng.

Mục Duật thở dài, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đắp lại chăn cho con rồi đi sang phòng Khương Lan.

Vừa vào trong phòng, Khương Lan đã đi đến khoá chặt cửa lại.

“Cô làm gì vậy?”

Khương Lan chỉ cười mỉm, tiến đến trước mặt hắn, cởi chiếc áo khoác voan trắng mỏng bên ngoài, bên trong chỉ mặc chiếc váy ngủ màu nhạt nửa kín nửa hở. Trước ngực được thắt một cái nơ mà chỉ cần kéo ra, tất cả cảnh xuân sẽ được phơi bày.

Cô ta dùng vẻ mặt phong tình câu dẫn, chủ động đưa tay cởi cúc trên áo sơ mi của hắn.

Ánh mắt Mục Duật như một hố băng tử thần, ngày càng lạnh lẽo. Đợi cô ta cởi đến chiếc cúc thứ hai, cánh tay hư hỏng đó đã bị hắn nắm đưa lên cao.

“Khương Lan, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Tôi là đang giúp cô đấy, mau mau ký vào đơn ly hôn đi. Đợi tôi mất hết nhẫn nại, đến lúc đấy đừng trách tôi độc ác.”

“Nhưng em yêu anh, em chỉ muốn hoà làm một với anh là sai sao?”

Khương Lan ấm ức, nước mắt vì thế đua nhau rơi xuống.

Hắn lạnh lùng đáp trả:

“Nhưng tôi không yêu cô. Đừng lãng phí tình cảm với một người như tôi. Tôi biết, tôi không xứng, hãy đi tìm người khác, người mà có thể đáp lại tình yêu của cô đấy.”

Aaaaa

Khương Lan hét lên, cô ta phẫn nộ lui về bắt đầu đập phá đồ đạc. Vớ được vật gì, cô ta đều không thương tiếc ném xuống.

“Em không muốn, không muốn. Tại sao? Tại sao cô ta lại được mà em không được? Duật, tại sao anh không yêu em? Tại sao anh lại kết hôn với em hả?”

Mở hộc tủ, cô ta cầm lên tờ đơn ly hôn có chữ ký của hắn, điên tiết xé nó thành nhiều mảnh.

“Em sẽ không ký, em phải làm cho anh yêu em thì thôi.”

Hắn nhàn nhạt đáp:

“Còn rất nhiều bản, cô cứ xé thoải mái đi. Hạn cuối là tuần sau, nếu không ký thì công ty ba cô biết phải thế nào rồi đấy!”

Hắn đã nhân nhượng cha con họ Khương lâu ngày, nay bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh.

Nói xong, hắn quay người định rời đi thì phía sau Khương Lan ôm bụng ngã xuống:

“Duật, em… đau quá!”

Hắn cau mày quay lại thì thấy sắc mặt tái nhợt của Khương Lan, phía dưới bụng lớp áo ngủ ươn ướt. Sau đó, hắn vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết vết khâu sau phẫu thuật thay thận bị bục chỉ do vận động mạnh, chỉ cần khâu lại, cẩn thận hơn thì sẽ không sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »