Chương 39: Vứt bỏ tôn nghiêm

“Có chuyện gì vậy em?”

Lời vừa dứt, Tư Kỳ như một đứa trẻ lén lút làm chuyện xấu không khỏi giật mình khi bị phát hiện. Hiện tại cô vẫn chưa đẩy được Mục Duật ra, hắn vẫn dùng sức nặng của mình bám riết lấy cô.

Cô trưng ra bộ mặt khổ sở:

“Liêm Trình, giúp em.”

Đổng Liêm Trình kinh ngạc trong vài giây, sau đó liền nhanh chóng tiến lên giúp cô gỡ Mục Duật ra khỏi người. Mùi rượu tỏa ra trên người hắn khiến anh nhăn mặt, một vạn câu hỏi trong đầu rút gọn chỉ còn một câu:

“Sao anh ta biết nhà em?”

Tư Kỳ bị câu hỏi làm cho đờ đẫn, tại sao? Vẫn đề này hôm qua cô đã nghĩ đến nhưng vẫn không có can đảm để hỏi hắn.

Cô nhàn nhạt trả lời:

“Em không biết, anh ta muốn đi đâu em cũng không quản được.”

Cô để Mục Duật bên ngoài rồi quay người đi vào.

Đổng Liêm Trình nhận ra trong lời nói của anh tràn ngập nghi ngờ và trách móc, lại thấy vẻ thờ ơ của cô, tay chân bắt đầu cuống quýt.

“Anh… Tư Kỳ… anh ta em định để ngoài này sao?”

Cô không nói gì, đứng sau cánh cửa, giọng nói có phần bất mãn.

“Anh không vào là em đóng cửa đấy.”

Nhìn qua nhìn lại, trong khoảnh khắc anh phải quyết định. Là một bác sĩ, thấy người khác có vấn đề mà không giúp, anh vô cùng áy náy cho dù ở người đó là người anh ghét. Không thể phủ nhận anh có một tấm lòng lương thiện đi.

Nhưng mà khi cánh cửa dần khép lại, để lựa chọn thì anh vẫn chọn cô, người anh theo đuổi.

Bước gần đến cánh cửa, bỗng dưng phía sau nghe tiếng đổ rạp. Anh quay đầu.

Con người vô cùng cao ngạo kia khi say thế mà vẫn giống như người tầm thường, không chống đỡ nổi liền chảy xuống như chất lỏng.

Mười phút sau, kẻ say xỉn đó hoàn toàn đột nhập vào nhà Tư Kỳ. Có thể vì Đổng Liêm Trình, có thể vì hắn vẫn là sếp của cô, cho hắn ngủ nhờ một hôm cũng không sao. Cô nghĩ vậy cho dù trong lòng vẫn rất chán ghét.

Nửa giờ đồng hồ sau, bên ngoài, một người ngủ ngon lành trên sô pha, một người nằm ở sàn nhà với tấm chăn tuỳ tiện đắp lên. Bên trong, trên chiếc giường mà Tư Kỳ tỉ mỉ chọn lựa, chiếc đệm đắt giá mà cô nghĩ có thể đưa mình dễ dàng vào giấc ngủ, cô vẫn trằn trọc không thể vào giấc.

Là một người có quy tắc, hôm nay là ngày không được uống thuốc ngủ, nhất định cô sẽ không uống.

Sáng hôm sau, Tư Kỳ khó thở, ngực cô nặng nề khiến cô không thể ngủ được tiếp. Hàng mi cong khó khăn nhấc lên, theo thói quen cô chớp chớp mắt vào cái khi ngủ dậy, cảm giác nặng nề vẫn không dứt?

Hạ tầm mắt xuống ngực mình, Tư Kỳ liền bị một phen thất kinh. Cô cố gắng không hét lên, miệng khó khăn hít từng ngụm khí.

Thế mà có một cánh tay to lớn đặt lên đấy!

Bản năng mách bảo cô ngay lập tức dời mắt về phía tên đàn ông đê tiện đó.

Là Đổng Liêm Trình, cô không ngại cho anh một đạp xuống giường.

Là Mục Duật… không thể nào.

Nhưng đó lại là sự thật, người đàn ông đê tiện đó lại chính là Mục Duật.

Cô gằn lên từng tiếng, khống chế âm thanh không lớn kinh động đến người bên ngoài. Nếu anh biết, sẽ thật là một trò đùa.

“Mục Duật! Tên khốn kiếp! Bỏ tay ra! Ai cho anh tự tiện vào phòng tôi hả?”

Khoé môi người đàn ông cong lên, thật ra hắn đã dậy từ trước, tranh thủ ngắm cô lúc ngủ. Vào thời gian này là lúc cô ngoan ngoãn nhất, không giơ nanh múa vuốt với hắn. Hôm qua, hắn đã hạ mình, bỏ qua tự tôn của chính mình sang một bên, chính là chờ thời khắc này.

Hắn nghĩ mình thật đê tiện như cô nói.

Nhưng cũng đáng!

“Anh dậy rồi đúng không? Cười cái gì? Mau đi ra ngoài!”

Cùng lúc đó là hành động đạp người ta xuống giường của cô.

Không may!

Thật không may nơi cô đạp trúng lại là nơi tôn nghiêm nóng bỏng của đàn ông đang hùng dũng ngẩng cao đầu.

Cô biết! Cô liền biết mà thu chân lại. Mặt nóng ran, trừng mắt vô cùng giận dữ:

“Anh…”

Mục Duật lập tức co rúm lại, hai tay nhanh chóng đặt vào che chở nơi tôn nghiêm của chính mình, cơ mặt tưởng chừng như bị liệt liền đua nhau dính lại, nhăn nhó đến mức khó coi:

“Mẹ kiếp! Em làm gì vậy hả? Có biết nó quan trọng như thế nào với anh không? Cả em nữa!”

“Gì… gì? Sao lại cả tôi nữa?”

Sự hùng hồn vừa này bị cái nghiến răng của hắn dọa sợ, cô biết cô sai, nhưng rõ ràng là hắn tự tiện bò lên đây trước. Thế mà cô lại sợ hắn!

Âm thanh rít lên của Mục Duật khi nãy rất to, làm người không nên vào lại vào, chứng kiến đến cảnh không hay.

Đổng Liêm Trình vội vàng mở cửa, anh lo lắng hỏi:

“Tư Kỳ, xảy ra chuyện gì?”

Chờ đợi anh chính là cảnh tương nam nữ cùng một giường.

Tư Kỳ vội thanh minh, cô biết biểu hiện trên gương mặt anh rất khó coi, không hiểu lầm cũng sẽ tức giận.

“Liêm Trình, không như anh nghĩ đâu. Là anh ta, anh ta xông vào phòng…”

Chưa đợi cô nói hết câu, Đổng Liêm Trình liền công tố, túm lấy cổ áo sơ mi của Mục Duật, gằn lên từng tiếng, sự phẫn nộ lên qua từng kẽ răng:

“Thằng khốn nạn! Anh đã làm gì cô ấy? Đã làm gì cô ấy, hả? Hả?”

Cú đấm trên không trung vừa vặn rơi vào má phải Mục Duật, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, giơ tay chặn lại cú đấm tiếp theo một cách dễ dàng.

“Theo như bác sĩ Đổng thấy, tôi đã làm gì Kỳ Kỳ, hửm? Hay là bác sĩ sợ tôi ăn thịt cô ấy? Nếu bác sĩ thật sự thích cô ấy, thử xem, thử đấm tôi phát nữa xem. Xem anh có thể mạnh mẽ đến đâu để bảo vệ cô ấy!”

Đi kèm với đó là cái nhếch miệng đầy khinh thường.

“Anh im đi!”

Nhanh chóng Tư Kỳ đã chen vào giữa hai người, ra sức đẩy Đổng Liêm Trình ra.

“Anh đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta chưa làm gì em cả. Hạ tay xuống đi, Liêm Trình.”

Tự tôn trong anh khiến anh ra sức khống chế lực tay của mình, nhưng vẫn không thể nào vung nắm đấm xuống hắn được. Trong phút chốc, anh biết mình không đủ mạnh, cánh tay cũng gương mặt dữ tợn thu hồi lại, áy náy mà xoa đầu cô:

“Ừm, dậy đi làm thôi.”

Tư Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, còn không quên trừng mắt nhìn hắn.

Đổng Liêm Trình trong giờ khắc này có chút đắc ý, đúng là anh không đủ mạnh bằng hắn, nhưng Tư Kỳ hận hắn, vẫn luôn chán ghét hắn. Vì vậy cơ hội của anh lúc nào cũng cao hơn. Anh tự tin là vậy.