Sáng hôm sau, Tư Kỳ lại đến công ty làm như bình thường. Và tất nhiên cô đã cầm theo tiền để bắt taxi lúc về, tránh gặp trường hợp như tối qua.
Vào giờ làm, cô từ văn phòng ủ rũ trở về phòng CEO, hôm qua lớn tiếng với nhau như thế cô cũng không muốn đυ.ng mặt Mục Duật. Nhưng công việc của cô là phải kè kè bên hắn thì biết làm sao giờ?
Vừa vào, Thừa Dương đã đưa cho Tư Kỳ một vài tập hồ sơ bảo cô xem qua.
“Anh Thừa, đây… đây là hợp đồng ký kết với công ty khác tại sao anh đưa cho em?”
“Em cứ xem qua, cái nào thấy ổn thì ký đại vào đấy, khi nào Mục Tổng đi làm sẽ xem xét lại.”
“Mục Tổng hôm nay nghỉ sao?”
“Không biết, Mục Tổng nhờ anh bàn giao cho em, có lẽ có việc gì đột xuất.”
Tư Kỳ mừng hụt, cứ tưởng hôm nay sẽ không đυ.ng mặt tên ác ma đó.
“Nhưng dù sao em cũng không làm được. Cái này rất quan trọng, không phải nó ký là ký được huống hồ em chỉ là một nhân viên bình thường, lỡ em mà tiết lộ ra ngoài thì rắc rối lắm.”
Trợ lý Thừa thở dài, anh cũng biết thế nào được, nghe lời cấp trên cũng là sai sao?
“Nói chung em cứ làm đi, Mục Tổng sẽ xem xét lại. Anh thật sự cũng rất khó.”
Nói xong anh nhanh chóng chuồn đi, về phòng mới của mình. Từ ngày có Tư Kỳ, anh “vinh dự” được hẳn một phòng riêng, chỉ khi nào cần Mục Duật gọi thì mới sang. Cũng không biết là nên vui hay buồn.
Một mình trong phòng, nhìn vào bốn năm hợp đồng trên bàn, cô không khỏi thở dài. Nếu là mấy tài liệu bình thường thì trong vòng một tiếng cô sẽ đọc và quyết định xong, nhưng đây là hợp đồng liên quan đến làm ăn của cả tập đoàn, cho dù cho cô cả ngày cũng khó quyết định.
Rõ ràng hắn muốn làm khó cô mà!
—————————
“Hahaha, lão thái tái nói chí phải. Khương Chung tôi vẫn là nhờ có con rể mới phất lên được như ngày hôm nay.”
Khương Chung, cha ruột của Khương Lan, là chủ tịch của Khương Thị. Từ lúc làm thông gia với Mục Gia, Khương Thị chẳng những không giúp được gì mà còn là quả tạ kéo chân, không làm nhưng vẫn hưởng lợi từ Mục Gia, được xem là có quan hệ với một trong tứ đại gia tộc, dù không thích nhưng mấy gia tộc khác phải kiêng nể vài phần.
Chẳng qua cũng chỉ là hưởng ké miếng thơm.
Nhưng ông ta vẫn muốn trèo cao hơn, mà muốn treo cao thì phải dựa vào chàng rể thiên tài Mục Duật. Vì vậy khi biết tin Mục Duật muốn ly hôn với Khương Lan, điều đầu tiên ông nghĩ là đến đây để thương lượng.
“Chuyện vợ chồng không phải một sớm một chiều mà vội quyết định. Con rể đã ở cùng Lan Lan nhà ta cũng đã bốn năm rồi, thử nghĩ còn có ai thích hợp với con ngoài con bé. Cho nên, con rể xem xét lại đi, không phải hai đứa rất yêu nhau sao? Phải không lão thái thái?”
Lão thái thái vẫn ung dung cầm tách trà uống một ngụm, không thèm trả lời, làm ông ta bị hố một phen nhưng vẫn phải ngậm cục tức.
Cuộc hôn nhân này đối với bà ta cũng chỉ muốn kéo lợi về Mục Gia, nhưng tình hình hiện tại với quả tạ mặt dày này, bà ta cũng không niệm tình mà giữ lại. Còn chưa nói đến bây giờ, bà ta cũng không còn là người quyết định, không còn trong thời kỳ khống chế cả Mục Gia. Và bà ta yên tâm hoàn toàn vào quyết định của Mục Duật, chỉ khi nào không thể chấp nhận được bà ta mới xen vào.
Khương Lan trong lòng cha ấm ức phát khóc. Lúc trước được chào đón bao nhiêu thì bây giờ lại ghẻ lạnh bấy nhiêu.
“Ấy mọi người đừng thế chứ! Lan Lan nhà ta trước kia đúng thật là rất khó, nhưng chẳng phải con bé vừa mới thay thận sao? Mục Gia vẫn cần có cháu trai nối dõi mà đúng không? Đợi vài tháng nữa là con bé có thể, có thể.”
Mục Duật cũng không ngồi im nghe ông ta múa mồm nữa, anh lạnh lùng lên tiếng nhưng âm điệu hạ xuống tôn trọng người lớn.
“Bác Khương, cháu vì điều đó mới muốn ly hôn. Khương Lan bây giờ đã là một người phụ nữ bình thường, cháu muốn giải thoát cho cô ấy. Ở bên cháu, mãi mãi cô ấy cũng không có hạnh phúc.”
Vì trong lòng cháu đã có người khác.
“Em không muốn, em không muốn. Đừng xem em là món đồ khi lợi dụng xong rồi thì vứt đi. Em thật lòng yêu anh, muốn sinh con cho anh mà.”
Khương Lan khóc nấc lên, hành động bắt đầu không kiểm soát được,
Mục Duật vẫn bình tĩnh, hắn biết trong chuyện này hắn có lỗi lớn nhất. Nhưng vì lúc trước hắn hoàn toàn bị lão thái thái khống chế, không có sự lựa chọn của riêng mình. Bây giờ, cảm xúc trong hắn quá mãnh liệt, nếu không ly hôn người đau khổ sẽ là hắn.
“Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Suy nghĩ lại đi, ký càng sớm càng tốt.”
Khương Lan hét lớn:
“Có phải anh có người đàn bà bên ngoài không? Đừng hòng qua mắt được em.”
“Con nói sao? Duật, con có người khác bên ngoài? Ta thật sự thất vọng về con. Và cũng đừng lấy lý do đó ra để ly hôn với con gái ta, ta sẽ không chấp nhận.”
Hắn đứng dậy, một lời cũng không muốn nghe thêm nữa, một người thì quá cố chấp, còn một người chỉ lăm le lợi dụng.
“Mọi việc đã quyết, con đi làm đây.”
Hai cha con họ Khương tức đến tối mày tối mũi, nhưng vì yếu thế hơn nên đành nhìn xuống, chờ nghĩ ra cách giải quyết.
Và nguồn gốc của mọi việc, cô gái đó, sẽ bị nhắm đến đầu tiên.