Chương 31: Xem ra em rất ghét tôi nhỉ?

“Xin lỗi Tư Kỳ xinh đẹp, ai bảo Mục Tổng nhìn đáng sợ thế chứ! Lỡ như anh giúp em lần này, anh ta ghi thù anh thì cuộc sống sau này của anh cũng coi như bỏ.”

Đây là người thứ bảy Tư Kỳ nhờ sang phòng CEO nhận giúp tài liệu. Kết quả là ai cũng sợ Mục Duật chèn ép nên không dám sang.

“Mộc Tư Kỳ, còn không mau sang đây nhận tài liệu.”

Mục Duật bá đạo nói trong loa, giọng nói mang nhiều tầng lạnh lùng mà đe dọa.

Văn phòng mới lắp một chiếc loa phát thanh, lúc đầu không ai để ý nhưng nhờ cậu triệu tập vừa rồi, suýt chút nữa dọa vài người đứng tim.

Tư Kỳ đứng trơ trơ giữa văn phòng, thật muốn vị quý nhân nào đó giúp cô.

“Cô còn không mau đi? Xem thường Mục Tổng vậy là cùng.”

Hương Sam lanh lảnh nói, trong âm điệu không giấu được sự ghen tị. Bởi vì cô ta trước nay cũng có nhiều mối tình, nhưng rung động khi gặp một người thì đây là lần đầu. Cô ta đối với Mục Duật chính là “vừa gặp đã yêu”, cho dù biết hắn có vợ, cô ta cũng không ngại đập chậu cướp hoa. Vậy mà Mục Duật lại không xem cô ta vào mắt lại cho gọi Tư Kỳ mà không phải cô ta, mà đối với cô ta, Tư Kỳ là không tôn trọng người đàn ông này.

Tư Kỳ xưa nay cũng rất ít nói chuyện với Hương Sam nhưng vẫn biết được tính tình cô ta, rõ ràng đang ghen tị với cô ra mặt. Vì thế Tư Kỳ mới nảy ra ý nghĩ nhờ cô ta sang đấy nhận tài liệu giúp, cô mềm giọng:

“Hương Sam à, tôi chính là rất sợ Mục Tổng. Nếu được cô có thể giúp tôi sang đấy nhận tài liệu được không?”

Cô ta đờ người, không ngờ có thể nhận được cơ hội tốt thế này nhưng ngoài mặt vẫn làm giá:

“Hừm, giúp thì giúp cũng được thôi. Chỉ cần sau này tôi nhờ gì cô giúp lại là được.”

Tư Kỳ tươi cười gật đầu. Dù gì cô cũng làm hết hôm nay, cô ta muốn chèn ép cũng không còn cơ hội.

Nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn. Một lần nữa loa phát thanh thông báo, chỉ đích danh cô:

“Mộc Tư Kỳ, cô còn không mau sang đây, Mục Tổng tôi là chờ cô sang để dạy bảo lại đấy.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tư Kỳ. Giọng nói kia rõ ràng là đang tức giận.

“Em đích thân sang đi, này đầu mà làm lớn chuyện khéo sau này cả văn phòng ta không sống nổi với Mục Tổng đâu.”

Đồng Tuyên trực tiếp nhắc nhở Tư Kỳ.

“Vâng.”

Cô trả lời ỉu xìu.

Tư Kỳ đi sang phòng CEO, cô đứng trước cửa phòng một lúc để lấy tinh thần. Nhưng chưa kịp lấy tinh thần xong thì cửa phòng mở ra, một cô lao công cầm cây lau nhà từ trong bước ra hỏi cô:

“Cháu là Mộc Tư Kỳ nhỉ? Mục Tổng đang chờ cháu trong phòng đấy.”

“À… dạ vâng.”

Tư Kỳ vô cùng lúng túng, cảm nhận được luồng sát khi bên trong tỏa ra, cô thở dốc rồi dồn sức xuống hai chân bước vào.

“Mục Tổng cho gọi tôi.”

Đối diện với Mục Duật, cô không thể tiết chế cảm xúc ghét bỏ, trong giọng nói mang tính giễu cợt.

Hắn không thèm trả lời, chỉ là ánh nhìn dừng trên người cô mà không hề di chuyển. Phát hiện hai bàn tay của cô đang nắm chặt, đôi mắt hắn ẩn hiện ý cười.

“Trợ lý Thừa lấy cho cô ấy tập tài liệu vừa rồi.”

Trợ lý Thừa gật đầu, nhanh chóng đưa ra tập tài liệu cho Tư Kỳ, sau đó lùi lại.

Cầm tài liệu trong tay, Tư Kỳ cũng không ngờ nó lại diễn ra nhanh thế, khác với những gì cô sợ trước đó, Mục Duật hắn không làm gì cô cả. Cô nhẹ nhõm hẳn, quay người rời đi nhưng không quên lịch sự:

“Vậy tôi xin phép.”

Đi được nửa bước, hắn lại gọi cô lại:

“Tôi đã cho em đi chưa?”

Đúng là không dễ dàng như vậy!

Sợ thì có sợ nhưng Tư Kỳ quay lại trong trạng thái khó chịu ra mặt. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng sau này không gặp hắn nữa, nếu hôm nay hắn có nói gì cô, cô cũng không ngại chửi hắn ra bã. Xem như một lần trút hận. Bởi vậy trong giọng nói cũng cả ra không ít bực tức:

“Mục Tổng còn gì dặn dò?”

Không hiểu hắn nghĩ gì mà nhìn bộ dạng xù lông của cô lại cong khoé môi, chỉ rất nhẹ cũng đủ để cô nghĩ đó là đang cười cợt bộ dạng thảm hại của mình.

Nhưng giây tiếp theo, hắn lại nói điều mà không ai ngờ tới:

“Xem ra em rất ghét tôi nhỉ?”

Thịch.

Tư Kỳ đờ người, tim cô như muốn rớt ra ngoài ngay lúc đấy. Hắn hỏi linh tinh gì vậy? Tuy nhiên chỉ trong giây lát, Tư Kỳ bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt biểu lộ rõ “anh còn phải hỏi sao?”. Sau đó cô tức giận như một con mèo xù lông:

“Không nói đến chuyện xưa, nhưng từ nãy giờ anh xem, anh đã rước cho tôi hơi bị nhiều phiền phức rồi đấy. Một câu Mộc Tư Kỳ, hai câu Mộc Tư Kỳ, ai đời lại gọi cả tên cả họ người ta như cúng ma chay không hả? Không phải Mục Gia đã nói rằng tôi sẽ không liên quan gì đến nhà các người sao? Tại sao anh năm lần bảy lượt cố ý tiếp cận tôi vậy? Hành hạ chưa đã đời sao? Làm ơn, tha cho tôi đi.”

Nói càng về cuối cô càng kích động, nước mắt vẫn trên khoé mi trực trào rơi xuống. Cô đâu nghĩ mình sẽ tức điên lên như vậy, đều tại hắn, tại hắn cứ khơi mào trước.

Cô gái nhỏ trước mắt kích động nói ra từng chữ như xuyên vào tim hắn vài vết dao. Trong đáy mắt hắn hiện lên tia nóng nảy mất khống chế. Hắn ra sức nắm tay vịn trên ghế, để người khác nhìn vào thấy bản thân vẫn bình thường, âm điệu khàn khàn:

“Lúc trước, là tôi không thể khống chế.”

Hắn không thể khống chế được khi nghe tin cô muốn rời xa mình. Hắn làm t*nh với cô cũng chỉ có ý muốn giữ cô bên mình. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn về điều này, sâu thẳm bên trong hắn không muốn làm hại cô. Sau khi cô rời khỏi Mục Gia vào chuyến công tác của hắn, hắn cũng có đi tìm nhưng sau đó lại ép bản thân dừng lại, hắn muốn để sau khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ đi tìm cô sau. Bây giờ dù mọi chuyện chưa đến đâu nhưng nếu hắn chần chừ, có lẽ cô sẽ biến mất trong cuộc đời hắn mãi mãi.

Chính Mục Duật cũng đâu ngờ hắn lại vướng vào thứ tình cảm nam nữ quỷ quái này. Khi hắn nhận ra tình cảm của mình cũng là khi hắn không còn đường thoát.

Nhớ lúc ở quán lẩu, nếu Mục Duật mà không tự kìm mình lại, chỉ sợ tên bác sĩ đó sẽ bị anh đánh cho đến chết. Còn Tư Kỳ sẽ bị hắn đè ra hung hăng mà làm trước mặt bao người.

Cũng chỉ vì điều đó, hôm trước hắn lại phải tìm đến vị bác sĩ tâm lý khi xưa.