Trời mùa thu luôn mang vẻ man mác buồn, mây mù phủ tứ phía, phập phồng mang theo những cơn gió mạnh thổi từng đợt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ngồi trong xe. Dường như trời sắp mưa.
Tư Kỳ đến sân bay vào khoảng mười một giờ trưa.
Trên người cô không có hành lý gì ngoài giấy tờ tuỳ thân, bộ quần áo mặc xuề xoà trên người cũng mượn từ Mễ Đào. Vừa gặp mặt Mễ Đào, Tư Kỳ liền nhờ vợ chồng cô ấy mua giúp một chuyến bay đi tới thành phố khác, gấp gáp đến độ không thể tiết lộ lý do vì sao.
Khi lễ tân vừa thông báo hành khách bắt đầu lên chuyến bay là lúc bên ngoài trời đổ cơn mưa rào, những hạt mưa nặng nề lách tách khiến tâm trạng con người trùng xuống. Không hiểu sao cô lại bất an thế này.
Tư Kỳ chạy vội tránh mưa theo đoàn người tiến vào trong khoang máy bay, khi vừa bước lên bậc thang thứ nhất, đằng xa xa vang lên tiếng thét chói tai:
“Ở đó, chính là cô ta! Mau lên, bắt lại.”
Cô cùng đoàn người hướng ánh mắt về dải ngăn cách cách máy bay độ tầm hai mươi mét, một đoàn người mặc áo đen hầm hố chạy tới, ở giữa xuất hiện một bóng hình quen thuộc mà cô không bao giờ muốn gặp lại.
Mục Duật!!!
Tim Tư Kỳ như lệch một nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô không ngờ bọn chúng lại nhanh như vậy. Chính Tư Kỳ cũng không biết mình nổi bật đến nhường nào. Mắt to môi đỏ, làn da trắng sứ như phát sáng, thân hình vô cùng chuẩn chỉnh cho dù có mặc đồ rách nát đến cỡ nào cũng không thể phủ nhận được vẻ đẹp kiều diễm tựa trăng rằm đó.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi có việc gấp làm ơn cho tôi qua, làm ơn!”
Tư Kỳ cố gắng chen lên phía trước hòng vào máy bay nhanh hơn. Vừa lên máy bay, Tư Kỳ mau chóng về chỗ ngồi rồi tự trấn an mình, lòng bàn tay vô thúc nắm chặt lại, móng tay như khảm vào da thịt.
Nhưng cô đâu ngờ chuyến bay này lại vì câu nói của Mục Duật mà hoãn lại một thời gian.
Đoàn vệ sĩ đen sì đó ào ào tiến vào máy bay, kéo Tư Kỳ ra ngoài.
“Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra, thả ra.”
Không phản kháng được, cô la hét kêu cứu:
“Cứu tôi với, làm ơn, bọn họ bắt nhốt tôi!”
Đi qua một hành khách nam, Tư Kỳ may mắn vùng ra được khỏi bọn người, chạy đến bên anh ta, giọng nói trong trẻo có chút khàn chỉ vào đám vệ sĩ:
“Anh làm ơn hãy cứu tôi. Giúp tôi lần này tôi sẽ hậu tạ. Làm ơn đuổi bọn chúng đi đi.”
Lúc này tinh thần của Tư Kỳ hoảng loạn hơn bao giờ hết.
“Bỏ ra.”
Nhưng cô nhận lại là một ánh mắt kì thị, một cái khoát tay hờ hững của người đàn ông khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Có trời mới giúp được cô bây giờ!
Bọn chúng lôi xềnh xệch Tư Kỳ xuống máy bay. Ở dưới thang cửa máy bay, chiếc ô đen vô cùng nổi bật được nâng lên, cặp mắt đen thâm sâu trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tư Kỳ. Nơi đuôi mắt dài kéo lên như chế giễu.
Như một món hàng, Tư Kỳ bị trao đổi từ tay bọn vệ sĩ sang tay Mục Duật, hắn vòng tay qua bả vai của cô, hắn không dùng lực nhưng như có một áp lực vô hình đè nặng vào đôi vai nhỏ khiến cô suýt chút nữa ngã khuỵu xuống. Hắn cảm nhận được nên dùng lực vào đôi tay nâng thân thể cô lên, ép người cô sát người mình. Chiếc ô nhỏ vì thế miễn cưỡng che được toàn bộ cơ thể hai người.
Giờ phút này, Tư Kỳ biết mình hoàn toàn đã thua với số phận, khoé môi hiện lên nụ cười trào phúng, lớn mật hỏi:
“Anh, tại sao lại bắt tôi về? Không phải tôi bây giờ hoàn toàn vô dụng với anh sao?”
Giọng nói lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của hắn như lôi cô xuống địa ngục:
“Cô muốn trốn thoát khỏi tôi sao? Đừng hòng.”
Hahaha.
Tiếng cười trào phúng ngày một lớn, thu hút ánh nhìn của mọi người trong sảnh sân bay. Cô làm gì có tâm trạng để ý đến cái nhìn của họ, trước mắt cô đã bị phủ một tầng sương dày.
“Thì ra… thứ anh muốn là đày đọa tôi đến chết. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ cố sống sót để rời xa anh. Mà nếu có cơ hội, thứ tôi muốn là gϊếŧ chết anh.”
Câu nói ngày một nặng nề, thốt ra từ sâu thẳm du͙© vọиɠ trong người cô.
Hàng mày của Mục Duật nhíu chặt lại, đôi mắt nghiêm nghị sâu thẳm lặng lẽ lâu ngày như có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng liền về trạng thái cuồng ngạo như ban đầu. Người con gái này năm lần bảy lượt cự tuyệt hắn, xem hắn không bằng dã thú, sống trên đời lâu như vậy, Tư Kỳ là người đầu tiên.
Việc hắn thả cô đi cũng đơn giản thôi, nhưng sâu thẳm trong hắn lại không muốn vậy.
“Cô tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi, thứ tôi muốn chính là đứa con trong bụng cô.”
Thanh âm khiến người ta không rét mà run. Ở trong tay Mục Duật, Tư Kỳ không khác một con mồi béo bở chờ làm thịt.
Những lời vừa rồi căn bản càng làm cho lòng Tư Kỳ sục sôi, cô cay nghiệt nói ra:
“Đứa con trong bụng tôi? Ha, Mục thiếu gia nói mà không biết ngượng mồm sao? Mục Gia các người xem tôi là con ngốc chắc, tuỳ ý trêu đùa hành hạ không những tôi mà cả con tôi các người cũng không tha. Được lắm, Mộc Tư Kỳ này quyết rồi, bé con mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đồng quy vô tận cùng các người.”
Lời vừa dứt cũng là lúc đi đến đoàn xe đỗ bên ngoài. Mưa càng ngày càng lớn, những lời vừa rồi Tư Kỳ cũng không biết hắn có nghe lọt không. Nhưng mà không nghe cũng không sao vì cô làm gì còn lựa chọn nào khác.
Thuộc hạ nhận ô từ trên tay Mục Duật, cùng lúc đó, bàn tay to lớn của hắn nâng cằm cô lên, khí lực mạnh đến nỗi tưởng chừng cả khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô có thể vỡ ra trong tay hắn bất cứ lúc nào.
“Cô vừa nói gì? Đứa bé bị làm sao?”