Cánh cửa xe lập tức mở ra, trước khi Tề Yến Thanh kịp phản ứng. Thiên Ân nhanh chóng bước xuống, nụ cười hạnh phúc hiện trên môi, thanh âm vang lên không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
_ Ni Ni! Có phải em không?
_ Alice!
Ni Ni ùa tới, ánh mắt sáng vui vẻ, lấp lánh như hai ngọn nến, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh. Ni Ni siết lấy tay Thiên Ân, líu lo như một con chim nhỏ.
_ Gặp lại chị em vui ơi là vui!
Thiên Ân mỉm cười, nụ cười chân thành và vui mừng ôm lấy Ni Ni.
_ Chị cũng thế!
Cảnh tượng tương phùng của hai cô gái làm cho tất cả mọi người chứng kiến đều thấy vui lây.
Ni Ni đang ôm chặt lấy Thiên Ân, đột nhiên lại đẩy cô ra. Thiên Ân ngạc nhiên nhìn gương mặt Ni Ni phụng phịu, đôi môi như cánh hoa anh đào bĩu ra.
_ Quên mất! Em đang giận chị mà?
_ Giận chị?
Thiên Ân ngạc nhiên nhìn thái độ thay đổi như chong chóng của cô bé. Ni Ni gục gặc đầu, khoanh tay trước ngực, dậm chân xuống đất, điệu bộ như một con ngỗng con đang nổi khùng.
Đôi mắt to của Ni Ni liếc Thiên Ân một cái sắc bén, không khác gì ngày trước cô bé vẫn dùng để " bắt nạt " Thiên Ân.
_ Chị đột nhiên biến mất, một câu cũng không nói cứ thế bỏ đi. Em giận chị TỪNG PHÚT TỪNG GIỜ!
Ni Ni nhấn mạnh từng lời, khiến cho Thiên Ân cười khổ ngại ngần. Nhìn thái độ giận dỗi có chút trẻ con của Ni Ni, Thiên Ân đưa tay béo má cô.
_ Ái...!
Ni Ni nheo nheo mắt, chiếc má bị Thiên Ân béo phúng phính dễ thương.
_ Dám giận chị này!
Thiên Ân buông tay ra, tiếng cười khanh khách vang lên. Hai cô gái xinh đẹp vui vẻ, khiến cho tất cả mọi người đều vui lây.
_ Khuất tiểu thư!
Thanh âm trầm thấp của Kính Hàm vang lên phía sau, bàn tay to lớn của anh dịu dàng ôm lấy eo của Thiên Ân, kéo về phía mình.
Ni Ni ngước mắt nhìn Tề Yến Thanh, dáng người cao lớn và khí chất áp bức của hắn làm cô bé có chút sợ sệt. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng với ánh nhìn rét lạnh, đôi môi mỏng kiêu bạc cao ngạo nở nụ cười và thanh âm trầm thấp vang lên.
_ Rất vui được đón tiếp!
_ Tề tiên sinh!
Ni Ni nhỏ nhẹ chào hắn, lúc này Khuất lão gia mới bước tới. Bàn tay hồ hởi vươn ra chạm vào cánh tay Tề Yến Thanh, vừa cười vừa nói.
_ Lão già này đường đột đến nhà cháu thế này, không phiền chứ?
_ Chú Khuất!
Tề Yến Thanh mỉm cười với Khuất lão gia, gương mặt không biểu hiện bất kì sự khó chịu nào. Thiên Ân kín đáo lùi về sau lưng hắn, nem nép im lặng.
Khuất lão gia là " công thần " của tổ chức Phi điểu, là tâm phúc của Phi lão gia. Còn cô lại là con của hai người có nợ máu lớn nhất với tổ chức Phi điểu, cuộc gặp gỡ trớ trêu như vậy thật khiến Thiên Ân cảm thấy ngại ngần.
Cô cắn cắn môi, cảm thấy khó xử cho Tề Yến Thanh. Hắn là người đứng đầu tổ chức Phi điểu, vậy mà lại luôn đứng ra bảo vệ cô. Bây giờ Khuất lão gia trực tiếp cất công từ Paris đến tận biệt thự Bạch Trà như thế này, cô chắc chắn hiểu rằng ông đến là vì việc của Yến Thanh và cô.
Cho dù là người bao dung thế nào, dễ dàng tha thứ đến thế nào, cũng không thể chấp nhận cho người đứng đầu tổ chức của mình kết thân cùng với con gái của kẻ mang tội diệt tộc như vậy!
Thiên Ân len lén thở dài, thật muốn trốn khỏi cuộc gặp gỡ trớ trêu này.
Cô đâu biết rằng, ánh mắt của Tề Yến Thanh luôn hướng về phía cô. Từng biểu cảm, từng sự đắn đo, từng nỗi lo lắng, bối rối và sượng sùng của Thiên Ân đều lọt vào đôi mắt đen thẳm sâu sắc của hắn. Tiếng thở dài len lén của cô khiến hắn vừa buồn cười vừa thương. Tại sao bé con của hắn luôn tự ti trong tình yêu này đến vậy? Cô không biết trong mắt hắn, cô thuần khiết, xinh đẹp và đáng trân trọng đến thế nào sao? Cô không biết hắn yêu thương cô, khao khát cô và tôn thờ cô đến mức nào hay sao?
Thiên Ân cúi đầu ẩn ẩn, đột nhiên tấm lưng thom thả được một bàn tay to lớn vỗ về ấm áp. Cô ngạc nhiên ngước mặt lên, thấy Tề Yến Thanh mỉm cười với mình, bàn tay dịu dàng kéo cô về phía minh.
Thanh âm không giấu nổi sự tự hào và hạnh phúc, cao ngạo đứng trước Khuất lão gia và Ni Ni, nhẹ giọng nói.
_ Chắc chú Khuất và tiểu thư vẫn còn nhớ Thiên Ân nhưng cháu muốn giới thiệu lại. Cô ấy là Thiên Ân, là vợ sắp cưới của cháu!
Vợ....sắp....sắp cưới?
Thiên Ân cảm thấy trong đầu như có một quả bom nổ đùng inh tai nhức óc. Cô há hốc miệng nhìn Tề Yến Thanh mỉm cười tự tin trước mặt Thiên Ân, ánh mắt lạnh lùng và uy lực của hắn tại sao khi nhìn cô lại đầy thân thương và âu yếm đến vậy.
Trái tim cô thổn thức nghẹn ngào. Ngọt ngào giống như ly kem dâu thơm mát giữa trời hè nắng nóng từng chút len vào trong cô. Tề Uến Thanh đứng trước mặt người hắn tôn trọng như Khuất lão gia mà thẳng thắn nói rằng cô là " vợ chưa cưới " của hắn ư?
Hạnh phúc bung nở như pháo hoa ngày Quốc khánh, Thiên Ân thật muốn lao vào ôm lấy người đàn ông tuyệt mĩ trước mặt....nhưng....
Thiên Ân sợ hãi len lén lắc đầu với hắn. Cô không muốn ngay ngày đầu tiên gặp nhau Khuất lão gia và hắn lại vì cô mà xảy ra xung đột.
Một sự im lặng khó xử len vào giữa bốn người. Thiên Ân cảm thấy trái tim mình như có một tảng đá đè nặng lên khi nhìn người đàn ông đứng tuổi có cái nhìn nghiêm khắc trước mặt. Cái nhìn áp lực ấy cho cô biết chắc chắn ông biết, và biết rất rõ cô là ai.
Khuất lão gia cau mày trước câu nói của Tề Yến Thanh, cái nhìn khắt khe gắn vào Thiên Ân. Nhưng ngược lại với ông, Ni Ni lại giống như nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, reo lên lảnh lót.
_ Ôi tuyệt vời!
Cô bé nắm lấy tay Thiên Ân, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên hạnh phúc mong chờ.
_ Alice! Vậy mà suốt những năm qua chị luôn giấu kín em. Chị không biết lúc em biết chị là người yêu của ông Tề già em đã ngạc nhiên đến thế nào đâu!
Ông...Tề...già?
Thiên Ân ớ ra nhìn Tề Yến Thanh choáng váng trước câu " miêu tả " không thể chân thực hơn của Ni Ni. Câu nói như tát thẳng vào nỗi đau của hắn.
Nhưng dường như Ni Ni hoàn toàn không quan tâm đến gương mặt thất thần của Tề Yến Thanh hay khoé môi đang run lên vì nín cười của Thiên Ân, vẫn thao thao bất tuyệt như thể đây là không gian riêng chỉ có cô bé và Thiên Ân.
_ Lúc mà Khuất bá bá nói rằng muốn em gả cho ông Tề già, em không thể tin nổi...Làm sao mà em lại gả cho một ông già như thế được!
_ Ni Ni! Con nói nhiều quá rồi đấy!
Khuất lão gia lập tức lên tiếng, thanh âm nghiêm khắc khiên Ni Ni lập tức im bặt. Lúc đó cô bé mới nhìn thấy gương mặt sốc tới tái mét của Tề Yến Thanh và gương mặt đang đỏ lên vì nhịn cười của Thiên Ân, hoảng hốt lè lưỡi, lí nhí lên tiếng.
_ Ui...xin lỗi....lỗi của con!
Rồi cô bé lập tức trốn sau lưng Khuất lão gia, tránh ánh mắt giận dữ như muốn toé lửa của Tề Yến Thanh.
Thiên Ân vội vàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt cô hướng về phía hắn, khẽ khàng lắc lắc đầu.
Nhưng Tề Yến Thanh nếu như dễ dàng bỏ qua như vậy, thì hắn đâu phải là Tề Yến Thanh nữa.
Ánh mắt hướng về phía Ni Ni, và thanh âm dù dịu dàng nhưng khô khốc vang lên.
_ Khuất tiểu thư yên tâm! Tề Yến Thanh tôi rất biết thân phận mình, không dám với cao, thật lòng cám ơn tiểu thư chỉ bảo. Nhưng tiểu thư yên tâm! Lão già này hoàn hoàn không có một chút hứng thú với CÔ!
Câu nói của Tề Yến Thanh khiến Khuất lão gia trắng bệch mặt, ngược lại Ni Ni thì chẳng thèm nao núng, còn len lén lè lưỡi, thái độ vô tư lự như không thèm chấp lão già là hắn.
_ Thanh!
Thiên Ân nhìn gương mặt tiếp theo trở nên tái mét của Khuất lão gia, bối rối kéo tay hắn.
Tề Yến Thanh mỉm cười, nụ cười đến mức khiến Thiên Ân sởn gai ốc....Ôi cái con người này!
_ Chú Khuất! Ngày trước cháu thường mời chú nghỉ ngơi tại Bạch trà thành, nhưng bây giờ nơi này đã là nhà riêng của cháu và Thiên Ân. Thật phiền chú đi một chuyến như vậy!
Khuất lão gia nghe Tề Yến Thanh nói, lập tức vội vàng lên tiếng xua tay, cười nói.
_ À...không....không! Đây là lỗi của ta! Vì ta là khách không mời mà!
_ Vậy cháu mời chú và Khuất tiểu thư vào biệt thự nghỉ ngơi. Cháu sẽ cử người đưa hai người tới Biệt thự phía Tây.
_ Được! Vậy ta không khách khí nữa.
Khuất lão gia ra hiệu cho những người vệ sĩ đứng đợi bên ngoài, rồi cùng Ni Ni bước vào trong biệt thự.
Thiên Ân len lén thở dài, cảm thấy có chút nhẹm nhõm.
Dường như câu chuyện " vợ chưa cưới " cũng nhờ tính cách láu lỉnh của Ni Ni mà rơi vào quên lãng. Cho dù hạnh phúc thế nào...Thiên Ân cũng không thể không thầm cảm ơn Ni Ni. Nếu không có cô bé, thì không biết sẽ khó xử thế nào?
Dù Khuất lão gia không nói gì, nhưng nhìn vào thái độ của ông cô biết rằng ông không hề vừa lòng với điều Yến Thanh nói.
_ Sao buồn thế bé con!
Tề Yến Thanh vuốt tóc cô, dịu dàng lên tiếng khiến cô giật mình.
_ Anh chưa vào cùng Khuất lão gia và Ni Ni sao?
_ Đừng nhắc cái con bé mặt đẹp mà tư duy hạn hẹp đó nữa! Con bé đó mà biết im kawjng thì thiên hạ chắc chắn thái bình!
Tề Yến Thanh cau mày lên tiếng, ánh mắt ác cảm của hắn khiến Thiên Ân bật cười khanh khách. Cô kéo tay hắn, thì thầm nho nhỏ.
_ Thôi....bỏ qua đi mà! Ni Ni vốn vô tư như vậy nhưng con bé rất! Anh người lớn, đừng chấp với trẻ nhỏ!
_ Với tôi! Chỉ có em là trẻ nhỏ!
_ Xin lỗi em! Chắc hôm nay tôi không đưa em tới CHARM được.
Tề Yến Thanh cưng chiều nói. Ánh mắt nhìn cô dịu dàng len chút áy náy, nhưng không hiểu tại sao trong sự áy náy của hắn thấy có gì đó....vui thế!!!
Thiên Ân mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
_ Không sao! Nhưng em có điều này...
_ Sao hả bé con?
Tề Yến Thanh hỏi cô, Thiên Ân cắn cắn môi khẽ nói.
_ Lát nữa....anh gọi Kính Hàm tới đưa Khuất lão gia và Ni Ni về biệt thự được không?
Tề Yến Thanh cau mày nhìn cô nhỏ nhẹ nói với hắn.
_ Em biết giữa anh và Kính Hàm đang có hiểu lầm. Mặc dù em không biết là gì, nhưng em không muốn chuyện trở nên nghiêm trọng. Nên là....được không anh?
Thiên Ân khẽ hỏi hắn. Đối với cô, Kính Hàm là người cô tin tưởng nhất. Cho dù thế nào, cô cũng không muốn Yến Thanh và anh giận nhau.
Hơn nữa, Kính Hàm cũng từng cứu Yến Thanh một mạng!
Người chính trực như anh, chắc chắn không thể là người xấu.
Tề Yến Thanh nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng nhu mì ấy khiến hắn không thể từ chối.
Bàn tay to lớn ấp lên gương mặt cô. Thiên Ân ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của hắn.
_ Được thôi! Tôi cũng đang có ý vậy mà! Em đúng là hợp với tôi vô cùng! Bé con!
Thiên Ân mỉm cười. Có thấy người nào nịnh đầm hơn hắn không cơ chứ?
*****
Trong khi chờ Kính Hàm tới. Ni Ni ríu rít trong bếp cạnh Thiên Ân khi cô chuẩn bị trà bánh cho Tề Yến Thanh và Khuất lão gia cũng như những người vệ sĩ ngoài kia.
Tề Yến Thanh ngả người trên ghế, cặp chân thon dài của hắn gác lên nhau, thanh âm trầm thấp vang lên.
_ Hôm nay chú đích thân tới thăm cháu, chắc là không phải chỉ đến chơi?
_ Con người cháu...ta nhớ cháu đến thăm không được sao?
Khuất lão gia cười vui vẻ, nhìn ánh mắt sắc bén của Tề Yến Thanh....
Nụ cười lập tức chuyển thành hào sảng.
_ Đúng là Tề lão đại! Đúng là không gì qua mắt được cháu!
Khuất lão gia vươn người về phía trước, thanh âm trầm trầm vang lên, nghiêm túc và thẳng thắn.
_ Yến Thanh! Tổ chức B từ lâu luôn là ung nhọt của Phi điểu. Cái ung nhọt này nếu như không trị dứt điểm chắc chắc sẽ để lại hậu quả không lường. Cho dù ta không ở trong giới nữa, nhưng những chuyện chúng làm khó dễ với Phi điểu, ta đều để tâm!
Ánh mắt cương quyết của ông nhìn Tề Yến Thanh, cứng cỏi nắm lấy tay anh nói.
_ Yến Thanh! Lần này lão già này muốn đánh một trận cuối cùng! Ta muốn cùng cháu tiêu diệt tổ chức B! Một lần cho xong!