Người con mất cha mẹ thì là đứa trẻ mồ côi...
Người vợ mất chồng thì gọi là quả phụ...
Nhưng nào có từ ngữ nào dùng để gọi cha mẹ mất con?
Không có!
Vì trên đời nào có nỗi đau nào hơn thế?
Nỗi đau không một điều gì có thể diễn tả cho cùng...
Không gì cả!
Những lời nói của vị bác sĩ ấy thốt ra, cuối cùng cũng đánh sập đi thành trì cuối cùng trong lòng Tề Yến Thanh.
Bàn tay hắn nắm cổ áo vị bác sĩ ấy buông thõng như thoát lực, gương mặt bải hoải không còn chút sinh khí, cổ họng hắn giống như bị một sợi dây thừng tròng vào, bắt đầu thít mạnh, đến mức không thể nào thở được.
L*иg ngực như bị một mũi dao xuyên qua, trái tim đau đến mức như thể ngừng đập. Tề Yến Thanh cảm thấy l*иg ngực mình như thủng một lỗ lớn, gió lạnh cứ thế thổi qua, buốt đến từng thớ thịt.
Đôi môi hắn mấp máy, hơi thở dường như cũng không còn thuộc về chính mình, bàn tay từng vùng vẫy ngang dọc, giờ run đến mức không thể cầm vững, bám lấy cổ áo vị bác sĩ kia.
Thanh âm tê dại, khiến chính hắn dường như cũng sợ hãi, khi nghe thấy sự đau đớn tộn độ cùng bất lực dấy lên uất nghẹn.
_ Bác sĩ....cứu con bé!
_ Tề tiên sinh...
Vị bác sĩ kia nhìn thấy người đàn ông kiêu hãnh cao ngạo trước mặt trong giây phút trở thành tiều tuỵ như vô lực, hình ảnh doạ ông sợ đến mức ấp a ấp úng.
_ Nhất định....phải cứu con bé!
Ánh mắt tràn ngập đau đớn đỏ ửng lên của hắn nhìn về người bác sĩ ấy, thanh âm rạn vỡ, run rẩy nói ra ba từ, doạ cho Kính Hàm bên cạnh sợ đến tê liệt.
_ Tôi van ông!
Kính Hàm bàng hoàng nhìn Tề Yến Thanh lần đầu đứng trước người khác, nói ra lời cầu xin, trái tim của anh cũng run rẩy nhói lên.
Tề Yến Thanh mà Kính Hàm biết, là một kẻ kiêu hãnh còn hơn mặt trời, khí chất cao ngạo bất phàm của kẻ thành đạt hoàn mĩ. Hắn chính là lớp người đứng trên đỉnh xã hội, chưa bao giờ từ bỏ đi sự kiêu hãnh của bản thân.
Vậy mà ngày hôm nay, hắn vì một người con gái mà thốt ra lời cầu xin dứt ruột dứt gan.
So với việc nhìn thấy hắn độc ác ra tay tàn nhẫn, thì nhìn hắn trở nên tiều tuỵ thế này còn đáng sợ hơn gấp bội.
_ Vâng vâng! Tề tiên sinh, chúng tôi nhất định....
Vị bác sĩ kia cũng bị hắn doạ cho sợ đến run rẩy, mồm miệng lắp ba lắp bắp, nhưng chưa nói hết câu, một tiếng gọi thất thanh từ xa vang lên.
_ Bác sĩ! Nhóm máu của tiểu thư ở trong kho dự trữ đã hết rồi!
_ Cái gì?
Thông tin như tiếng sét như trời, khiến cho gương mặt vị bác sĩ kia trở nên trắng bệch như tờ giấy.
_ Chúng ta mau gọi sang bệnh viện khác xin trợ giúp ngay!
_ Đã gọi rồi! Nhưng nhóm máu của tiểu thư ấy là nhóm Rh-. Những bệnh viện khác cũng đều đã cạn lượng máu tích trữ. Trong bệnh viện của chúng ta cũng không có ai có cùng nhóm máu hiếm ấy để tiến hành hiến máu! Bác sĩ! Chúng ta phải làm sao đây?
Nữ y tá hốt hoảng đến bấn loạn, câu từ rối rắm hụt hơi hướng về vị bác sĩ xin chỉ thị. Mà vị bác sĩ kia cũng như ngồi trên đống lửa, cuống quýt hết cả thần trí.
Nhóm máu RH- là nhóm máu hiếm, rất hiếm! Ở Châu Á, người có nhóm máu Rh- chỉ chiếm chưa tới 1% trong nhóm Rh. Nếu như tiến hành truyền máu, chỉ có thể tiếp nhận từ người có cùng nhóm máu Rh- với mình.
Vị tiểu thư kia mất máu rất nhiều, giờ lại không có máu để truyền gấp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Mà nếu như cô gái ấy có mệnh hệ gì, chắc chắn bệnh viện này sẽ bị Tề Yến Thanh san phẳng ngay tức khắc.
Hắn là ai?
Là Tề Yến Thanh, chủ nhân của Tề thị lừng lẫy, còn là người đứng đầu của Tổ chức sát thủ Phi điểu. Nhìn qua biểu tình của hắn, cũng biết vị tiểu thư kia đối với hắn quan trọng thế nào! Nếu như không cứu được thì....
Nghĩ tới đây, ông cũng không dám nghĩ tiếp nữa!
Vị bác sĩ tái mắt toát đầm đìa mồ hôi, trong đầu đang nghĩ đến chuyện tạm thời sử dụng nhóm Rh+ truyền gấp để duy trì tính mạng, rồi sẽ điện khẩn lên trung tâm điều phối xin máu gấp từ thành phố khác.
Nhưng đột ngột, Tề Yến Thanh như một con báo, bàn tay nhanh như cắt thọc vào trong áo vest của Kính Hàm, lôi ra một lưỡi dao quân đội.
Trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, và trước khi bàn tay Kính Hàm kịp ngăn hắn lại, Tề Yến Thanh vung lưỡi dao lên, nhằm trúng cổ tay mình, cắt mạnh một đường.
Máu từ cổ tay hắn phun ra, chảy như một đường ống nước bị vỡ.
_ Tề tổng!
Kính Hàm hoảng loạn giữ chặt cổ tay tứa máu của Tề Yến Thanh, vị bác sĩ cùng y ta cũng hoảng hốt không kém, lập tức tiến tới sơ cứu, bên tai nghe thấy âm thanh nặng nề của Tề Yến Thanh.
_ Máu của tôi là Rh-. Bác sĩ lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ xin cứu bằng được con bé!
Bác sĩ nhìn gương mặt trắng bệch bạc của Tề Yến Thanh, máu từ cổ tay hắn cứ ồ ạt chảy. Kính Hàm cắn chặt răng, ôm chặt lấy cổ tay hắn, chưa khi nào cảm thấy bất lực như vậy.
Vì Tề Yến Thanh cũng mang trong mình nhóm máu hiếm, lại là một tối nhân quan trọng, nên việc hắn mang máu Rh- phải được giữ bí mật tuyệt đối, nếu như để kẻ thù biết được, thì nguy hiểm khôn chừng.
Vậy mà bây giờ hắn điên loạn đến mức, đứng giữa bệnh viện rộng lớn mà nói ra nhóm mâu của mình...
Mà cũng không thể ngờ, Thiên Ân lại có cùng nhóm máu với hắn!
Vị bác sĩ nhìn gương mặt đau đớn của Tề Yến Thanh, bàn tay bóp chặt lấy vết đứt ở cổ tay hắn, gấp rút hét lên.
_ Tiến hành sơ cứu cho Tề tiên sinh! Chuẩn bị lấy máu gấp!
*****
Tề Yến Thanh mệt mỏi ngồi trên băng ghế đợi, chỉ có vài tiếng đồng hồ trôi qua, mà nhìn hắn già đi cả chục tuổi. Gương mặt phờ phạc không còn chút nhuệ khí, đôi mắt luôn tự tin kiêu ngạo nhờ ngập tràn mất mát đau thương, cổ tay và bàn tay trái băng trắng toát, máu đỏ còn thấm ra ngoài. Hắn ngồi yên ở đó, như một bức tượng đá lạnh lẽo mà cô độc.
Giờ khắc này, từng mảnh kí ức từ từ, từ từ hiện về, xâm chiếm lấy tâm trí hắn, tâm hồn hắn. Hắn nhớ về một buổi sáng rực rỡ, cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên thần có đôi mắt trong vắt u buồn, ngoan ngoãn sợ sệt gọi hắn là " Cha nuôi! ".
Nhớ đến từng ngày tháng cô ở bên hắn, từ từ lớn lên, dần dần trở thành một thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp tuyệt trần, giống như một đoá hoa bạch trà tinh khiết nhất, thơm ngát nhất....
Đoá bạch trà ấy, đã mang trong mình cốt nhục của hắn.
Tề Yến Thanh đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Tại sao hắn lại phạm phải sai lầm đáng chết đến như thế? Những lần hắn gần gũi cô, đều không bao giờ sử dụng biện pháp, vậy nên việc cô mang thai, là điều chắc chắn!
Ân nhi của hắn mới mười tám tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, như một đoá trà vừa hé nụ, lại bị hắn tàn nhẫn ngắt xuống, dày vò không chút tiếc thương.
Đáng lẽ ở độ tuổi này, cô nên được hưởng một thanh xuân vui vẻ nhất, tinh khiết nhất. Nên có bạn bè thân thiết cùng một gia đình hạnh phúc, một tương lai rực rỡ....nhưng tất cả lại bị hắn tước đoạt toàn bộ.
Biến cô trở thành một đoá trà rơi rụng....
Gương mặt Tề Yến Thanh thống khổ đến tê dại, toàn thân trang phục sang trọng nhuốm đầy máu, mùi máu tanh lần đầu tiên khiến hắn run rẩy....mùi máu của người hắn yêu nhất, giờ nhuốm đầy áo hắn.
Còn có máu...của đứa con chưa thành hình của hắn.
Cốt nhục của Ân nhi và hắn!
Tề Yến Thanh đau, đau đến mức hít thở thôi cũng là cả một cực hình. Bàn tay to lớn cuốn băng vẫn còn đưa lên che khuất đôi mắt mệt mỏi của hắn...
Hắn không muốn bất kì ai thấy rằng mình đang khóc!
Trong thâm tâm hắn, Tề Yến Thanh sợ rằng người ta biết được nỗi đau mất đi cốt nhục của hắn mà nói đến tai cô, Ân nhi của hắn sẽ đau lòng!
Cho dù chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm mình, hắn luôn sợ rằng, tình yêu của hắn dành cho cô là không đủ!
Hắn luôn sợ rằng, kẻ như hắn.... sẽ không bao giờ có được điều tốt đẹp như Ân nhi!
Hắn yêu cô...vậy mà cô mang thai con của hắn, hắn lại không hề biết!
Vậy mà còn dám mạnh miệng nói rằng hắn yêu cô?
Tề Yến Thanh nở nụ cười thống khổ tận cùng, tự cười vào cái thứ mà hắn tự gọi là tình yêu ấy!
Ân nhi của hắn, dịu dàng như nước, mềm mại như nước, giờ đang nằm thiêm thϊếp trong phòng cấp cứu, giành giật sống chết, vậy mà hắn chỉ ngồi ở đây, hắn không thể làm gì!
Ân nhi của hắn mất nhiều máu như thế, thể trạng lại yếu ớt...hắn sợ rằng liệu máu của hắn, không đủ để cứu cô!
_ Bác sĩ! Bác sĩ đâu!
Tề Yến Thanh đột ngột vùng dậy, Kính Hàm ở bên cạnh cũng hoảng hốt lao tới, một tay giữ chặt con dao đã bị anh nhét sát sau người, sợ rằng hắn lại điên loạn làm liều lần nữa.
Y tá trực lại lao đến, gương mặt giống như đã đầu thai chuyển kiếp mấy lần, sợ sệt hướng về phía hắn, ánh mắt như nhìn một quả bom nổ chậm.
_ Tề tiên sinh! Ngài có chỗ nào không ổn sao?
_ Máu! Mau lấy thêm máu đi! Ân nhi của ta vẫn chưa được truyền đủ máu!
Nữ y ta hoảng hốt ngăn bàn tay hắn đang muốn giật giải băng quấn quanh cổ tay lại. Bàn tay to lớn của Tề Yến Thanh bị Kính Hàm tóm lấy. Anh kéo Tề Yến Thanh lại, thanh âm đè nén gấp gáp.
_ Tề tổng! Ngài bình tĩnh lại! Tiểu thư đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật! Ngài ráng đợi chút nữa!
_ Tôi nghe tiếng con bé khóc! Máu của tôi cho con bé chưa đủ! Mau lấy thêm đi!
Tề Yến Thanh cắn chặt răng bám vào tay Kính Hàm, thanh âm hoảng loạn vang lên.
_ Tề tổng!
Kính Hàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đôi mắt luôn điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng chảy nước mắt.
_ Thuộc hạ xin ngài....đừng như vậy nữa....!
L*иg ngực đau đến quặn thắt. Ánh mắt không thể khoả lấp sự sợ hãi bằng vẻ tĩnh mịch nữa, giờ đây đôi mắt ấy ngập tràn bi thương, cùng sợ hãi!
Sợ hãi!
Hắn là đang sợ hãi!
Hắn sợ rằng, tất cả những tội ác của hắn, luân luân hồi hồi, kiếp nạn trùng điệp, tất cả đã trở thành báo ứng ngày hôm nay!
Lần đầu tiên trong đời...hắn thật sự...mất hết nhuệ khí!
Tề Yến Thanh buông thõng bàn tay Kính Hàm ra, người y tá cũng lùi lại. Trong tâm trí cô ta, Tề Yến Thanh kẻ cao cao tại thượng, là người đàn ông được khao khát nhất, giờ tiều tuỵ đến đáng thương, khiến cho cô tự hỏi, không biết người đứng đầu tổ chức Phi điểu và Tề thị với người đang đứng trước mặt, có phải là một hay không?
Thân hình cao lớn của hắn đột ngột sụp xuống.
Kính Hoàng hoảng hốt đỡ hắn, lại bị bàn tay hắn ngăn lại.
Tề Yến Thanh nhìn vào phòng cấp cứu, thanh âm mờ mịt quặn thắt tim gan.
_ Tại sao người nằm trong đó không phải là tôi? Ân nhi của tôi có tội gì....?
_ Con của tôi....có tội gì chứ?
_ Kẻ đáng chết....là tôi cơ mà!
Nhìn Tề Yến Thanh ngồi như thoát lực trên sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay Kính Hàm run lên từng đợt.
Cuối cùng thì điều anh sợ hãi nhất đã tới.
Suy sụp!
Tề Yến Thanh.... thật sự đã suy sụp rồi!
Nhìn hắn như vậy, giống như nhìn thấy một toà nhà hàng trăm tầng mạnh mẽ sừng sững bất chợt đổ sập xuống, chỉ còn lại một đóng tro tàn.
Kính Hàm bối rối, nhìn Tề Yến Thanh như vậy, sự điềm tĩnh đặc trưng của anh, cũng không còn.
Ngay vào khoảng khắc anh hoảng loạn nhất, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Những người vệ sĩ luôn canh gác kín hành lang lập tức lao ra chặn đường một toán cảnh sát mang quân phục, hùng hổ lao tới.
Kính Hàm nhanh chóng tiến đến, lấy thân hình cao lớn che khuất đi dáng vẻ tiều tuỵ của Tề Yến Thanh, ánh mắt khôi phục sự tĩnh lặng nghiêm khắc, nhìn xoáy vào một viên cảnh sát đang diễu võ giương oai, đứng giữa bệnh viện mà hét lớn.
_ Chủ nhân của chiếc Roll Royce ngoài kia là ai?
_ Là của Tổng giám đốc công ty tôi! Nhưng xe là do tôi lái! Xin hỏi ngài là?
_ Tôi là Cảnh sát trưởng A Phàm!
_ A Phàm tiên sinh! Xin hỏi ngài tìm chúng tôi có chuyện gì?
Kính Hàm nhìn viên cảnh sát trưởng. Thấy gương mặt hắn không chút thiện cảm.
_ Hoá ra là Kính Hàm tiên sinh. Nếu thế thì chiếc xe kia là của Tề tiên sinh lừng lẫy rồi!
Giọng nói mang theo vẻ châm biếm. Kính Hàm thở dài, sau lưng anh, Tề Yến Thanh ngồi im lặng không lên tiếng.
_ Vâng! Không biết chúng tôi đã vi phạm điều gì?
Kính Hàm mềm mỏng lên tiếng, lại thấy tên cảnh sát trưởng kia mặt mũi nghiêm khắc, nhìn Kính Hàm rành rọt trả lời.
_ Vượt quá tốc độ! Không chấp hành tín hiệu dừng xe của cảnh sát! Chống người thi hành công vụ! Hơn nữa trên đường còn va chạm với một số phương tiện khác! Chúng tôi đến mời Tề tiên sinh và Kính Hàm tiên sinh về đồn làm việc!
_ Vâng! Trước hết tôi xin thay mặt nhận lỗi! Nhưng cảnh sát trưởng, sở dĩ chúng tôi vi phạm luật lệ, bởi vì trên xe đang chở người đi cấp cứu. Nếu không nhanh sẽ nguy kịch tới tính mạng. Cứu người như cứu hoả! Mong ngài lượng thứ!
Kính Hàm vẫn rất mềm mỏng, nhưng A Phàm lại nghĩ sự mềm mỏng của anh là sợ hãi. Vì thế càng cao giọng.
_ Tôi không có thời gian làm việc với một tên lái xe nhãi nhép! Gọi Tề Yến Thanh ra đây!
_ Tên cảnh sát chó má này chán sống rồi!
Tiếng gầm lên từ phía những tên vệ sĩ, phút giây sau. Hai bên lập tức rút súng chĩa thẳng vào nhau, tạo nên một khung cảnh đấu súng kinh hoàng, khiến cho tất cả mọi người trong bệnh viện đều thất kinh.
_ Không được vô lễ! Bỏ súng xuống!
Kính Hàm lập tức quát lên. Những tên vệ sĩ nhìn nhau, rồi răm rắp nghe lệnh, hạ vũ khí xuống.
Súng đã buông, nhưng những ánh mắt hằn học đầy sát khí của hai bên vẫn ném vào nhau toé lửa.
Kính Hàm nở nụ cười cầu thị, thanh âm vẫn rất cẩn trọng lên tiếng.
_ Xin lỗi cảnh sát trưởng! Thứ lỗi cho sự thất lễ của chúng tôi!
A Phàm thấy Kính Hàm vẫn một mực cẩn nhẫn, gương mặt vác lên tận trời, cao giọng hét lên.
_ Dám chĩa súng vào lực lượng cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ! Các người không coi luật pháp ra cái gì rồi nữa sao? Bắt hết về đồn cho ta!
_ Thân là cảnh sát trưởng, lại kéo người vào áp chế công dân, xúc phạm danh dự công dân, thì cũng vi phạm luật đấy!
Thanh âm nho nhã vang lên, mọi người nhất loạt quay lại. Kính Hàm vừa nhìn thấy hai bóng dáng tuấn mĩ tiến vào, một người kiêu hãnh phong lưu, một người nho nhã điềm đạm, nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng hiện lên trên môi.
_ Tôi xin thay mặt cho thân chủ của tôi, tiếp lời ngài cảnh sát trưởng đây!
Nhϊếp Phong nở nụ cười châm biếm, thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano vang lên, đứng trước mặt A Phàm tự tin buông lời.
A Phàm nhìn Nhϊếp Phong, lại thấy một bóng người bất phàm lướt qua, đến mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái. Những tên vệ sĩ vừa nhìn thấy liền cúi thấp đầu, dạt sang hai bên.
Kính Hàm nhìn người vừa tới có ánh mắt sắc bén như chim ưng, khoé môi mỏng bạc tình, thân hình cao lớn lộ ra khí chất phong lưu hấp dẫn...
Thanh âm như trút được gánh nặng của anh vang lên.
_ Lôi tiên sinh! Ngài tới rồi!