Tiếng cửa thang máy mở ra thu hút sự chú ý của Kính Hàm. Anh thong thả đứng dậy, mỉm cười với người đàn ông cao cao tại thượng đang bước lại gần, mùi xì gà thoang thoảng hòa cùng mùi nước hoa nam tính đặc trưng của hắn.
_ Tề tổng!
Kính Hàm khẽ cúi người, Tề Yến Thanh nhấc điếu xì gà ra khỏi môi, khói thuốc phiêu dật lan tỏa bàng bạc phiêu dật. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ lành lạnh.
_ Hỏi được chưa?
Kính Hàm gật đầu, thanh âm cung kính vang lên rất chừng mực.
_ Vết thương trên mặt của tiểu thư đúng là do xô xát với Châu Huệ Yến, còn cổ tay của tiêu thư là do bị bảo vệ của CHARM vô ý gây ra lúc can ngăn hai người họ.
_ Vô ý à?
Tề Yến Thanh nheo mắt, sát khí tỏa ra khiến Kính Hàm cũng rờn rợn. Bàn tay hắn vo chặt điếu xì gà còn đang cháy đỏ rực trong tay.
Ánh mắt sắc bén sâu hút như dã thú hướng về phía Kính Hàm, gương mặt tuấn mĩ tràn đầy vẻ tức giận.
_ Tôi không muốn thấy hắn ở CHARM nữa! Cậu hiểu ý tôi chứ?
_ Thuộc hạ hiểu!
_ Làm cho hắn không thể cầm đũa, ít nhất trong vòng nửa năm!
_ Vâng! Tề tổng!
Kính Hàm cung kính cúi đầu. Tề Yến Thanh vứt điếu thuốc bẹp dúm xuống đất, thong thả bước tới cửa phòng.
Thiên Ân ngơ ngẩn ngồi một mình ngắm không gian rộng lớn. Phòng tổng giám đốc của CHARM đúng là được thiết kế không hề tầm thường, từng cách bài trí cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ, hơn nữa còn có một tủ đựng kín các loại đĩa nhạc và tạp chí tiếng nước ngoài về nghệ thuật rất lớn, khiến cho Thiên Ân lập tức bị thu hút.
Cô tiến lại gần để ngắm nghía, hầu như đều là những tạp chí tiếng nước ngoài, ánh mắt cô tò mò quan sát, háo hức khi nhìn thấy một cuốn sách các bản nhạc Pháp nổi tiếng.
Vị trí quyển sách để ở ngăn cao nhất, Thiên Ân khổ sở kiễng chân hết cỡ, bàn tay bám cả vào tủ sách, những ngón tay nhỏ bé run rẩy cố gắng với lên.
Đột nhiên một cánh tay vươn lên, bàn tay ưu nhã nhấc quyển sách xuống một cách dễ dàng. Thiên Ân giật mình quay lại, lập tức nhìn thấy Tề Yến Thanh đang đứng sau lưng cô, trong tay là quyển sách cô đang vất vả để lấy xuống.
Thiên Ân bối rối đỏ mặt, vừa nãy quá chú tâm để lấy sách, chẳng nghe thấy tiếng hắn mở cửa phòng.
Mùi gỗ tuyết tùng sang trọng, mùi hương nam tính đặc trưng cùng mùi xì gà thượng hạng vây hãm trong không khí, tạo thành một loại hương thơm đặc biệt, khiến mỗi lần cô ngửi thấy, đều cảm thấy vừa áp lực, vừa mê nghiện.
Dáng người quá cao lớn, khí chất quá kiêu hãnh, gương mặt quá tuấn mỹ, ánh mắt quá sắc lạnh, Thiên Ân đứng trước hắn lọt thỏm nhỏ bé, giống như một con thỏ con run rẩy trước miệng sói, hồi hộp căng thẳng.
Ánh mắt sắc bén của hắn quan sát gương mặt đỏ ửng lên vì gắng sức của cô, khuôn ngực cũng phập phồng vì nhịp thở dồn dập, máu trong người hắn lập tức nóng lên.
Những vết xước trên gương mặt cô đã được bác sĩ xử lý băng lại cẩn thận. Cổ tay cũng được dán một miếng giảm đau, ánh mắt sắc lạnh của hắn hiện lên đau đớn và tức giận.
Thật muốn một tay bóp chết những kẻ làm đau Ân nhi của hắn!
Hắn không thể nào phủ nhận, rằng mỗi lần đối diện với cô, bản thân hắn đều sinh ra một loại cảm giác ham muốn như nghiện thuốc phiện.
Nếu như ngày trước, chỉ cần hắn chạm qua phụ nữ, lập tức sự hứng thú sẽ biến mất. Ngay cả Uyển Yên ngọt ngào dễ thương, cũng chỉ vì biết cách chiều theo ý hắn mới có thể ở cạnh hắn lâu như vậy, nhưng để nói đến phát sinh ham muốn nhất định phải có được, phải sở hữu được như cô, thì hoàn toàn không thể so sánh.
Không hiểu sao mỗi lần hắn nhìn thấy cô, đều muốn lập tức ôm cô vào lòng, cảm giác muốn cô đến thế nào cũng không đủ, khiến cho hắn nhìn thấy cô là vừa ham muốn, vừa yêu thương, vừa si mê, lại bực tức.
Vì hắn biết rằng, cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn.
Giữa hắn và cô, vẫn còn một tấm ngăn mơ hồ, khiến cô vẫn chưa can tâm tình nguyện tin tưởng hắn.
Hắn muốn từng ngày, từng ngày phá đi tấm ngăn cách ấy, từng ngày từng ngày kéo cô lại gần hơn. Hắn tin rằng, sẽ cô một ngày, cô toàn tâm toàn ý là người của hắn!
_ Con muốn lấy quyển sách này sao?
_ Dạ! Nhưng cao quá nên con với không tới!
Thiên Ân gật đầu, nụ cười ngoan ngoãn hiện lên môi. Bàn tay to lớn đưa quyển sách lên ung dung quan sát, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cô, tà mị hiện lên ý cười.
Hắn chìa quyển sách ra cho cô, nhẹ nhàng nói.
_ Của con đây!
Thiên Ân cúi đầu cám ơn hắn, bàn tay khẽ vươn ra đón lấy quyển sách.
Nhưng khi đầu ngón tay mềm mại vừa chạm vào, bàn tay to lớn của hắn lập tức buông ra.
Cuốn sách rơi xuống đất, những trang giấy xổ ra hỗn loạn. Thiên Ân đờ ra chưa kịp phản ứng, cổ tay lập tức bị hắn tóm lấy.
_ Á!
Thiên Ân nheo mắt, thanh âm đau đớn vang lên, khiến cho Tề Yến Thanh cau chặt mày lại. Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve cổ tay của cô, thanh âm trầm thấp vang lên.
_ Đau lắm sao?
_ Không ạ! Con chỉ giật mình thôi!
Thiên Ân lập tức nói dối. Cô biết rằng nếu như mình nói vẫn đau, nhất định hắn sẽ lại làm ầm lên lôi cô tới bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Hơn nữa, là cô sợ hắn lại gây khó dễ với người bảo vệ kia.
Nhìn gương mặt của cha nuôi lúc này, Thiên Ân nghĩ tốt nhất là mình nên cẩn thận nhắc nhở hắn trước, không thì sợ rằng sẽ lại có chuyện xảy ra!
_ Cha nuôi đừng làm khó người bảo vệ kia, anh ấy cũng là vì công việc thôi! Con không sao hết!
Tề Yến Thanh nhìn cô, ánh mắt trong sáng quá đỗi thanh khiến, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ma quỷ của hắn.
Thanh âm trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng như an ủi.
_ Con yên tâm! Ta không làm gì quá đáng đâu!
_ Còn...Châu Huệ Yến thì sao ạ?
_ Từ giờ con không phải quan tâm tới cô ta và...
Tề Yến Thanh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, thanh âm trầm thấp vang lên, giữa chừng khựng lại.
Thiên Ân nhìn hắn cau mày như đang cố nhớ ra điều gì đó, đôi môi hồng phấn của cô cẩn thận lên tiếng, nhắc nhở giúp hắn.
_....Alex?
_ Ừ! Con không phải quan tâm nữa!
Tề Yến Thanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay hắn ôm lấy cô vào lòng. Thiên Ân kín đáo thở dài, cảm thấy người lạnh lùng nhất thế gian này chắc chắn là hắn. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như thế, mà đến tên của người ta hắn cũng vẫn không nhớ!
Đầu óc mơ màng ngẩn ngơ, Thiên Ân đột nhiên cảm thấy đôi chân mình nhẹ hẫng chới với. Cô hét lên nho nhỏ, thấy Tề Yến Thanh đột nhiên bế bổng cô lên.
_ Á! Cha nuôi!
Bế cô bằng một tay, Tề Yến Thanh sải bước tới bàn làm việc, tay còn lại hắn không chút lưu tình, gạt xuống toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.
Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, Thiên Ân hoảng hốt thấy hắn đặt cô ngồi trên mặt bàn, hai cánh tay hắn chống xuống sát cạnh cô, tạo thành một bức tường vững chắc là hắn.
Gương mặt tuấn mĩ đối diện thật gần, thậm chí hơi thở nam tính của hắn còn như phảng phất lên lớp da non của cô. Thân hình cao lớn sừng sững trước mặt, tây trang sang trọng thơm mùi nước hoa, Thiên Ân áp lực đến nỗi gương mặt cũng đỏ lựng lên nóng rẫy.
Tư thế này....không phải có chút ám muội sao?
_ Hôm nay ta thật sự rất vui!
Đôi môi kiêu bạc ghét sát tai cô, Thiên Ân xấu hổ lúng túng quay đi, cảm thấy vành tai mình bị làn hơi ấm áp phả vào ngứa ngáy.
_ Lần đầu tiên con tỉnh táo mà chủ động thân thiết với ta như thế!
Vành tai bị đôi môi của hắn ngậm lấy. Thiên Ân bối rối nhắm chặt mắt lại, bàn tay nhỏ bé đặt lên khuôn ngực hắn, đẩy hắn ra.
Tề Yến Thanh nói như vậy, cũng không phải không có lý của mình. Lần đầu tiên mà cô chủ động ôm hắn, là lúc hắn dùng xuân dược lên cô, lần thứ hai thì là ngăn hẳn không đánh chết người.
Hôm nay được cô chủ động nũng nịu với mình như thế, hắn hạnh phúc cứ như người đi lên mây.
_ Ân nhi!
Tề Yến Thanh nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, đôi môi mỏng kiêu bạc bắt đầu chu du lên từng tấc da thịt mềm mại nơi cần cổ non mịn ấy. Thiên Ân cau chặt mi tâm, cố nhịn cảm giác ngứa ngáy của môi lưỡi quấn quýt, nghiêng đầu khước từ đôi môi kia bám riết lấy da thịt cô.
_ Cha nuôi…con còn chuyện muốn hỏi!
_ Lát nữa!
Ngón tay thon dài của Tề Yến Thanh cởi cúc áo khoác, vạt áo vest thanh lịch trượt xuống, để lộ ra cơ thể mạnh mẽ cân đối hoàn hảo. Bàn tay hắn ôm lấy tấm lưng thon thả của Thiên Ân, nhẹ nhàng ve vuốt.
_ Không được! Con phải hỏi!
Thiên Ân giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, bàn tay của cô đưa ra nâng khuôn mặt tuấn mỹ đang vùi đầu vào hõm cổ cô lên, gương mặt đỏ ửng đối diện với ánh mắt si dại của hắn.
Tề Yến Thanh giống như sói bị bỏ đói, thấy thịt tươi mà phải nhịn, ánh mắt hắn tối thẫm lại, khát khao nhìn cô.
Thiên Ân run rẩy trước ánh nhìn quá mức ham muốn của hắn, cảm thấy du͙© vọиɠ của con người này quả thật quá kinh người, làm sao hắn có thể lúc nào cũng ham muốn như vậy được chứ?
Bàn tay ôm lấy gương mặt hắn mềm mại, Tề Yến Thanh hít vào hương thơm ngát từ cổ tay cô, bàn tay to lớn nâng lên hôn lên mạch máu nơi làn da nhạy cảm.
Thiên Ân cắn môi, thanh âm run run vang lên yếu ớt, nói ra thắc mắc của mình.
_ Cha nuôi, tại sao người lại biết con gặp chuyện để đến kịp lúc như vậy?
_ Ta với con có thần giao cách cảm, chỉ cần con gặp chuyện, ta nhất định sẽ tới!
Tề Yến Thanh dịu giọng trả lời, Thiên Ân lắc đầu, nhất định không để thanh âm ngọt ngào êm tai kia đánh lừa, chắc chắn hắn phải có lý do!
_ Không đúng! Cha nuôi gạt con!
_ Ta đang nói thật! Không hề gạt con! Khi Ân nhi của ta cần, nhất định ta sẽ tới!
Tề Yến Thanh êm ái lên tiếng, mị hoặc dụ dỗ. Đôi môi của hắn lướt nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của cô, thong thả ngậm từng đầu ngón tay dịu dàng mυ"ŧ vào.
_ A….
Đầu ngón tay được bao bọc trong khuông miệng ẩm ướt ấm nóng, chiếc lưỡi nhự nhàng đảo quanh, như nâng niu bảo vật trân quý, mυ"ŧ vào từng đầu ngón tay thon thả.
Tề Yến Thanh nhìn gương mặt đỏ ửng bối rối của Thiên Ân, trong lòng thầm nghĩ, làm sao hắn có thể nói thật cho cô biết, là sau việc cô bị Alex bắt nạt đó, hắn đã cho bí mật lắp toàn bộ camera tại khắp các tầng, các phòng của CHARM.
CHARM vốn là công ty nghệ thuật đào tạo nghệ sĩ, việc bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng, nhưng hắn vì cô mà chẳng cần biết đến luật lệ gì hết, điều tiên quyết nhất bây giờ với hắn, là được nhìn thấy cô hàng ngày!
Vì thế giải thích cho lý do tại sao cô vừa xảy ra chuyện là hắn lập tức xuất hiện như từ dưới đất chui lên, đơn giản vì camera lắp kín tại CHARM đều trực tiếp truyền thẳng đến máy tính xách tay của hắn!
Nhưng hắn làm sao có thể nói cho cô biết được hắn đang theo dõi nhất cử nhất động của cô, nhất định cô sẽ phản ứng vô cùng quyết liệt.
Thiên Ân cứ nghĩ rằng tại CHARM chính là khoảng thời gian hắn cho cô tự do bay nhảy, nhưng cô đâu biết rằng không gian tự do của cô lại chính là cái l*иg rộng lớn do chính tay hắn thiết kế lên.
Tề Yến Thanh ôm cô vào lòng, đôi môi vờn quanh môi cô, dịu dàng nói, lại như nhấm nháp nét môi cô.
_ Từ nay về sau con cứ yên tâm, bất cứ khi nào con cần, ta đều sẽ có mặt!
_ Nhưng mà….Ưm….!
Nụ hôn sâu ghì xuống, nét môi mỏng kiêu bạc ấy giữ lấy đôi môi cô, ngăn không cho cô thốt ra thêm lời nào. Đôi môi nóng bỏng lại quá mức mãnh liệt, nụ hôn giống như người ấy, bá đạo mà mạnh mẽ, như muốn tước sạch hô hấp của cô.
Bàn tay nhỏ bé đấm lên khuôn ngực vạm vỡ ấy, nhưng lại giống như đang nũng nịu với hắn. Tề Yến Thanh hôn sâu hơn, nụ hôn mang theo dư vị tước đoạt.
Đến khi Thiên Ân gần như lả đi trong vòng tay hắn, hắn mới dịu dàng buông môi cô ra, còn tiếc nuối liếʍ nhẹ lên nét môi mềm mại hồng phấn ấy.
_ Mọi người….sẽ biết….
Thiên Ân mờ mịt lên tiếng, thanh âm run vỡ như tiếng mưa, Tề Yến Thanh kiêu ngạo mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt lên bờ vai cô, khẽ kéo vai áo cô xuống.
_ Ta! Chính là muốn để cho tất cả mọi người biết, con chính là người phụ nữ của Tề Yến Thanh!
_ Nhưng….
_ Ân nhi!
Thanh âm trầm thấp , mang theo từ tính khác lạ, khiến cho Thiên Ân bất giác run rẩy. Đôi mắt hắn quá sâu, bây giờ lại quá mức ấm áp, nhìn cô dịu dàng, như thể một làn nước ấm áp chảy qua từng ngón tay.
Thiên Ân sợ!
Cô sợ sự dịu dàng của hắn!
Sợ rằng nếu như thế này, cô sẽ không thể ngăn nổi mình, chìm vào trong ánh mắt hắn!
Bàn tay vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt mở to trong vắt ấy, giọng nói dịu dàng như một bản tình ca.
_ Ta rất mong có một ngày, sẽ được đường hoàng gọi con là....." Em của anh! ".
Trái tim trong l*иg ngực của cô như tan chảy.
Thiên Ân sững sờ trước câu nói ấy, lời nói ngọt ngào được thốt ra từ con người mạnh mẽ như có thể gánh vác cả thế gian ấy, không hiểu tại sao lại khiến cô cảm thấy chau xót như vậy?
_ Ân nhi….đừng khóc!
Tề Yến Thanh dịu dàng gạt đi nước mắt đang ứa ra từ khóe mi cô, nụ hôn như cánh bướm dịu dàng đặt lên chóp mũi cô, lên vầng trán tròn trịa, êm ái thủ thỉ.
_ Để ta có thể yêu em!
Thiên Ân nằm trong vòng tay hắn, hít thở hương thơm nam tính chỉ thuộc về hắn, nghe thanh âm ngọt ngào mạnh mẽ của hắn, đôi mắt run rẩy nhắm chặt lại, bàn tay cô từ từ đưa lên….từ từ siết lấy y phục của hắn.
Cô nhắm mắt lại, cảm thấy nụ hôn kia lại rơi xuống môi, y phục cũng từ từ bị hắn từng chút, từng chút một cởi xuống.
Mặt bàn cứng, có chút lạnh, nhưng thân thể của hắn lại quá mức ấm áp, nơi bị tiến vào cũng có chút đau, nhưng môi lưỡi phong phú kĩ xảo, cùng ánh mắt quá mức sâu hút, vòng ôm ấm áp mạnh mẽ, cùng nhịp tim trầm thấp ấy như xoa dịu tất cả.
Dằn vặt khao khát kéo cô về phía hắn, những nụ hôn nóng rẫy cùng bàn tay thô ráp trên da thịt, mồ hôi nhỏ xuống đôi môi cô mặn chát, cùng ẩm ướt trơn trượt được lấp đầy bởi sự cứng rắn mạnh mẽ ấy.
Những tiếng ngâm nga kí©ɧ ŧìиɧ, cùng tiếng thở quá mức trầm thấp, thanh âm khiến cô phải đỏ mặt, lại phấn khích vô cùng.
Cô đắm chìm vào trong hắn, không biết đã bao lâu, đến khi sức cùng lực kiệt, thân thể rã rời, hắn vẫn gắt gao ôm lấy, nhất định không chịu buông cô ra.
Nằm trên thân thể cứng như thép nguội, áp tai lên khuôn ngực vạm vỡ, làn da màu đồng khỏe khoắn tuyệt đẹp, còn có lớp áo vest mềm mại như nhung phủ lấy cơ thể trần, Thiên Ân cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, cứ thế thiêm thϊếp đi.
Đôi môi bị hắn hôn, trong lúc ngủ vẫn còn cảm thấy được sự ngọt ngào ấm áp, một giấc ngủ yên lành không chút mộng mị.
*****
Những ngày tháng tiếp theo, CHARM giống như biến thành Biệt thự Bạch trà thứ hai.
Mọi người tuy không nói ra lời, nhưng ai cũng nhìn cô với ánh mắt giống như đang nhìn bà chủ của CHARM vậy, thái độ nem nép xen chút soi mói, khiến cho Thiên Ân cảm thấy còn khó khăn hơn lúc cô là một thực tập sinh vô danh tiểu tốt.
Thiên Ân chán cảnh người ta tránh đường cho cô, không dám vào cùng thang máy với cô, hay mỗi lần nhìn thấy cô đều cúi đầu thật thấp để chào.
Giờ cô mới hiểu cảm giác của chị Giai Kỳ, khi mà Lôi Triệt còn là giám đốc của CHARM là thế nào.
Cũng còn an ủi rằng, Giai Kỳ, Sammy và Ed là không hề thay đổi thái độ với cô, có chăng chỉ là Ed quấn cô hơn cả bình thường. Làm việc với cậu ta rất thoải mái, nhất là những lúc tâm trạng Ed thăng hoa, những bản Intro cậu ta viết ra thật sự rất ấn tượng.
Quá trình quay MV cùng Giai Kỳ chưa bao giờ dễ dàng như thế, mọi thứ đã gần đi đến giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn một số cảnh quay nữa là xong.
Sau khi MV ra mắt, Thiên Ân đã có lịch sẽ biểu diễn trong chương trình nhạc hội cuối năm do CHARM tổ chức. Cô thật sự rất háo hức mong chờ. Nếu như không phải vì chuyện mối quan hệ giữa cô và Tề Yến Thanh, thì những ngày này ở CHARM đúng là thiên đường.
_ Em về đây!
Thiên Ân vươn vai, đứng dậy nói với Ed và Sammy. Ed đang uống cốc Lattle, bàn tay đeo kín nhẫn vẫy vẫy trên không trung với cô, còn Sammy thì nhanh nhẹn hỏi.
_ Tề tiên sinh đã tới chưa?
_ Hôm nay cha nuôi bận, em đi xe của vệ sĩ về!
_ Vậy tạm biệt em! Về nhà an toàn!
Sammy đơn giản nói, vẫy tay cười vui vẻ với cô. Sammy biết Thiên Ân vẫn còn ngại khi người khác nhắc đến mối quan hệ của cô và cha nuôi, nên cô rất biết ý, không đào sâu thêm.
Thiên Ân bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chuẩn bị rời đi thì một thanh âm trong trẻo vang lên, khiến cô khựng lại.
_ Thiên Ân!
Người con gái trước mặt, dáng vẻ dịu dàng dễ thương, mái tóc xoăn nhẹ, dáng người cao gầy mảnh mai, gương mặt xinh đẹp ấn tượng, giọng nói ngọt ngào êm tai.
Thiên Ân cứng đờ lại, nhìn người ấy mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói.
_ Chị là Uyển Yên! Chị có thể nói chuyện với em một chút được không?