Chương 58: Người đàn ông...không nên quen

_ Chị Tử Y! Chị đi chậm một chút….chờ em....!

Châu Huệ Yến cuống quýt chạy theo những bước chân giận dữ của Tử Y. Tử Y bước thửng từ trường quay ngoài trời ra thẳng bãi đỗ xe, một câu cũng không nói. Châu Huệ Yến khổ sở theo sau, ấp úng gọi Tử Y.

_ Chị Tử Y! Đợi em...

_ Đừng....! Gọi! Tôi!

Tử Y giận dữ quay phắt lại, đôi mắt nhắm lại, gương mặt biểu lộ giận dữ không kiềm chế. Ngón trỏ của Tử Y chỉ thẳng về phía Châu Huệ Yến, giọng nói giận dữ, Tử Y dường như phải dùng hết sức mình để kiềm chế âm lượng phát ra.

_ Cô có biết vừa nãy cô khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống cát không?

_ Chị Tử Y....!

Châu Huệ Yến trưng ra bộ mặt đáng thương, sợ hãi nhìn Tử Y trước mặt, ấp úng như muốn thanh minh, nhưng Tử Y dường như không hề quan tâm đến biểu cảm ấy.

_ Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác nhục nhã như vậy! Tất cả chỉ vì cô không quản được cái mồm của mình!

Tử Y chỉ tay về phía trường quay đằng sau, thanh âm tuy chỉ vừa nghe, nhưng gay gắt như tiếng roi vυ"t trong không khí.

_ Tôi đã dặn cô những gì khi ở trong xe? Tôi đã nói Giai Kỳ tuy là một người thân thiện dễ gần, nhưng cũng là một người vô cùng thẳng tính, kể cả cho dù chúng tôi có quen biết, nhưng cô ấy cũng sẽ không vì tình riêng mà nể mặt. Vậy mà cô đứng đó nói những gì? Cô còn lôi cả bà mẹ của cô vào nữa! Rút cuộc cô đã bao nhiêu tuổi rồi hả Châu tiểu thư?

_Chị Tử Y! Em biết sai rồi! Em xin lỗi chị! Bây giờ em sẽ lập tức tới xin lỗi chị Giai Kỳ!

_ Câm miệng đi!

Tử Y cau mày, bàn tay đưa lên, động tác kiểu cách vuốt thái dương. Tử Y lắc đầu, lạnh giọng nói.

_ Cô đừng làm tôi xấu hổ thêm nữa! Cô làm ơn....đừng làm loạn nữa!

Tử Y thở dài, gương mặt trở nên xa cách và lạnh nhạt, hướng về phía Châu Huệ Yến, hai tay chống lấy eo, thẳng thắn lên tiếng.

_ Châu tiểu thư! Việc quản lý của cô, tôi sẽ từ chối!

_ Chị Tử Y! Em sai rồi! Em xin lỗi! Chị đừng giận em mà, chị giơ cao đánh khẽ, làm ơn cho em thêm một cơ hội nữa được không?

Châu Huệ Yến thảng thốt nhìn Tử Y, cuống quýt vội vàng xuống nước cầu xin. Gương mặt lộ ra vẻ đáng thương xót, ánh mắt khẩn thiết hướng về phía Tử Y lạnh lùng trước mặt.

Tử Y là quản lý giỏi nhất tại CHARM, mẹ của Châu Huệ Yến đã phải dùng mối quan hệ cùng tiền bạc để sắp xếp cho Tử Y trở thành quản lý riêng của cô ta, thực ra ban đầu, người được sắp xếp để Tử Y quản lý, chính là Thiên Ân!

Vậy mà bây giờ đột nhiên chuyện lại thành ra như thế này, vừa ra mắt đã gặp xúi quẩy như thế, giờ Tử Y còn rút lui, Châu Huệ Yến không can tâm!

Tử Y cao ngạo nhìn Châu Huệ Yến, ánh mắt không chút cảm thông, ngược lại dường như còn hiện rõ ràng sự chán ghét vô cùng.

_ Châu Huệ Yến! Thật ra tôi ghét nhất là những kẻ giả dối như cô!

Tử Y thẳng thắn nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Châu Huệ Yến.

_ Cô làm gì sau lưng tôi, còn tưởng tôi không biết sao? Ban đầu tôi không nói ra, chính là vì tôi nghĩ cô thật ra cũng có chút tài năng. Nhưng đến bây giờ, thì tôi mới biết mình ngu đến mức nào mới đồng ý đổi vị trí quản lý cho Sammy!

Tử Y giận dữ nói, tưởng tượng ra gương mặt đắc thắng của Sammy vừa nãy, cục tức lại dồn lên khiến cô ta nghẹn họng. Sở dĩ Tử Y có thẻ thành công đào tạo được những ngôi sao hàng đầu, trở thành quản lỹ số một của CHARM, chính là vì những thực tập sinh cô ta được sắp xếp, đều là những người tài năng nhất trong từng khóa học.

Lý do cho sự ưu ãi đặc biệt đó, là cô ta vốn là tình nhân bao nuôi của chuyên gia nghệ thuật đình đám tại CHARM.

Còn Sammy, cô ta đều bị đưa cho những thực tập sinh yếu nhất, nhưng những thực tập sinh qua thời gian được cô ta đào tạo, đều trở thành những tài năng có sự tiến bộ đặc biệt. Chẳng qua vì những thực tập sinh của Tử Y được chú trọng đầu tư hơn, được ưu tiên hơn, nên những thực tập sinh còn lại đều không có cơ hội thể hiện nhiều....Ngoài mặt, Tử Y luôn xem thường Sammy, nhưng thật ra trong thâm tâm, chỉ có mình cô ta biết, cô ta luôn ghen tị với tài năng thật sự của Sammy, nên luôn tìm mọi cách để chèn ép cô.

Hôm nay thua đau trên chính sân nhà của mình như vậy, hỏi làm sao Tử Y có thể nuối trôi được cục tức nghẹn ứ trong cổ thế này?



Cô ta có thể thua bất kì ai, nhưng Sammy thì tuyệt đối không thể!

_ Tôi sẽ quay lại CHARM và bàn giao công việc lại cho Quách Vương! Châu Huệ Yến, cô tạm thời về nhà trước đi! Sáng mai sẽ quản lý mới tại CHARM liên lạc giao lịch trình cho cô!

_ Chị Tử Y! Chị Tử Y!

Châu Huệ Yến thảng thốt gọi Tử Y, nhưng Tử Y một bước quay lưng lại, dứt khoát bước đi, một lần cũng không nhìn lại Châu Huệ Yến.

Còn lại một mình trên bờ biển, âm thanh sóng biển ầm ầm vỗ vào bờ cát, ầm ĩ và dữ dội váng động trong đầu óc Châu Huệ Yến, nắm tay siết chặt thành quyền, hàm răng nghiến lại ken két, Châu Huệ Yến tức tối điên loạn.

_ Giai....Kỳ......! Thiên.....Ân......!

****

Buổi làm việc đầu tiên của Thiên Ân với Giai Kỳ diễn ra khá suôn sẻ, vì mới là buổi đầu tiên nên đạo diễn cùng biên kịch chỉ mới cho Thiên Ân đọc kịch bản của MV cô sẽ phối hợp cùng Giai Kỳ, chỉ đọc qua những dòng đầu tiên của kịch bản, Thiên Ân đã cảm thấy đây hứa hẹn sẽ trở thành một MV nghệ thuật xuất sắc.

Trong MV, Giai Kỳ sẽ thể hiện vũ điệu trên nền bản nhạc Pháp rất nổi tiếng “Je ne pourrais jamais t"oublier ”, cảnh quay hoàn toàn được thể hiện trên biển, với cát vàng và từng cơn sóng xanh thẳm. Trong không gian bờ cát dài mênh mang, đằng sau là biển xanh ngút ngàn, Giai Kỳ một mình múa trên bờ cát, không gian rộng lớn vừa thể hiện nỗi nhớ tình nhân mênh mông, vừa thể hiện nội tâm cô độc sâu thẳm, cùng tiếng đàn vĩ cầm cào xé của Thiên Ân, hứa hẹn sẽ là một MV vô cùng lãng mạn.

Khi Giai Kỳ cùng Sammy đến gặp đạo diễn để bàn bạc thêm một số công đoạn, Thiên Ân một mình ngồi trên ghế nghiền ngẫm lại kịch bản. Bài hát “ Je ne pourrais jamais t"oublier ” có nghĩ là “ Em sẽ chẳng bao giờ có thể quên anh ” do Emil Dimitrov và Patricia Carli sáng tác vào năm 1970, là ca khúc nói về nỗi nhớ của một cô gái với người mình yêu sau khi chia tay. Thiên Ân lật giở trang bản thảo, sheet nhạc bài hát được in cẩn thận trên trang giấy, Thiên Ân vô thức lẩm nhẩm hát theo.

….Je parle trop, tu es presse’

Je ne vourdrais pas te deranger

Si j’en dis trop, c’est pour t’aider

A` retrouver le temps passe’…..

_ Bravo !

Tiếng vỗ tay cùng thanh âm quyến rũ vang lên sau lưng, Thiên Ân lập tức ngưng giọng hát, quay lại và nhìn thấy Giai Kỳ đang vỗ hai tay vào nhau, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt quyến rũ.

_ Chị Giai Kỳ !

_ Giọng hát của em hay lắm ! Chị rất thích !

Giai Kỳ vui vẻ nói, thả người ngồi xuống ghế bên cạnh. Vốn là người được học múa từ nhỏ, thân hình Giai Kỳ so với người khác uyển chuyển hơn, giống như một giải lụa thượng hạng. Thiên Ân rất thích vẻ đẹp của Giai Kỳ, nét sắc sảo quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

_ Em hát tiếng Pháp rất chuẩn, em có học qua tiếng Pháp sao ?

_Vâng ! Em cũng biết tương đối chị !

_ Em hát lại cho chị nghe đi, cả bài ấy !

Giai Kỳ nghiêng đầu nhìn Thiên Ân, đôi mắt phượng sắc bén mang theo vẻ quyến rũ hút hồn, Thiên Ân cười rạng rỡ, ngồi sát gần hơn vào Giai Kỳ, trong khí biển mằn mặn, còn mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa hồng rất nhẹ thoảng qua.

Cô nghiêng đầu, hít nhẹ một hơi và bắt đầu ngâm nga cất tiếng hát.

Giọng hát thanh mảnh trong sáng của Thiên Ân nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng biển, tạo thành một thanh âm trong trẻo tươi sáng, dịu dàng êm ả. Thanh âm như tiếng chuông khánh, trong thanh âm dữ dội của biển, giọng hát của Thiên Ân vẫn vang lên tinh khiết, như hòa cùng tiếng sóng biển, dữ dội và dịu êm.

Giai Kỳ nhắm mắt lắng nghe, mi tâm giãn ra như hưởng thụ tiếng nhạc ngọt ngào phát ra từ đĩa hát. Khi giọng hát của Thiên Ân dừng lại, mi mắt sắc sảo cũng mở ra. Giai Kỳ nhìn Thiên Ân, mỉm cười đầy ẩn ý.

Thiên Ân thấy Giai Kỳ cứ nhìn mình mãi, ánh mắt đẹp đẽ khiến cho cô có chút xấu hổ….đột nhiên Giai Kỳ ngồi dậy, thanh âm quyến rũ vang lên.

_ Cũng không còn sớm nữa, em cũng về nghỉ ngơi đi, Sammy sẽ phụ trách quản lý lịch trình cho em. Buổi sau chúng ta sẽ gặp nhau tại CHARM để bàn về phần âm nhạc nhé.



_ Chị Giai Kỳ!

Thiên Ân đột nhiên khẽ gọi, Giai Kỳ quay lại, nhìn Thiên Ân chần chừ, đầu lông mày cau lại, có chút bối rối。

_ Sao vậy Thiên Ân?

Thiên Ân im lặng, cô biết rằng nếu như câu hỏi này được thốt ra, rất có thể những tình cảm thân thiện của Giai Kỳ dành cho cô sẽ bị sứt mẻ, cô biêt rằng chủ đề này...đối với chị Giai Kỳ, là một “ vùng cấm ” không nên nhắc tới, nhưng cảm giác bứt rứt trong cô từ đầu ngày đến giờ, khiến cho Thiên Ân không thể không hỏi.

_ Thật ra....em luôn có thắc mắc....

_ Ừ?

Giai Kỳ nhẹ giọng đáp lời, kiên nhẫn chờ Thiên Ân nói ra.

_ Có phải chuyện hôm nay....chị muốn hợp tác với em, chứ không phải là Châu Huệ Yến.....là do có sự tác động từ....cha nuôi em không?

Một lời thốt ra, khiến cho Giai Kỳ thoáng chỗng sững người.

Ánh mắt Thiên Ân nhìn Giai Kỳ, có chút lo lắng, cũng có chút bất an. Nếu như chị Giai Kỳ thật sự là tình nhân của Lôi Triệt, thì chắc chắn mối quan hệ của cô và cha nuôi, chị ấy cũng sẽ biết ít nhiều, vì thế...cô cũng không phải diễn kịch làm gì!

Giai Kỳ nhìn Thiên Ân, sâu trong lòng mắt trong vắt ấy có một chút gì đó....hoàn toàn không phải là sự vui vẻ hãnh diện.

Giai Kỳ hướng mắt xuống, tâm trạng cũng trùng xuống theo....Thiên Ân và cô....số phận dường như cũng giống nhau!

Cho dù cô bé hỏi điều này, so với việc thẳng thắn hỏi về mối quan hệ của cô và Lôi Triệt, cũng thẳng thắn không kém, nhưng ánh mắt của Thiên Ân, lại khiến cho cô không hề cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, Giai Kỳ cảm thấy giống như được cảm thông.

Người con gái có gương mặt nhu mì trước mặt, tuy rằng luôn dịu dàng khiêm nhường, nhưng cũng rất thông minh, đúng là không thể qua mắt được cô bé này!

Giai Kỳ mỉm cười, nụ cười rất kín đáo. Ánh mắt không chút giận dữ, chỉ trầm lặng nhìn Thiên Ân, khẽ lên tiếng.

_ Việc này....em nên tìm đúng người để hỏi!

Thiên Ân cụp mắt xuống....cho dù Giai Kỳ không trực tiếp trả lời....nhưng không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

_ Nhưng mà....

Giai Kỳ khẽ đặt tay lên cằm cô, nâng nhẹ gương mặt buồn buồn của Thiên Ân lên.

Ánh mắt rất dịu dàng, thanh âm cũng rất dịu dàng...

_ Cho dù có...hay không có....thì hôm nay người chị mời hợp tác cùng, vẫn sẽ là em!

Thiên Ân ngỡ ngàng nhìn Giai Kỳ, ánh mắt chân thật âu yếm ấy hoàn toàn không hề có chút giả dối.

Giai Kỳ trầm lặng, hít một hơi thật dài, bàn tay nâng cằm Thiên Ân buông ra, khẽ vén mái tóc xoăn ra sau vành tai tròn trịa, ánh mắt hoang hoải nhìn bờ biển hoang hoải, thanh âm nhạt nhào lẫn với tiếng sóng biển...

_ Chị...và em....đều quen biết những người đàn ông...đáng lẽ ra không nên quen biết....!

_ Thật buồn....phải không?

Giai Kỳ nhìn Thiên Ân, trong lòng mắt đẹp đẽ ấy....nỗi đau câm lặng ám ảnh đến mức, khiến cho Thiên Ân ngỡ ngàng.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Thiên Ân như dỗ dành, Thư Kỳ quay lưng, bước đi, dáng người mềm mại như một dải lụa, bước đi giữa bờ biển vắng, bóng hình in trên bờ cát

.....Trống rỗng và u buồn....!