Chương 57: " Trà xanh " bẽ mặt

Thiên Ân hấp tấp ấn nút thang máy, lo lắng nhìn giờ trên bảng điều khiển. Cô sắp muộn rồi, cũng tại cứ dùng dẵng mãi ở ngoài xe.

Khu Thiên Ân thực tập sẽ là tầng ba của CHARM, nơi dành riêng cho những thực tập sinh có năng khiếu về nhạc cụ. Thiên Ân lo lắng dậm dậm chân, trong lòng không tránh khỏi chút hồi hộp.

Tuy rằng bây giờ cô ra ngoài, không có một người vệ sĩ to như hộ pháp luôn kè kè bên mình nữa, bởi vì dù sao thì nơi cô thực tập, công ty CHARM cũng là giang sơn của cha nuôi, cô còn có thể chạy đi đâu được chứ?

Cửa thang máy mở ra, Thiên Ân lập tức hướng đến phòng họp, hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức thực tập tại CHARM, cô muốn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo.

Cánh cửa lớn màu trắng tinh khiết hiện ra trước mắt, Thiên Ân hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

_ Ồ….Tề tiểu thư tới rồi!

Thanh âm trong vắt mang theo vẻ dễ thương vang lên, Thiên Ân chột dạ nhìn chiếc bàn lớn, mọi người đã tề tựu đông đủ. Quách Vương cùng hai người con gái và Châu Huệ Yến đã ngồi tại bàn họp từ bao giờ, 8 con mắt hướng về phía cô, khiến cho cô có chút bối rối.

Cô nhận ra ngay người ngồi ngoài cùng là Sammy, quản lý mới của cô, còn người còn lại ngồi đối diện Châu Huệ Yến chắc là quản lý của cô ấy.

_ Đúng là người quan trọng nhất luôn xuất hiện cuối cùng mà!

Châu Huệ Yến vui vẻ cười nói, giọng điệu lảnh lót dễ thương hướng về phía Quách Vương.

Thiên Ân thầm thở dài….đúng là tính cách "trà xanh" không thể ưa nổi.

Mỉm cười lễ độ, Thiên Ân cúi đầu cung kính, thanh âm mang theo chút hối lỗi vang lên.

_ Xin lỗi mọi người! Tôi tới trễ, thật là thất lễ!

_ Không sao đâu! Chúng tôi cũng chỉ vừa ngồi xuống thôi, Thiên Ân, cô mau ngồi xuống đi!

Quách Vương vui vẻ nói, bàn tay hướng về phía chiếc ghế trống cách Châu Huệ Yến một ghế. Thiên Ân nhẹ nhàng cúi đầu, đóng cánh cửa lại sau lưng, tiến về phía vị trí ngồi xuống.

Cô hướng mắt về phía hai người quản lý, khẽ cúi đầu chào. Sammy lập tức vẫy tay vui vẻ lại với cô, gương mặt thân thiện còn khe khẽ nháy mắt. Quản lý của Châu Huệ Yến thì tác phong chuyên nghiệp hơn, nở nụ cười mỉm và gật nhẹ đầu với cô.

_ Vậy là mọi người đã có mặt đông đủ, tôi sẽ bắt đầu giới thiệu để tất cả cùng làm quen với nhau nhé!

Quách Vương mỉm cười đứng dậy, thanh âm hào sảng vang lên.

_ Đây là Sammy, cô ấy sẽ là quản lý mới của Thiên Ân. Còn bên cạnh là Tử Y, cô ấy là quản lý mới của Châu Huệ Yến.

Mọi người thân thiện chào hỏi nhau, Sammy từ lúc Thiên Ân bước vào trong phòng luôn gắn chặt mắt vào cô, mỉm cười rạng rỡ, dường như vừa gặp mặt đã yêu mến ngay.

_ Lịch trình hôm nay của các cô đã được giao cho quản lý. Hai cô sẽ di chuyển đến địa điểm quay MV của vũ công Giai Kỳ!

Giai Kỳ?

Thiên Ân giật mình, trong tâm trí cô lập tức hiện lên hình ảnh một người con gái trong bộ váy đỏ, thân hình mềm mại như dải lụa trong điệu múa hút hồn, giống như một đóa hoa hồng đỏ thắm, khắc sâu đậm vào tâm trí Thiên Ân...

Cô rất mong muốn được gặp Giai Kỳ bên ngoài, vì thế vừa nghe thấy Quách Vương nói về lịch trình hôm nay, cô liền cảm thấy vui mừng vô cùng.

_ Alex không cùng chúng tôi tham gia buổi họp này sao cô Quách?

Châu Huệ Yến nhẹ giọng hỏi han, ánh mắt to tròn hướng về phía Quách Vương.

_ Alex là thực tập sinh khoa âm nhạc, tài năng của cô ấy là ca hát. Cô ấy hiện giờ đang họp tại tầng 1, cô ấy sẽ có công việc khác các cô!

_ Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!

Châu Huệ Yến nhanh nhẹn gật đầu, hướng về phía Tử Y mỉm cười rất ngọt, lảnh lót lên tiếng.

_ Chị Tử Y! Giờ chị là quản lý của em rồi! Sau này xin nhờ chị giúp đỡ.

Tử Y mỉm cười gật nhẹ đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt. Quách Vương vỗ tay vào nhau, hào hứng nói.

_ Hôm nay là buổi làm việc thực tế của các cô, tuy rằng các cô là thực tập sinh, nhưng tôi muốn các cô làm việc với một tinh thần chuyên nghiệp 100%. CHARM không bao giờ thu nhận những kẻ thiếu tinh thần, các cô hiểu chứ?

_ Vâng!

_ Sammy! Tử Y! Tôi mong cô trong thời gian tới sẽ cố gắng giúp đỡ Thiên Ân và Huệ Yến hết khả năng của mình! Nếu như trong quá trình làm việc phát sinh vấn đề, các cô biết phải giải quyết thế nào rồi chứ?

_ Vâng! Cô Quách!

Sammy và Tử Y đồng thanh trả lời. Quách Vương gật đầu, vui vẻ vỗ hai tay vào nhau.

_ Tốt lắm! Thời gian cũng không còm sớm nữa! Các cô ra ngoài sảnh đi, xe đã được chuẩn bị sẵn đưa các cô tới địa điểm quay MV. Tử Y và Huệ Yến, hai cô đi xe đầu tiên, xe thứ hai là của Sammy và Thiên Ân!

_ Cám ơn cô Quách! Chúng tôi sẽ không làm cô thất vọng!

Châu Huệ Yến lảnh lót lên tiếng, gương mặt đáng yêu vui vẻ đứng dậy, nhanh nhẹn kéo tay Tử Y, dáng điệu như trẻ con làm nũng.

_ Chị Tử Y! Em với chị mau đi!

_ Được!

Tử Ý nhẹ nhàng gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, phong thái chuyên nghiệp hướng về phía Quách Vương.

_ Chúng tôi xin phép!



Sau đó cô hướng mắt về phía Thiên Ân, bàn tay ưu nhã chìa ra.

Thiên Ân nhìn Tử Y mỉm cười chuyên nghiệp, cẩn thận nắm bàn tay giơ ra trước mặt cô.

_ Cùng nhau cố gắng nhé!

_ Sau này xin chỉ giáo!

Tử Y nhẹ giọng nói với cô, Thiên Ân khẽ cúi đầu đáp lại. Bàn tay buông khỏi tay cô, Tử Y cùng Châu Huệ Yến bước ra ngoài, phong thái tự tin và đĩnh đạc.

Sammy có chút dè dặt nhìn theo Tử Y, rồi quay lại phía Quách Vương, nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Cô Quách! Chúng tôi đi trước!

_ Cố lên!

Quách Vương nhẹ nói, thanh âm như an ủi như khích lệ. Thiên Ân nhìn Sammy mỉm cười với cô, nụ cười thân thiện mà khiêm tốn, trong giây phút ấy, cô cảm thấy mình thật may mắn khi người quản lý của mình là Sammy chứ không phải là Tử Y.

*****

Trên xe ô tô, không khí có chút ngượng ngùng. Sanmy dường như có chút khách khí, cũng có chút....tự ti. Thiên Ân cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của cô ấy.

_ Bây giờ chị em mình mới chính thức được làm quen với nhau! Em là Thiên Ân! Rất vui được làm việc cùng chị!

Thiên Ân tự động mở lời trước, mỉm cười thân thiện với Sammy, đưa bàn tay thon thả ra phía trước.

Sammy nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, và cử chỉ thân thiện của Thiên Ân, mỉm cười nắm lấy tay cô.

_ Chị là Sammy! Sau này xin giúp đỡ!

Thiên Ân vui vẻ mỉm cười, cô muốn thấy vẻ mặt tự nhiên của Sammy lúc cô ấy vẫy tay với cô. Nhưng sao đột nhiên cô ấy lại trở nên có chút khép kín.

_ Câu này em nói mới đúng! Chị Sammy là tiền bối của em! Em thấy chị cũng tốt nghiệp trường Royal London! Em học sau chị 5 khoá!

_ Chị cũng đọc Profile của em. Lúc biết em cũng tốt nghiệp Royal London chị rất vui đó! Thời em học không biết thầy tổng phụ trách, giáo sư Leo còn phụ trách không?

_ Thầy ấy vẫn phụ trách, và tóc thì vẫn hói như thế!

_ Vậy sao?

Sammy cười khúc khích, hào hứng hỏi.

_ Thế còn giáo sư Mary?

_ " Ôi âm nhạc! Âm nhạc! Âm nhạc! Liều thuốc chữa mọi đau khổ! Ôi trái tim tội lỗi của tôi, được gột rửa bằng những lời du dương! "

Thiên Ân khua tay làm một cử chỉ như vung vẩy một bản nhạc trong tay, gương mặt nhăn lại như sùng bái, nhái chất giọng Ăng-lê đặc trưng khiến Sammy cười ngặt nghẽo.

_ Ôi kỷ niệm....!

Sammy gạt nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều. Thiên Ân im lặng nhìn cô, rồi khe khẽ hỏi.

_ Khi nãy em thấy chị dường như có chút buồn buồn....

Sammy nhìn Thiên Ân nhẹ giọng khẽ hỏi, nụ cười hiện trên môi. Cô khẽ lắc đầu, vuốt mái tóc bối rối.

_ Chị....chỉ hơi lo lắng thôi!

Nhìn đôi mắt trong sáng của Thiên Ân, Sammy mím môi nhún vai, khẽ khàng bộc bạch.

_ Tử Y, cô ấy là quản lý giỏi nhất của CHARM, những thực tập sinh qua tay cô ấy đều trở nên nổi tiếng, ca hậu Uyển Yên, cũng là do cô ấy đào tạo nên.....Mà Giai Kỳ....cũng là bạn với cô ấy!

Sammy bối rối mỉm cười, nhìn Thiên Ân ngượng ngùng.

_ Những thực tập sinh chị hướng dẫn, tuy rằng đều rất tài năng, nhưng con đường sự nghiệp có chút vất vả, thực tập sinh gần đây nhất chị hướng dẫn, còn flop tới nỗi...bỏ nghề đi lấy chồng!

Thiên Ân mím chặt môi lại, cố gắng nhịn cười, nhìn Sammy vẫn cúi đầu ngại ngần chia sẻ.

_ Vì thế khi được giao trọng trách hướng dẫn em, chị vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Khi thấy e ngoài đời xinh đẹp tài năng như vậy, mà lại để chị hướng dẫn....có chút thiệt thòi cho em!

_ Giá mà....em là Tử Y hướng dẫn....cô ấy rất tài năng, lại rất chuyên nghiệp, chắc chắc sẽ hơn....

_ Em không cần!

Thiên Ân lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Sammy, dịu dàng an ủi.

_ Em rất vui khi người hướng dẫn em là chị! Chứ không phải là Tử Y!

Thiên Ân bám lấy tay Sammy, nhẹ giọng khẽ nói.

_ Có câu nói thế này: "Tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền". Sammy! Em và chị được cùng nhau làm việc, đã là cái duyên rồi! Chị đừng suy nghĩ gán ghép em cho người khác nữa đi!

Thiên Ân giả vờ phụng phịu, lắc lắc tay Sammy, giọng như hờn dỗi.

_ Chị mà còn như vậy....em....em cũng bỏ về cưới chồng cho coi!

Lúc này thì Sammy cũng phải bật cười. Cô cảm động siết chặt tay Thiên Ân, dứt khoát gật đầu.



_ Được! Chị sẽ cố gắng! Lần này nhất định sẽ cố gắng hướng dẫn em trở thành nghệ sĩ của CHARM!

*****

Chiếc xe dừng lại trước một bãi biển, ánh nắng xanh rợp và bãi cát vàng thoai thoải hút mắt, từng con sóng dịu êm vỗ vào bờ cát rồi nhẹ nhàng lùi ra xa, lớp lớp ngút ngàn. Gió mang theo hơi thở của biển, mằn mặn và sâu lắng, tiếng sóng biển dịu êm xào xạc, chờn vờn mông mênh.

Thiên Ân bước trên nền cát, cùng mọi người bước về phía đoàn phim đang lắp đặt hậu trường cho MV. Trong ánh nắng biển chan hoà, cô thoáng nhìn thấy một người thiếu nữ trong chiếc váy trắng dài quá gót, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ buông lơi trên đôi vai trần thon thả, dáng người cân đối gọn gàng, ngồi trên ghế yên lặng đọc kịch bản.

_ Giai Kỳ!

Tử Y là người lên tiếng đầu tiên, và người con gái ấy ngước mắt lên.

Thiên Ân bối rối ngỡ ngàng.

Cho dù đã được nhìn thấy Giai Kỳ trước đây, nhưng lần đầu tiên gặp ngoài đời, sắc đẹp không khỏi khiến cô kinh ngạc.

Gương mặt kiều diễm, vầng trán tròn trịa, l*иg mày đen sắc nét, ánh mắt phượng sâu hút tuyệt đẹp, đầu mũi thon thon, đôi môi đầy đặn gợi cảm, nét mặt sắc sảo thu hút.

_ Chào Tử Y! Cô Quách đã hẹn trước với tôi, tôi đang chờ mọi người đây! Đi đường xa có mệt không?

Giai Kỳ nhoẻn cười, thân thiện đứng dậy, vui vẻ nhìn Thiên Ân và Châu Huệ Yến, còn nhẹ nhàng nói với Sammy.

_ Chào Sammy! Lâu rồi không được gặp em!

_ Chị Giai Kỳ! Em...

Sammy vui vẻ mỉm cười, định lên tiếng nói thì Tử Y đột ngột ngắt lời, thanh âm chuyên nghiệp sắc sảo lấn át.

_ Giai Kỳ! Hôm nay mình dẫn Châu Huệ Yến tới, cô ấy là thực tập sinh của CHARM khoá này! Mong cậu để ý cho!

Tử Y vui vẻ thân thiện, khéo léo kéo sự chú ý của Giai Kỳ, hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của Thiên Ân và Sammy. Sammy cau mày bực bội, nhìn Giai Kỳ hướng mắt về phía Châu Huệ Yến.

_ Châu Huệ Yến?

_ Dạ! Em là Huệ Yến! Em rất vui được gặp chị.

Châu Huệ Yến không lỡ chút thời gian nào, lập tức tóm lấy cơ hội lấy lòng Giai Kỳ. Cô ta biết, chỉ cần đạt được cơ hội cùng Giai Kỳ quay MV, bước đường sự nghiệp sẽ như trải rộng trước mắt, nên nhanh chóng nở nụ cười dễ thương, ngọt ngào nịnh nọt.

_ Chị Giai Kỳ! Chị thật là đẹp! Em đã ngắm chị qua ảnh chụp, qua các video trên mạng, nhưng đâu là lần đầu tiên em gặp chị ngoài đời, chị đẹp còn hơn trên ảnh nữa, sao em và chị lại không gặp nhau sớm hơn nhỉ?

_ Cám ơn em! Thì từ nhỏ em đã được mẹ cho học tại nước ngoài, mới về lại nước chưa được bao lâu, nên sao mà gặp nhau sớm hơn được!

_ Haha!

Sammy nghe Giai Kỳ nhẹ nhàng đáp lời Châu Huệ Yến, không nhịn được cười phá lên.

Tử Y liếc Sammy một cái sắc lẹm. Châu Huệ Yến cũng bị câu nói của Giai Kỳ làm cho sượng sùng, liền nhanh nhẹn đổi chủ đề.

_ Vâng! Vậy nên mới thật đáng tiếc. Mẹ em mỗi lần mở tiệc, đều muốn mời chị tới dự, nhưng sợ lịch trình của chị bận, sẽ làm khó chị nên đành thôi.

_ Cám ơn chủ tịch Châu! Chị cũng không hợp với nơi đông người!

Giai Kỳ nhẹ giọng nói, Châu Huệ Mẫn cười ngọt ngào, mở giọng thán phục.

_ Mẹ em luôn nói em phải lấy chị làm gương. Chị vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại còn có một người bạn trai là Lôi tiên sinh cao cao tại thượng, vô cùng xuất chúng.

Lời vừa thoát khỏi môi, Thiên Ân lập tức thấy Giai Kỳ chấn động.

Gương mặt cô cứng đờ lại, ánh mắt đờ ra nhìn Châu Huệ Yến vẫn thao thao trước mặt.

_ Chị với Lôi tiên sinh, đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ! Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

_ Đủ rồi! Huệ Yến đừng nói nữa!

Tử Y cũng nhận thấy tâm trạng đột ngột bất thường của Giai Kỳ, lập tức lên tiếng ngăn Châu Huệ Yến lại, nhưng cô ta chưa kịp giải vây, thì thanh âm nhẹ nhàng run run của Giai Kỳ đã vang lên.

_ Quả đúng là như tôi nghĩ! Tiếng đàn cũng như con người cô! Đều là thứ đồ hoa mỹ tinh xảo mà vô hồn!

Tử Y và Châu Huệ Yến chết đứng nhìn Giai Kỳ đứng trước mặt, giọng điệu nhẹ nhàng tuy không giận dữ nhưng cương quyết.

_ Thứ tôi cần, là âm nhạc có chiều sâu, có tâm hồn và thanh sắc, chứ không phải là thứ âm thanh xa hoa và sáo rỗng, như chính con người của cô!

_ Tiếng piano của cô tôi đã nghe qua, đúng là rất bài bản, rất chuẩn mực, được đào tạo rất công phu, nhưng nó vô cảm xúc và giả dối, như chính con người cô vậy!

Giai Kỳ nhìn Châu Huệ Yến á khẩu trước mặt, nhẹ giọng nói.

_ Cô tốt nhất nên về nhà với mẹ của cô đi! Tiểu thư cành vàng lá ngọc ạ! Chỗ của tôi không phù hợp với tiếng đàn của kẻ như cô!

Rồi Giai Kỳ hướng về phía Tử Y, cương quyết nói.

_ Làm cậu mất thời gian tới đây rồi! Khi khác mình sẽ mời cậu ăn cơm tạ lỗi!

Rồi Thiên Ân thấy Giai Kỳ hướng mắt về mình, ánh mắt sắc sảo mà trìu mến, dịu dàng nói.

_ Thiên Ân! Chị muốn tiếng đàn vĩ cầm của em trong MV của chị! Hi vọng em không từ chối!