Chiếc Roll-Royce của Tề Yến Thanh lướt trên đường, Thiên Ân ngồi nép mình vào cửa xe, bộ dạng giống như chỉ chờ xe đỗ là mở cửa mà ba chân bốn cẳng chạy mất.
Cái bộ dạng Ân nhi ngồi cạnh hắn như thỏ con ngồi trước miệng hổ, lúc nào cũng nem nép sẵn sàng bỏ chạy, khiến cho hắn vừa bực mình, vừa buồn cười.
Khi lên xe, hắn đã cổ tình muốn cô tựa vào mình cho thoải mái, mà Ân nhi của hắn thì cứ ngồi cách xa, giống như nếu như tiến lại quá gần, hắn sẽ một ngụm mà nuốt cô vào bụng.
Tề Yến Thanh cười khổ.
Thật ra thì đúng là hắn muốn như thế, có trời mới biết lúc ở phòng bệnh hắn đã phải khổ sở bao nhiêu để ép mình dừng lại. Hương vị tươi mát của cô vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi hắn, đối với người con gái bên cạnh hắn có bao nhiêu cơ khát đòi hỏi, thế nào mà giờ lại bắt hắn nhịn suốt một tuần lễ, không biết hắn có làm được không nữa?
_ Ân nhi!
Thanh âm từ tính của hắn dịu dàng khẽ gọi, một từ thôi mà khiến cho Thiên Ân giật bắn mình. Cô nem nép dựng thẳng đứng lưng dậy, đột ngột cảm thấy mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng của hắn gay gắt vây hãm.
Cô không chịu ngồi sát vào hắn, thì hắn ngồi sát vào cô vậy!
Tề Yến Thanh áp sát lại phía Thiên Ân, vòng tay rộng lớn của hắn bao trọn lấy cô, nhốt cô vào trong l*иg ngực cường tráng, mùi hương nam tính cùng hương nước hoa ngây ngất, khiến nhịp tim Thiên Ân đập loạn lên.
_ Ân nhi, con còn đau không?
Thiên Ân ngọ nguậy trong vòng ôm của hắn, cơ thể Tê Yến Thanh rất lớn, vòng ngực mạnh mẽ cứng cỏi, lớp vải âu phục mềm mại ram ráp chạm vào da thịt cô, Thiên Ân đỏ bừng mặt, lẳng lặng lắc đầu.
_ Ta xin lỗi! Vẫn biết của mình lớn như thế, lại làm quá thô bạo, khiến cho con bị đau…
_ Không sao đâu!
Thiên Ân rối rít lên tiếng, ngắn không cho những lời của Tề Yến Thanh vang lên. Cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi nhìn về phía Kính Hàm đang cố tập trung lái xe, gồng mình hết sức lờ cô và hắn đi!
_ Ân nhi, con có ghét ta không?
Đầu mũi cao thẳng tắp của Tề Yến Thanh rà trên mái tóc mềm mại của Thiên Ân, hơi thở mát lạnh của hắn phả vào đỉnh đầu cô. Thiên Ân khó hiểu đờ đẫn, mấy ngày qua có phải cha nuôi cô uống nhầm thuốc gì rồi không ? Sao tự dưng lại ân cần dịu dàng như vậy ?
_Đêm thấy con bị ngất….ta thật sự rất sợ hãi !
Tề Yến Thanh ôm chặt cô hơn, vòng tay của hắn mạnh mẽ khiến Thiên Ân nhăn mặt. Ôm chặt như vậy, không phải sợ buông cô ra cô sẽ chạy mất đấy chứ ?
_ Ta sợ rằng…mình sẽ mất con !
Tề Yến Thanh thì thầm nói, nụ hôn dịu dàng đặt lên má cô. Những lời hắn đang nói ra, đều là thật lòng, hắn đúng là hôm đó bị cô dọa cho một phen, sợ đến nỗi tê tâm phế liệt.
Hắn cũng nhận ra rằng, cô với hắn quan trọng biết bao, thấy cô đau khổ dằn vặt, bản thân của hắn cũng đau đớn kì lạ.
Kính Hàm nói đúng, dừng tay lại giải thoát cho cô, cũng là giải thoát cho bản thân hắn.
Dường như điều hắn mong muốn ở cô, không phải là sự thù hận sợ hãi như hắn đã từng vọng tưởng, mà hắn muốn ở cô nhiều hơn thế…
Hắn muốn cô….yêu hắn !
_ Ân nhi !
Tề Yến Thanh cảm nhận người trong lòng cứng đờ không phản kháng, thanh âm hắn dịu dàng khẽ gọi, êm ái như gọi người tình trong mộng.
_ Những lời ta nói hôm đó về mẹ con….là ta nói dối đấy !
Thiên Ân lập tức có phản ứng, cô quay phắt lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm tràn đầy lo âu của hắn.
Tề Yến Thanh nhìn vào ánh mắt trong vắt của cô, cẩn thận nói ra từng từ.
_ Tro cốt của mẹ con không phải rải ở vườn Bạch Trà. Trước khi chết, Phi lão gia có để lại một bức di thư, nói rằng sau này nếu như ông ấy mà mẹ con mất, một phần phải đặt cạnh nhau, bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi !
Thiên Ân kinh ngạc há hốc miệng, nhìn Tề Yến Thanh mỉm cười dịu dàng với cô.
_ Vì thế nên cho dù mẹ con phạm phải tội lỗi lớn đến như vậy, thì bà ấy vẫn được an táng cẩn thận cạnh Phi lão gia, trong nghĩa trang tư nhân của tổ chức Phi Điểu !
Tề Yến Thanh say mê ngắm gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi của cô, ngón tay tinh tế của hắn ve vuốt gò má trắng mịn của cô, dịu dàng nói.
_ Ta phải nói cho con biết, vì vườn bạch trà trong biệt thự đã được sửa sang lại. Sợ rằng con về nhìn thấy, không hiểu lại làm loạn lên lần nữa, trái tim ta không chịu nổi mất !
_ Chuyện quá khứ đã qua….hãy để cho nó trôi qua….được không Ân nhi của ta?
Cái gì đây ?
Thiên Ân bị câu nói quá đỗi ngọt ngào của Tề Yến Thanh khiến cho chấn động, lại còn đáy mắt ấm áp kia nữa….gò má cô đỏ bừng lên….cô vội vàng cụp mắt xuống.
Trái tim đập bình bịch, cô vô thức nghĩ về Phi lão gia và mẹ cô…
Trái tim cô đột nhiên nhói lên.
Phi lão gia….ông ấy….thật sự yêu mẹ cô nhiều đến như vậy!
Mối tình này, đẹp đẽ biết bao, lại đau đớn biết bao?
“ Trên trời, nguyện làm chim chấp cánh
Dưới đất, nguyện làm cây liền cành...”
Tiếc là hai câu thơ này do mẹ cô viết, lại không phải dành cho Phi lão gia!
_ Những điều ông nói...là thật?
Thiên Ân e dè hỏi lại, cho dù đôi mắt của hắn có biết bao nhiêu chân tình, nhưng cô cũng không dám tin con người mưu mô này, nhất là sau bao nhiêu lần cô bị hắn quay như chong chóng.
_ Ta từ bây giờ, tuyệt đối không dối con một lời!
Tề Yến Thanh dịu dàng vuốt tóc cô, lùa ngón tay vào mái tóc như lụa mát lạnh mềm mại ấy.
_ Vậy...khi nào tôi có thể....đến thăm mộ mẹ tôi...và Phi lão gia được không?
Thiên Ân khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt cẩn trọng nhìn cha nuôi trước mặt, mỗi lần cô muốn lên tiếng xin hắn việc gì, thật sự đều rất gian nan.
Nhưng đúng là cha nuôi không phải là cha nuôi nữa, trái ngược với biểu cảm lo lắng của cô, hắn lại mỉm cười độ lượng, gật đầu dịu dàng.
_ Được!
_ Cám ơn...
Thiên Ân nhẹ giọng nói, đôi mắt cô ngước lên, nhìn vào gương mặt quá sức tuấn mỹ kia, dịu dàng trả lời.
_....Cha nuôi!
****
Bên trong biệt thự Bạch trà tràn ngập ánh nắng, dường như sau một trận cuồng phong bão tố, sức sống lại trở lại nơi đây lại thêm mạnh mẽ hơn. Vườn bạch trà cũng được sửa sang lại, vẫn nở rộ khoe sắc, hương thơm tươi mát.
Mà tâm trạng của cô và hắn, sau cuộc nói chuyện trong xe, dường như cũng tốt lên nhiều!
Và rồi suy cho cùng, nếu như hắn thật sự bỏ qua được lỗi lầm trong quá khứ mà chỉ nhìn về cô như chính cô, thì cuộc sống không phải sẽ dễ chịu lên biết bao sao?
Chiếc xe vừa dừng lại trong sân, Tề Yến Thanh đã mở cửa bước xuống.
Thiên Ân chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, cánh cửa bên cạnh đã bật ra. Tề Yến Thanh nhoài người vào, hai cánh tay hắn nhanh nhẹn bế bổng cô ra khỏi xe.
_ Á!
Thiên Ân đột ngột bị hắn ẵm trong vòng tay, gương mặt xấu hổ đỏ lựng lên. Cô rối rít phản ứng.
_ Không! Cha nuôi! Cho con xuống đi!
_ Con còn mệt! Ta bế con vào!
Tề Yến Thanh chẳng may mảy đến sự phản kháng của cô, vòng tay hắn ôm cô như bế một công chúa, sải chân bước vào biệt thự.
Giời ạ! Thế này thì xấu hổ chết mất!
Thiên Ân đỏ gay mặt, tự dưng giữa ban ngày ban mặt để hắn ôm ôm ấp ấp như thế này, cô ngượng đến chín cả người.
_ Cha nuôi....con tự đi được mà!
_ Nằm im!
Tề Yến Thanh lạnh giọng nói, một lời mà cũng thành công dọa cô nín khe. Thiên Ân cắn răng đành để yên cho hắn bế, cha nuôi là như vậy, cho dù là trong sự chăm sóc yêu chiều dịu dàng, cũng vẫn có sự áp chế bá đạo của hắn!
_ Thiên Ân! Con đã về rồi!
_ Bác Dung!
Dung quản gia thấy Tề Yến Thanh bế cô bước vào, trong lòng mừng đến không kể siết. Vậy là cô bé này và Tề tiên sinh dường như đã cởi bỏ được khúc mắc, nhìn gương mặt cô vẫn còn mệt mỏi, nhưng bừng lên sức sống, khiến bà vui mừng biết bao.
Thiên Ân nhìn thấy Dung quản gia, vui mừng reo lên, muốn nhoài người xuống, lập tức bị vòng ôm hắn siết lại.
Thanh âm trầm thấp mang theo sự lạnh lùng cố hữu vang lên, Tề Yến Thanh khư khư ôm Thiên Ân trong tay nói.
_ Con bé còn mệt! Mau nấu chè táo đỏ cho con bé dùng trước đi!
_ Tôi lập tức xuống nói nhà bếp chuẩn bị!
Dung quản gia vội vàng bước xuống bếp, bỏ mặc Thiên Ân bất mãn trong vòng ôm của Tề Yến Thanh. Vào đến nhà rồi mà hắn vẫn không chịu buông cô xuống.
_ Ta có cái này muốn cho con xem!
Tề Yến Thanh nhẹ giọng nói, thanh âm yêu chiều vang lên cùng tiếng bước chân ưu nhã của hắn tiến vào phòng khách. Thiên Ân đang tự hỏi hắn muốn cho cô xem chuyện gì, thì cảnh tượng trên bàn lớn đã khiến cô giật nảy mình.
Tại chiếc bàn lớn trong phòng khách, xếp một loạt điện thoại đời mới nhất, đủ màu sắc, đủ nhãn hiệu, phải đến 20 chục cái, khiến cho Thiên Ân bị dọa đến run rẩy...
Ôi trời ơi!
Cái gì thế này?
_ Hôm trước con ném điện thoại ta tặng ra ngoài cửa sổ để lấy mảnh kính vỡ, ta đoán con không thích chiếc điện thoại ấy, nên đã ra cửa hàng mang về toàn bộ các mẫu mới nhất, đủ các màu để con tiện lựa chọn! Con ưng cái nào?
Tề Yến Thanh tỉnh bơ giải thích, không để ý đến gương mặt Thiên Ân đang méo đi theo từng lời hắn nói...
Đúng là cô ném chiếc điện thoại ra để làm vỡ cửa kính, nhưng lúc đó là vì tâm trạng cô đang hoảng loạn mà!
Cô còn đang nghĩ sẽ lấy lương thực tập để mua bù một chiếc....thế mà hắn...làm gì thế này?
Chỉ để cho cô lựa chọn một chiếc....mà hắn tiêu tiền mua hết như thế này sao?
Hắn trực tiếp chở cô đến cửa hàng điện thoại cũng được mà!
_ Cha nuôi! Người lãng phí rồi! Con dùng chiếc nào cũng được mà! Người đâu cần mua hết điện thoại của cửa hàng như vậy? Chở con ra chọn cũng được mà!
_ Ta đâu mua điện thoại....
Tề Yến Thanh ngạc nhiên nhìn cô, trước ánh mắt trọn tròn của Thiên Ân, hắn ung dung trả lời.
_ Ta mua cả cửa hàng mà!
_ Cái....????
Đối diện với ánh mắt sững sờ của cô, Tề Yến Thanh đủng đỉnh nói tiếp.
_ Đề phòng con không thích mấy cái này thì tiện đi lấy cái khác!
Thiên Ân thật sự cứng họng!
Cô nhìn đống điện thoại công nghệ cao đắt tiền trước mặt, tâm trạng không còn muốn vui nổi!
Hóa ra đây là cách người siêu giàu như hắn tiêu tiền sao?
_ Con không chọn được cái nào à? Vậy ta gọi người mang cái khác tới! Kính...
_ Không! Cha nuôi! Con thích! Con thích!
Thiên Ân thấy hắn lại đang muốn làm loạn, cuống cuồng ngăn lại. Cô chỉ đại vào một chiếc điện thoại màu trắng trên bàn, cuống cuồng nói.
_ Con thích cái kia!
Tề Yến Thanh gật đầu, thanh âm lớn tiếng nói.
_ Đưa chiếc màu trắng hàng thứ nhất cho tiểu thư, các cái khác mang lên phòng, để tiểu thư thay đổi dần!
_ Cái....???
Thiên Ân hoảng hốt đến á khẩu, nghe tiếng thuộc hạ của hắn dạ ran phía sau. Cô cuống cuồng hua tay loạn lên.
_ Không! Con lấy cái này thôi! Những cái khác cha nuôi mang trả cửa hàng đi, con không dùng đến đâu!
_ Con dùng hai ba ngày sẽ chán thôi, để lại để con thay đổi dần!
_ Không! Không cần đến đâu! Cha nuôi người mau mang đi đi!
Thiên Ân cuống quýt đến rối bời, bàn tay cô tóm lấy chiếc điện thoại trên tay một tên vệ sĩ của hắn, giữ rịt trong lòng, liều mạng phản ứng với quyết định của hắn.
Tề Yến Thanh nhìn cô hoảng hốt phản bác, trong đầu đúng là không hiểu tại sao cô lại bối rối đến vậy, những người phụ nữ khác không phải sẽ vui vẻ nhận rồi tặng cho hắn một cái hôn sao? Tại sao Thiên Ân lại sợ đến tái mặt như thế?
Nhìn cô nhất định không chịu nhận, hắn cũng đành nghe theo, thở dài phân phó, ước mơ về nụ hôn của cô cũng không cánh mà bay.
_ Thu dọn đi!
Rồi hắn quay người, bế bổng cô đi lên cầu thang.
_ Ta đưa con về phòng!
Thiên Ân toát mồ hôi hột, trong lòng không khỏi khấn trời phật, không biết giữa cha nuôi lạnh lùng tàn nhẫn, với cha nuôi dịu dàng yêu chiều, ai mới đáng sợ hơn đây?
***
Thiên Ân ngồi trên giường lớn, tiếng nước chảy trong phòng tắm rào rào khiến cô đỏ lựng mặt. Cô cắn chặt môi, bàn tay đặt trên đùi cũng run lên, ánh mắt cô bối rối nhìn ra chiếc cửa lớn đang đóng kín kia.
Rồi cô nhìn về phía cửa phòng tắm vẫn im lìm, Thiên Ân cắn môi, len lén đứng dậy, bước về phía cửa lớn.
Bàn tay cô khẽ khàng đặt lên tay nắm cửa, vừa định mở ra, thì đằng sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp mê luyến.
_ Đi đâu đó?
Thiên Ân bối rối quay phắt lại...gương mặt lập tức đỏ lựng lên như trái cà chua.
Tề Yến Thanh vừa mới tắm xong, hơi nước vẫn còn tỏa ra từ thân hình đàn ông mẫu mực. Mái tóc ướt rủ xuống vầng trán cao, gương mặt tuấn mỹ hút hồn, ánh mắt tĩnh lặng sâu thăm thẳm, sống mũi cao và đôi môi kiêu bạc, thân hình cường tráng mạnh mẽ, làn da màu đông ướt những hạt nước li ti, cơ bụng rõ rệt gợi cảm, một tấm khăn tắm được quấn hờ ở eo lưng.
_ Con....con thấy khát!
Thiến Ân rối bời ấp úng, Tề Yến Thanh quay đầu nhìn bình trà hoa cúc vẫn còn đầy nguyên trên mặt bàn, ánh mắt lập tức tà mị, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi. Hắn đủng đỉnh không nói gì, ngồi xuống giường, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mặt nệm.
_ Lại đây!
Thiên Ân cảm thấy chân mình nặng như đeo đá. Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ tuyệt đẹp kia, cùng thanh âm gợi cảm trầm thấp ấy, cô run bắn lên dữ dội.
_ Cha nuôi....bác sĩ Lưu nói...
_Ta biết bà già ấy nói gì....Con cứ lại đây! ( Vâng! Anh 36 tuổi thì trẻ măng -.- )
Tề Yến Thanh cau mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn cố rối bời phía trước, nhẹ giọng gọi mà như một mệnh lệnh.
Thiên Ân cảm thấy ánh mắt của hắn như có lửa, thiêu đốt cơ thể cô muốn bốc cháy....Thiên Ân cắn môi, trước ánh mắt như lửa cháy của Tề Yến Thanh, bối rối dè dặt bước tới.
_ Gần hơn!
Thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, như tiếng rừng âm u xào xạc. Thiên Ân chầm chậm bước tới, đứng trước mặt Tề Yến Thanh.
Hơi thở nam tính vây hãm lấy cơ thể cô.
Còn có cả ánh mắt nóng rực như lửa cháy...
Vòng tay Tề Yến Thanh âu yếm ôm lấy eo lưng thon thả của cô. Thiên Ân sợ sệt bám lấy cánh tay rắn chắc của hắn, bối rối lên tiếng.
_ Cha nuôi...không được đâu!
Thiên Ân co người né tránh, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về eo thon cô, đôi mắt từ tính ấm áp vỗ vễ.
_ Sao lại không?
_ Người là cha nuôi của con mà!
Thiên Ân gian nan giải thích, cô cảm thấy mối quan hệ này thật sự quá có vấn đề!
_ Cha nuôi, thì cũng là đàn ông!
Tề Yến Thanh nghiêng đầu, đôi mắt ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng lên của Thiên Ân.
_ Ta muốn làm người đàn ông của con!
Thiên Ân ngơ ngác nhìn Tề Yến Thanh, chợt đôi môi hắn đột nhiên đặt lên hõm cổ cô một nụ hôn chiếm đoạt. Thiên Ân sợ hãi đẩy bả vai cường tráng của hắn ra, bàn tay chạm vào da thịt nóng rẫy của hắn có chút run rẩy.
_ Cha nuôi....không được!
_ Ta nói được!
Tề Yến Thanh nhẹ nhàng lướt bàn tay to lớn thô ráp trên thân thể cô, Thiên Ân co rúm người lại.
_ Con không thích ta sao?
Thanh âm dịu dàng mang chút lo lắng, ánh mắt hắn âu yếm nhìn gương mặt cô ửng lên.
_ Không....
Thiên Ân lắc đầu, biểu cảm hoảng loạn, nhưng không phải là ghét...
Cô khổ sở lên tiếng, cảm giác ngượng ngùng đến ấp úng vẫn lặp lại.
_ Cha nuôi....bác sĩ Lưu nói...
_ Ta nhớ lời bà già đó càm ràm mà....
Tề Yến Thanh cau mày bức bối, gương mặt tuấn mỹ của hắn dụi vào hõm vai cô, tham lam hít thở hương lan Nam phi dịu dàng của cô.
Ánh mắt hắn tà mị ngước lên, mang theo khẩn thiết khao khát như nhấn chìm Thiên Ân trong đáy sâu không lối ấy...
Thanh âm trìu mến vang lên, nghe như một lời mặc cả ma mị...
_ Nhưng mà, chỉ cần....ta không cho vào là được rồi, phải không?