Chương 5: Muốn nghe con cầu xin

Căn phòng chung của các cô bé là một căn phòng rộng, tường trắng, nền gạch trắng, cảm giác đơn giản sạch sẽ. Bảy chiếc giường tầng được xếp cách nhau, cách 3 ô gạch là một chiếc. Những đứa trẻ nữ sẽ cùng sinh hoạt nghỉ ngơi tại đây. Giường của cô bé là chiếc ngoài cùng bên trái, tầng dưới, sát cạnh cửa sổ. Cạnh cửa sổ có bày một chiếc bàn bốn chân đơn giản bằng gỗ, bên trên luôn để một lộ hoa dại được hái từ khoảnh sân phía trước. Thiên Ân từ nhỏ đã thích hoa, cô bé luôn đảm nhiệm việc thay hoa, thay nước cho chiếc bình hoa nhỏ. Ngoài ra cạnh mỗi chiếc giường còn đặt một chiếc tủ 2 tầng, được dùng để cho những đứa trẻ để đồ dùng cá nhân, mỗi đứa trẻ sẽ có một chiếc chìa khóa tủ riêng, được treo vào một sợi dây nhỏ, đeo trên cổ.

Thiên Ân lần cổ áo của mình, rút ra chiếc vòng đeo chìa khóa được dấu kín bên trong chiếc váy, cẩn thận tra chìa vào ổ khóa, kéo ngăn tủ ra.

Đồ dùng của cô bé rất ít, chỉ cần chưa tới nửa canh giờ là sắp xếp gọn gàng vào một chiếc vali nhỏ xinh. Thiên Ân cũng rất ngoan, vô cùng tự lập, biết rõ bản thân là cô nhi, không nên để cho người khác phải mất công lo lắng, nên khi sơ đến để giúp cô bé sắp xếp đồ đạc, thì cô bé đã gấp gọn gàng gần hết quần áo rồi. Bộ dạng bé nhỏ cẩn thận từng chút một, ngoan ngoãn thành thục thật khiến cho người ta vừa thương vừa đau lòng.

Sơ xách va li giúp cô bé ra bên ngoài, Thiên Ân bước từng bước nhỏ, ngẩng mặt ngắm nhìn quang cảnh nơi cô đã gắn bó gần một năm qua.

Hành lang kí túc xá đã cũ, có một vài viên gạch còn hơi long ra khỏi lớp xi măng, nhưng được lau quét rất sạch sẽ, tường được quét vôi vàng. Bên phải hành lang là phòng ngủ của các sơ, bên trái hành lang là phòng ngủ của những đứa trẻ nữ. Văn phòng kiêm nơi ở riêng của Cha Dương và khu ký túc xá nam là một dãy phòng nhỏ ở phía trước, cách một con đường gạch từ bên ngoài cổng dẫn vào. Ở cuối hành lang là nhà ăn nhỏ, mỗi khi đến giờ cơm những đứa trẻ cùng với các sơ và Cha Dương sẽ tập trung tại đó cùng dùng bữa. Tuy rằng cơm canh đạm bạc, nhưng không khí lúc nào cũng vui vẻ. Các sơ ở đây rất tốt, nhất là Cha Dương, không bao giờ trách phạt lũ nhỏ, đều đem hết tình thương của mình bù đắp vào phần tình cảm thiếu thốn của những đứa trẻ.

Thiên Ân đi qua phòng các sơ. Trong cô nhi viện có ba sơ và Cha Dương, tổng cộng là bốn người. Cô bé nhìn các sơ mỉm cười dịu dàng với mình, khoanh tay lễ phép cúi đầu xuống:

_ Thiên Ân xin cám ơn các sơ thời gian qua đã chăm sóc con!

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé, người sơ nhiều tuổi nhất, gương mặt hiền dịu như đức mẹ Maria.

_ Thiên Ân ngoan! Vào gia đình mới nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cha nuôi, chịu khó học tập, đừng làm cha nuôi của con buồn lòng, nghe không? Các sơ sẽ luôn cầu Chúa phù hộ cho con!

_ Con sẽ rất nhớ mọi người! Con nhất định sẽ quay lại!

_ Ta và mọi người cũng sẽ rất nhớ con! Mau…đi đi….Đừng để cha nuôi con đợi!

Sơ dịu dàng ôm lấy cô bé, trên khóe mắt không ngăn được một dòng lệ ứa ra. Bà buông cô bé ra, dịu dàng vuốt ve gò má bầu bĩnh...

“ Chúa ơi! Xin người hãy che chở cho Thiên Ân – đứa con của người! ”.

Cô bé bước ra ngoài. Ánh nhìn ngây thơ hướng về phía hai cỗ xe sang trọng và phía người đàn ông tuấn mỹ kia...ánh nắng hôm nay đặc biệt rực rỡ, khiến cho cô bé có chút chói mắt.

Phía trước là khoảng sân rộng, cỏ luôn mọc xanh rì, những bông hoa dại đua nhau vươn lên tràn đầy sức sống. Thiên Ân rất yêu những bông hoa nhỏ đó, cô bé cảm thấy bản thân mình rất giống những bông hoa kia, nhỏ bé, mong manh, chỉ mong có thể lớn lên thật mạnh mẽ, rồi sống một cuộc sống giản dị, bình yên, khiêm nhường.

Cha Dương từ phía xa chầm chậm đi lại. Thiên Ân dừng lại, ngoan ngoãn khoanh tay lại:

_ Thưa Cha! Con đi!

Cha Dương ngồi xuống trước mặt Thiên Ân, bàn tay thô ráp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, ấp vào trong lòng bàn tay mình, dịu dàng mỉm cười, hiền lành như một thiên thần.

_ Thiên Ân đi mạnh giỏi! Có thời gian, phải về thăm Cha và mọi người!

Cô bé nhìn Cha Dương, ánh mắt ông thật dịu dàng biết bao, hiền lành biết bao, sao lại ẩn chứa vài phần đau lòng. Ông thật thương Thiên Ân, thương những đứa nhỏ trong cô nhi viện, đều giống như những con búp bê trong tủ kính, xinh đẹp nhưng vô lực, chỉ tùy ý cho người ta đến lựa chọn rồi mang đi. Nếu như gặp được gia đình tử tế tốt bụng thì là may mắn, nhưng nhỡ rằng.....nhỡ rằng rơi vào một gia đình không đủ tình yêu thương .....ông thật sự không dám nghĩ tiếp!

Nhưng lần này ông chắc Thiên Ân, cô bé sẽ may mắn thôi. Được một người ưu tú như Tề Yến Thanh nhận nuôi, hỏi thế gian có mấy người được diễm phúc này chứ? Ở trong Tề gia, cô bé nhất định sẽ được hưởng sự dưỡng dục tốt nhất, có thể nói là thuộc giới thượng lưu, như vậy bố mẹ ruột đã mất của Thiên Ân cũng sẽ an lòng!

Bàn tay nhỏ bé của Thiên Ân rút ra khỏi bàn tay ông, và trước khi ông kịp phản ứng, cô bé lập tức vòng đôi tay bé nhỏ ôm ghì lấy cổ ông.



Một màn bất ngờ này khiến cho người đó trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô bé ôm lấy Cha đạo, gương mặt tinh tế nhỏ nhắn vùi vào cổ ông.

Cả người cô bé được hai bàn tay Cha Dương dịu dàng ôm lấy.

_ Con sẽ rất nhớ người! Nhất định sẽ về thăm người!

_ Được rồi! Bé con! Đừng có khóc! Mau nín đi!

Cha Dương gỡ tay cô bé ra, dịu dàng lau nước mắt đã đua nhau rơi xuống trên mặt cô bé. Ông âu yếm đứng lên, một tay cầm chiếc vali của cô từ tay sơ, một tay ông dắt cô bé bước về phía người đang đứng đợi.

Thiên Ân cúi mặt đi, nhìn thoáng qua cũng biết biểu tình của cô bé có chút không can tâm tình nguyện, chắc chắn nếu có quyền lựa chọn, cô bé nhất định sẽ không bước lên chiếc xe đó. Nhưng đau lòng rằng cô bé còn nhỏ mà lại quá hiểu chuyện, chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng, trở thành nỗi bận tâm của mọi người, nên một lời phải kháng cũng không có, chỉ ngoan ngoãn phục tùng theo mọi sự sắp đặt.

_ Xin trao con bé lại cho ngài! Mong ngài sẽ yêu thương cô bé!

Tề Yến Thanh nhìn Cha Dương nắm tay Thiên Ân dẫn về phía hắn, bàn tay ông dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt hắn đột nhiên lại lạnh thêm nữa. Hắn nhàn nhã đưa mắt nhìn Cha Dương, nụ cười nhàn nhạt bất giác nở ra trên môi hắn.

_ Xin Cha Dương yên tâm! Thiên Ân....

Hắn gọi tên cô bé, Thiên Ân giật mình ngước nhìn hắn, lại bị nụ cười kia dọa cho khiếp vía.

_.....Tôi sẽ chăm sóc thật tốt!

Cha Dương cảm thấy không khí trong phổi bị rút sạch. Trong phút chốc, bàn tay ông theo bản năng đột nhiên nắm chặt tay cô bé hơn. Nụ cười kia của hắn, một phần ấm áp cũng không có, mà lời nói lại chứa quá nhiều hàm ý khiến người ta không rét mà run.

Nhưng ông cũng không dám không giao người, đành buông tay cô bé ra, đưa vali nhỏ cho cô bé cầm, bàn tay ông dịu dàng như vỗ về đôi vai nhỏ, dùng chút ân cần cuối cùng của mình nói với cô bé.

_ Con đi đi! Sống thật hạnh phúc!

Cô bé cúi đầu chào Cha Dương, cắn môi để không khóc. Đứng trước mặt người cha nuôi mới này, cô bé đột nhiên không muốn nước mắt của mình lăn ra chút nào.

Một người vệ sĩ từ chiếc xe phía sau mở sẵn cửa phụ, tiến đến muốn đón Thiên Ân. Cô bé len lén thở phào nhẹ nhõm, vậy là quãng đường phía trước cô sẽ không phải ngồi chung xe với cha nuôi.

Đôi mắt của Tề Yến Thanh nhìn tên vệ sĩ, người kia lập tức dừng lại.

_ Tiểu Thư đi xe của ta!

Tiếng Tề Thiên Ân nhàn nhã vang lên mà như sét đánh ngang tai. Cô bé vội vàng quay phắt lại nhìn hắn, biểu cảm quá mức rõ ràng. Còn quá non nớt, cô bé không biết cách để tiết chế xúc cảm của bản thân.

Tề Yến Thanh nhìn biểu cảm như gặp ma của cô bé, nhất định không vui, hắn hơi cúi người, trầm mặc hỏi.

_ Sao? Không tình nguyện?

Thiên Ân nhìn gương mặt hắn, sợ đến mức mồm miệng lắp bắp.

_ Không! Con....con rất vui....thưa cha nuôi!



Xem kìa! Tay chân thì sợ đến run rẩy, giọng nói thì đứt quãng, mặt mũi thì tái nhợt, mắt thì hốt hoảng môi thì lẩy bẩy, đây là biểu cảm của một người đang vui mừng hay sao?

Tề Yến Thành cười nhẹ trong cổ họng, hắn làm như chẳng để ý đến câu nói dối trắng trợn của cô bé, tự tay mở cửa xe, nhàn nhã nói:

_ Lên xe!

Thiên Ân không dám trái lời, lập tức bước về phía cửa đang mở, nhưng khi cô bé chuẩn bị lên, lập tức phát sinh ra vấn đề.

Đó là bậc lên xe quá cao, cô bé không thể nào bước lên được.

Cha Dương nhìn thấy thế, tiến đến định đỡ cô bé lên, nhưng ông lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Kính Hàm ngay bên cạnh, sợ hãi thối lui.

Thiên Ân chật vật co chân lên lại co chân xuống, vali đã để cả dưới đất, hai tay bám vào thành xe mà cũng không cách nào leo lên được. Cô bé bất lực nhìn Cha Dương, lại nhìn Kính Hàm cầu cứu, nhưng cho dù cô bé có làm ra ánh mắt thế nào, hai người kia cũng không có lấy một động tác giúp đỡ.

Lúc này cô bé chợt hiểu ra một điều, đó là nếu như không có mệnh lệnh của cha nuôi, những người bên cạnh tuyệt nhiên nửa động tác cũng không dám hành động.

Cũng có nghĩa là, cha nuôi của cô, chính là người nắm quyền kiểm soát mạnh mẽ nhất!

Thiên Ân bất lực, gương mặt cô bé lộ ra ủy khuất, quay người nhìn về phía người từ nãy đến giờ nhàn nhã giữ cửa, lạnh lùng chiêm ngưỡng dáng vẻ chật vật của cô.

_ Con không bước lên xe được!

Thiên Ân lí nhí nói, âm lượng mang theo nhiều phần xấu hổ bé như tiếng muỗi kêu. Không chỉ có Cha Dương, mà ngay cả Kính Hàm cũng thấy đau lòng.

Vậy mà người cha nuôi đó vẫn như được tạc từ băng từ đá, chẳng mảy may xúc động, vô cảm nhìn cô....

_ Cha nuôi?

Thiên Ân bối rối gọi, thanh âm lớn hơn như sợ hắn không nghe thấy, đôi mắt trong veo của cô bé ngượng ngùng nhìn hắn.

Nhưng hắn vẫn cứ tuyệt nhiên làm như không nghe thấy, không nhìn thấy lời cầu khẩn của cô bé.

Đôi mắt trong veo của cô bé ứa lệ, không phải vì không lên được xe, mà vì biểu cảm của hắn sắp dọa chết cô bé rồi, tiếng môi cô lắp bắp...

_ Cha nuôi....xin người giúp con!

Lúc này, Tề Yến Thanh mới mỉm cười, thỏa mãn nhìn bé con đang run rẩy trước mắt.

_ Ta giúp con!

Thiên Ân ngẩn người ra, cho dù ngây ngốc thế nào cô bé cũng nhận ra được vẻ hài lòng của con người trước mắt. Bàn tay cô bé đội nhiên túa mồ hôi dấp dính....

Hình như cha nuôi....rất thích nghe cô cầu xin mình?