Đêm sương lạnh, gió thổi làm xao động tấm rèm nhung. Ánh trăng vằng vặc treo trên nền trời đen thẫm, chiếu xuống bóng hình thiếu nữ ngồi sát bên cửa sổ, mái tóc đen dài đổ xuống vai như dòng thác. Vẻ đẹp thiếu nữ trong sáng dưới ánh trăng thật đẹp mắt, giống như một đóa hoa bạch trà tinh khiết trong lành, e ấp tỏa hương.
Đêm càng muộn, không gian càng thêm tĩnh mịch, lòng người càng thêm cô tịch, càng làm cho những suy nghĩ miên man ào ạt ùa tới như sóng vỗ, mải miết không dừng.
Thiên Ân co chân sát vào ngực, cánh tay đặt lên trên đầu gối. Cô yên lặng tựa đầu lên cánh tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ mở, phía bầu trời đêm rộng lớn, ánh trăng chiếu vào đáy mắt cô sáng như ngọc phỉ thủy long lanh.
Trương Quốc Vinh từng nói: " Nếu như bạn rất buồn, thì hãy ngắm nhìn bầu trời đi, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn!".
Thiên Ân ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao, ánh mắt trống rỗng như lạc lối, không gian xung quanh cũng tĩnh lặng như vòm trời cao ấy, trầm lặng nghe từng tiếng thở than rất khẽ trong l*иg ngực cô.
Có tiếng bước chân vang vọng bên ngoài cửa. Thiên Ân không quay lại, hàng mi dài rợp bóng khẽ rủ xuống. Cô tựa đầu vùi sâu vào cánh tay hơn như muốn trốn tránh. Sáng nay khi vô tình lĩnh trọn cái tát nảy lửa của cha nuôi, dường như lại làm cho cô tỉnh táo ra ít nhiều.
Giờ tâm trạng tạm như ổn định, cô mới thấy tối hôm qua bản thân đã quá liều mạng, quá khờ dại, suy nghĩ không thông suốt.
Nếu như thật sự hôm qua cô tự tử thành công, thì e rằng ngày hôm qua người phải chết, không chỉ có mình cô....!
Bác Dung, A Mẫn, Tiểu Ninh, Tiểu Tứ....còn có cả cha Dương và mọi người trong cô nhi viện! Thiên Ân tự hỏi lòng với tính cách độc đoán ác nghiệt của cha nuôi....giả như nếu hôm qua cô chết thật, thì chuyện sau đó với mọi người.....cô thật sự không dám nghĩ tới!
Nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua hắn tráo thủy ngân thành xuân dược, có khi lại là may mắn chăng?
Dù sao thì một mình cô chịu đựng dày vò hành hạ, còn hơn là nhiều người vô tội phải lãnh chịu hậu quả do cô gây ra.
Thiên Ân vô thức nhìn về chiếc ghế bành to lớn, chiếc giường đồ sộ choáng ngợp trong phòng, không ngăn khỏi cảm giác rùng mình sợ hãi.
Đau đớn như xé rách thân thể ra làm hai! Đau đến toàn thân đều lạnh buốt, đến từng ngón tay cũng lạnh!
Rồi nỗi đau qua đi, cảm giác dằn vặt như giằng xé giãy dụa, vừa đáng sợ vừa cuốn hút, giống như một liều thuốc phiện nguy hiểm, khiến cho người ta vừa ghê sợ vừa đam mê, vừa muốn tránh xa lại vừa muốn đến gần, dã man trói buộc trong trầm luân đằng đẵng.
Thiên Ân vô thức đỏ mặt, hình ảnh đó cứ hiện lên mồn một trong tâm trí. Cô cùng cha nuôi làm ra chuyện ân ái cấm kị, còn triền miên trìu sáp, dây dưa không dứt rời!
Thiên Ân đã từng mơ mộng, rằng lần đầu tiên của cô sẽ được trao cho người đàn ông mà cô yêu thương nhất, người mà cô can tâm tình nguyện nắm tay đi suốt cuộc đời. Thế nào mà cuối cùng lại trao vào tay một người cô gọi là cha nuôi, mà lại còn mang mối hận với cô đến thấu xương thấu tủy!
Cuối cùng thì lần đầu tiên của cô, lại dùng để trả cho ân oán quá khứ, mà nội dung ân oán là gì thì chính cô còn mù mịt như kẻ đi trong sương mù!
Có loại chuyện nào bi hài hơn hay không?
Thiên Ân bật cười. Chính bản thân cô cũng không hiểu nổi mình, tại sao trong lúc này còn thoải mái mà cười được, thậm chí còn ngạc nhiên hơn, là dường như cô đón nhận mọi thứ một cách rất bình tĩnh, khác hẳn với tưởng tượng trước kia của cô.
Thậm chí, cô còn đứng trước mặt cha nuôi mà hét lên rành rọt rằng cô hận ông ta đến thấu xương thấu tủy!
Nghĩ lại một màn kinh thiên động địa của mình sáng nay, Thiên Ân không khỏi thỏa mãn mỉm cười, trút hết được toàn bộ suy nghĩ trong lòng ra đúng thật là nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ thì cô có thể thoải mái mà căm ghét ông ta trong yên bình!
Tiếng bước chân gần hơn, dừng trước cửa phòng. Thiên Ân thở dài, nở nụ cười ảm đạm thần thương vẫn hiện hữu trên môi. Thật ra bác Dung cũng không cần lo lắng tới mức cứ mười lăm phút lại lên kiểm tra một lần như vậy, cô cũng sẽ không tìm cách tự tử nữa đâu!
Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, ánh điện vụt sáng. Thiên Ân nheo mắt lại, trốn vào cánh tay thon thả. Cô bắt đầu thấy bực bội với ánh đèn cảm ứng trong phòng của Tề Yến Thanh và nhớ căn nhà nhỏ tại London của cô biết bao. Một nơi bình dị ấm áp, đơn giản đúng như con người cô, còn có vườn hồng rất đẹp trên ban công nhìn xuống đường phố...
Gió dịu dàng thổi qua, mang theo hương đêm thoang thoảng, Thiên Ân khẽ nhắm mắt lại, chờ cho đèn tắt, đột nhiên giật mình nhận ra trong căn phòng dường như tràn ngập mùi hổ phách lịch lãm ấm áp.
Cô vội vàng ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn thấy Kính Hàm đứng trong phòng, gương mặt điển trai với ánh mắt ấm áp, và chiếc mũi thẳng tắp, cơ thể cân đối, vòm ngực rộng lớn trong chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay áo được sắn lên để lộ ra cánh tay cường tráng, những đường gân nổi lên gợi cảm, đôi chân thẳng tắp thon dài, dáng người khỏe khoắn điềm tĩnh trầm lặng.
Trên tay anh, hình như còn cầm một chiếc cốc bằng sứ rất lớn.
_ Tôi vừa tới nơi, Dung quản gia nói tiểu thư cả tối vẫn chưa ăn gì nên pha một cốc Chocolate nóng nhờ tôi mang lên cho tiểu thư!
Thanh âm ấm áp tràn đầy từ tính của Kính Hàm khiến Thiên Ân cảm động. Cô dịu dàng lên tiếng, thanh âm chân thành vang lên.
_ Kính Hàm tiên sinh! Cám ơn ngài!
Kính Hàm nhìn Thiên Ân ngồi gọn cạnh cửa sổ, trong bóng tối, ánh trăng trải dài trên thân cô, mái tóc mềm mại buông xõa khẽ lay động trong gió, gương mặt không trang điểm trong sáng nhu mì, đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi dài rợp bóng, đầu mũi thon và đôi môi hồng phấn hé mở. Lớp áo ngủ rộng thùng thình làm cơ thể cô càng trở nên nhỏ bé, xương quai xanh ẩn hiện như cánh hạc. Cô dường như gầy hơn rất nhiều lần cuối anh gặp cô, khiến cho Kính Hàm có chút chua xót.
_ Muộn thế này ngài vẫn qua, chắc không phải đơn giản chỉ tới mang Chocolate nóng cho tôi!
Thanh âm trong vắt vang lên, thoảng chút u buồn. Thiên Ân nhìn Kính Hàm nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt cô bình tĩnh lãnh đạm, thanh âm còn pha chút trào phúng bông đùa, khiến Kính Hàm cũng phải kinh ngạc.
Anh nghĩ rằng khi gặp anh, cô hoặc là tức giận tột cùng, hoặc là đơn giản tống anh ra khỏi cửa rồi đóng sầm trước mặt anh, hoặc có thể sẽ hoảng sợ như trước, run giọng hỏi xem Tề tổng có đi cùng anh hay không, vậy mà lần này cô lại đơn giản chào anh bằng thanh âm rất nhẹ, giống như chào một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Tưởng rằng một màn tanh máu ở tổ chức Phi Điểu ấy đã cho cô nhìn thấu bản chất thật của anh, sẽ khiến cô e sợ xa cách. Vậy mà Thiên Ân còn lãnh đạm hơn anh, coi chuyện đã qua thì cho qua, điềm nhiên đối diện không một chút nao núng.
Nhìn vào đáy mắt trong vắt của Thiên Ân, Kính Hàm không khỏi nể phục sự bình tĩnh của cô. Với một cô gái chỉ mới tròn mười tám tuổi, trải qua những chuyện kinh thiên động địa như vậy, mà vẫn có thể giữ được thái độ bình tĩnh như cô, phải nói rằng rất hiếm có!
So với Tề Yến Thanh một thân sát khí tứa máu như sáng nay, và một Thiên Ân bình lặng như nước thế này, thì không rõ ai vừa trả thù thành công ai nữa?
Kính Hàm kín đáo mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô rất tiết chế, cố gắng không để cô hiểu rằng mọi chuyện anh đều đã đoán ra, sợ rằng sẽ khiến cô khó xử.
Kính Hàm bước lại gần, bấy giờ Thiên Ân mới nhìn thấy trên bàn tay còn lại của anh còn xách một chiếc túi giấy đen tuy không nặng, nhưng khá lớn. Ánh mắt cô tò mò nhìn anh, lại thấy Kính Hàm cúi người đưa cho cô ly chocolate vẫn còn bốc khói.
_ Tiểu thư dùng thử một chút đi! Trời đêm lạnh, uống chocolate nóng sẽ rất dễ ngủ.
Thiên Ân nhìn Kính Hàm chân thành đưa đồ cho mình, nụ cười trên môi ưu nhã hiện lên. Cô bị nụ cười của anh khiến cho không nỡ từ chối, dù sao cũng là Bác Dung cẩn thận chuẩn bị cho cô, còn có Kính Hàm mang lên tận phòng. Cô chủ động vươn tay ra đón lấy cốc chocolate, dịu dàng mỉm cười...
_ Cám ơn Kính Hàm tiên sinh....Ái!
_ Tiểu thư, cô sao vậy?
Kính Hàm hốt hoảng hỏi, nhìn bàn tay của Thiên Ân vừa chạm vào cốc đã hét lên rụt lại.
Cốc chocolate nóng rẫy đến phỏng tay, Thiên Ân theo bản năng vội vã rụt tay lại, đưa lên môi thổi phù phù. Cốc chocolate may mà vẫn được Kính Hàm giữ chắc nên không bị đổ. Thiên Ân hoàn toàn bị dáng vẻ điềm tĩnh của Kính Hàm đánh lừa. Cốc chocolate nóng như nước sôi 100 độ, mà Kính Hàm từ nãy tới giờ cầm như không, khiến cho Thiên Ân không khỏi kinh hãi, hoảng hốt hỏi.
_ Kính Hàm tiên sinh, ngài không nóng sao?
Kính Hàm nhìn gương mặt cô như vừa nhìn thấy ma hiện hình, kinh ngạc hoảng hốt thì bật cười. Anh nhìn cốc chocolate vẫn tỏa khói trong tay, ôn nhu nói.
_ À......vừa nãy Dung quản gia nói rằng cốc đựng được đun trong nước sôi để giữ được nhiệt độ của chocolate. Tôi cứ nghĩ đi hết cầu thang là nguội bớt rồi, không ngờ vẫn còn nóng!
_ Ngài....cầm cốc nóng như vậy....đi hết mấy tầng cầu thang sao?
Thiên Ân kinh hãi lắp bắp hỏi Kính Hàm, càng không tin được là Kính Hàm điềm nhiên gật đầu xác nhận.
_ Phải!
Nhìn Thiên Ân há hốc miệng, ánh mắt hãi hùng hết nhìn ly chocolate trong tay anh lại nhìn anh, đờ ra kinh hãi, Kính Hàm không khỏi bật cười trong bụng. Cô không biết rằng từ nhỏ trong bài huấn luyện của anh, có một phần là luyện tay trong cát nóng. Kính Hàm ròng rã nhiều tháng trời đánh quyền hết vào cát nóng đến than đỏ, đánh đến nỗi da thịt rách ra rướm máu, vết thương cũ vừa lành vết thương mới lại xuất hiện, tập luyện kiên cường ngày qua ngày, da thịt anh cũng dần trở thành chai sạn, cứng rắn. Giờ đừng nói là cốc nước này, than đang nung anh cầm lên cũng không còn cảm giác gì.
Kính Hàm mỉm cười với Thiên Ân như an ủi, rồi cẩn thận đưa cốc nước lên môi thổi. Thiên Ân kinh ngạc nhìn Kính Hàm chân thành tìm cách làm cốc chocolate giảm bớt nhiệt cho cô, gò má bất chợt đỏ ửng.
Cô vẫn biết Kính Hàm nghiêm khắc, thậm chí khi làm việc cũng không khác gì cha nuôi, tàn nhẫn và lạnh lùng. Hình ảnh Kính Hàm cầm dao cắt đứt bàn tay của giám đốc Vương và ngón tay của người tài xế ở trụ sở tổ chức Phi Điểu hôm ấy quả thật đến giờ vẫn làm cô sợ sệt. Cô cũng vốn biết Kính Hàm ngoài công việc ra, bình thường tính cách rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng vẻ dịu dàng nuông chiều thế này, là lần đầu tiên cô được nhìn thấy.
Khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn anh đến ngây ngốc không tin.
Kính Hàm thổi xong, lần này cẩn thận áp cốc Chocolate vào phần da dưới cánh tay mình, cảm nhận được độ nóng đã nguội bớt, mới đưa cho Thiên Ân.
_ Tiểu thư uống được rồi!
_ Cám....cám ơn ngài!
Thiên Ân lí nhí nhẹ nhàng đón lấy chiếc cốc từ tay Kính Hàm, an tâm đưa Chocolate còn ấm lên môi. Vị đắng đắng ngọt nhẹ thơm phức tràn vào khoang miệng ngon lành. Thiên Ân liếʍ nhẹ môi, biểu cảm gương mặt vui vẻ như một chú mèo con được ăn no.
Kính Hàm mỉm cười nhìn cô, dưới ánh trăng, gương mặt ôn hoà dịu dàng của anh càng thêm cuốn hút. Ánh mắt nhìn Thiên Ân uống từng ngụm Chocolate nhỏ, bàn tay anh nhấc chiếc túi giấy bên cạnh lên, đặt về phía cô.
_ Chúc mừng sinh nhật tiểu thư!
Kính Hàm mỉm cười, thanh âm dịu dàng, thân thể cao lớn thoải mái ngồi xuống trước mặt Thiên Ân, cẩn thận giữ một khoảng cách vừa phải. Thiên Ân theo bản năng khẽ co chân lại sát vào mình hơn, thân mình dựa sâu hơn vào bức tường bên cạnh, gió vẫn thổi qua từng cơn, từng cơn làm lay động tấm rèm nhung, mùi hương hổ phách lịch lãm phảng phất. Thiên Ân tò mò nhìn túi giấy bên cạnh, ánh mắt chợt trở nên u buồn.
Quà sinh nhật 18 tuổi ư?
Nói mới nhớ....Sinh nhật 18 tuổi của cô được tặng gì nhỉ...à một lọ xuân dược pha với Vodka!
Bây giờ được một gói quà thế này...Có phải quá phù phiếm rồi không?
Cô cũng không mong chờ mình nhận được quà sinh nhật, nhất là sau những chuyện đã xảy ra.
Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Kính Hàm, Thiên Ân cũng không muốn bất lịch sự mà từ chối. Thật ra trong lòng cô cũng không khỏi ấm áp, ngoài bác Dung, vẫn còn có người nhớ sinh nhật cô, mặc dù chỉ là ngày được người cha nuôi tàn nhẫn kia tạo ra, ngày đầu tiên cô tới Bạch Trà thành!
Thiên Ân liền mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi như một đóa hoa trà xinh xắn, thanh âm mang theo cảm động vang lên.
_ Cám ơn Kính Hàm tiên sinh!
Kính Hàm gật đầu, nhấc túi giấy lên đặt nhẹ vào tay cô.
Thiên Ân từ từ mở ra. Gói giấy rất nhẹ, Thiên Ân tò mò nhấc lên một gói giấy bạc hình chữ nhật, mỏng dính, nhẹ tênh.
Trước ánh mắt bí hiểm của Kính Hàm, cô cẩn thận xé giấy bọc bằng bạc
Thứ bên trong khiến cô vừa nhìn thấy đã reo lên kinh ngạc.
Bên trong là một chiếc đĩa than đề tên Album Romantic Moments của André Rieu ấn bản đầu tiên được phát hành trên thế giới. André Rieu là nghệ sĩ vĩ cầm người Hà Lan nổi tiếng và tài năng mà Thiên Ân vô cùng ngưỡng mộ.
Ấn bản đĩa than đầu tiên này thật sự rất rất quý giá, Thiên Ân có nằm mơ cũng không dám tin có một ngày cô được cầm nó trên tay.
Thiên Ân giữ chặt album nhạc trong tay, ánh mắt tràn đầy biết ơn nhìn Kính Hàm.
_ Kính Hàm tiên sinh....món quà này....tôi...
_ Tiểu thư có thích không?
Kính Hàm dịu dàng hỏi, lập tức nhận được cái gật đầu quả quyết của Thiên Ân.
_ Tôi rất thích! Cám ơn ngài! Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!
Thiên Ân ôm album vào trong lòng, chân thành biết ơn nói với Kính Hàm. Kính Hàm gật nhẹ đầu, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng, rồi bất chợt đột ngột thoáng chút trầm ngâm, rồi thanh âm anh vang lên có chút ngập ngừng.
_ Thật ra trong túi vẫn còn một món quà nữa!
Thiên Ân nhìn Kính Hàm, ngạc nhiên khi thấy gương mặt anh dường như có chút căng thẳng. Cô đặt đĩa than sang một bên, đưa tay vào trong túi giấy.
Ngón tay cô chạm vào một mặt kính lành lạnh, Thiên Ân giật mình, tò mò lôi ra.
Trong tay cô là một khung ảnh bằng gỗ, trạm trổ một bông hoa trà rất tinh xảo, mà bức ảnh trong khung kính, lại là một người phụ nữ Thiên Ân chưa bao giờ gặp.
Khung ảnh chân dung một người phụ nữ rất đẹp. Mái tóc đen dài mượt mà như dòng thác, đôi mắt to tròn trong sánh tinh khiết, nụ cười dịu dàng nhìn cô trìu mến...
Thiên Ân bỗng nhiên có cảm giác xao động. Người phụ nữ trong ảnh xa lạ mà lại như rất gần gũi....
_ Đây là...?
Thiên Ân ngước nhìn Kính Hàm, thấy nụ cười hiện trên gương mặt anh dịu dàng mà thoáng chút buồn bã.
_ Bà ấy tên là Tình Tử, là phu nhân của Phi lão gia.
Phi lão gia....là chủ nhân đầu tiên của tổ chức Phi Điểu?
Thiên Ân giật mình nhìn vào bức ảnh trong tay, người phụ nữ rất đẹp có nụ cười ấm áp này, không ngờ chính là phu nhân của Lão đại khét tiếng?
Nhưng mà....sao Kính Hàm lại đột nhiên đưa bức ảnh Phi phu nhân cho cô?
Thiên Ân to mò nhìn Kính Hàm. Như hiểu được ẩn ý trong mắt cô, Kính Hàm cũng không chần chừ lâu hơn nữa. Anh nhìn vào bức ảnh trong tay cô, nhẹ giọng giải thích.
_ Phi phu nhân, bà ấy....chính là mẹ ruột của cô
Hả?
Bàn tay đang cầm bức ảnh của Thiên Ân kinh hoàng siết chặt lại. Thiên Ân vội vã cúi đầu nhìn bức ảnh vô tri kia trong tay mình, ánh mắt trong vắt, mái tóc đen dài suôn mượt, nụ cười ấm áp dịu dàng quen thuộc kia.....
Khung kính đột nhiên hứng những giọt nước tròn vo thi nhau rơi xuống.
Đôi mắt Thiên Ân trở nên mờ mịt ướt đẫm....cô ôm chặt tấm hình trong tay...
Người phụ nữ này....là...mẹ cô ư?