Chương 4: Kính Hàm

Thiên Ân run rẩy, lập tức muốn bước lùi lại phía sau mà đôi chân như đổ chì, không còn nghe theo ý muốn của chủ nhân nữa. Cô bé cứ đứng chôn chân tại chỗ, cả cơ thể bị vây hãm bởi hương thơm nam tính và khí chất bức người kia, mà người kia lại cơ hồ như đang nhấm nháp nỗi sợ hãi đang xâm lấn dần cô bé.

Ánh mắt người ấy dường như lạnh hơn khi nghe xong những câu nói ngây ngô của cô. Một sự toan tính ánh lên trong đôi mắt của Tề Yến Thanh, ngón tay hắn vẫn giữ lấy đường cằm xinh đẹp của cô bé, những ngón tay thon đẹp mà lạnh giá, thô ráp miết lên lớp da non mềm. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, những tia phức tạp ẩn hiện trong mắt hắn.

Thiên Ân cảm thấy hôm nay thời gian trôi thật chậm, không gian xung quanh cứ như đặc quánh thành một khối, mà người kia lại như không muốn buông cô bé ra, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Phải mất một lúc rất sau, chiếc cằm non mềm của cô mới được những ngón tay của hắn buông tha. Tề Yến Thanh buông tay, đứng thẳng dậy. Thiên Ân lúc này mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trái tim bé bỏng như muốn đập mạnh nhảy múa trong lồng ngực của cô bé.

_ Kính Hàm!

Yến Thanh không rời mắt khỏi vật nhỏ chỉ cao đến ngang đầu gối hắn, lên tiếng gọi, âm lượng không lớn, thế nào mà bên ngoài lại lập tức có người đi vào….Vậy là từ lúc đó đến giờ người này đều canh gác bên ngoài cửa nhà thờ sao?

Thiên Ân len lén nghiêng người để nhìn người vừa bước vào.

Người vừa bước vào vóc dáng thật đẹp mắt, thật cao lớn. So với một số người mẫu nam thường đến cô nhi viện phát quà từ thiện còn đẹp hơn. Gương mặt người ấy rất điển trai, lại mang theo vẻ lãnh đạm bình thản, giống như một mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy, người ấy không mang khí chất áp bức giống như Tề Yến Thanh, ngược lại có phần dịu dàng hơn....thật giống....

Thật giống cha Triệu Văn của cô bé!

Thiên Ân nhìn người bước vào không chớp mắt, Kính Hàm cũng bắt gặp được ánh mắt hút vào mình kia, quay sang bắt gặp ánh mắt tròn xoe trong veo như ngọc của cô bé, mỉm cười.

Thiên Ân đỏ mặt, vội vàng cúi đầu xuống lí nhí:

_ Chào chú ạ!

Tề Yến Thanh nghe cô bé lí nhí nói, ánh mắt tự dưng lại lộ ra vẻ trào phúng. Hắn nhìn cô bé, ngữ khí bình bình lãnh đạm:

_ Vừa nãy hình như ta không nghe thấy con chào ta?

Một câu nói đơn giản, giọng nói của hắn mang ngữ khí đều đều chẳng tỏ vẻ quan tâm mà khiến cho Thiên Ân túa mồ hôi tay. Cô bé vội vàng nói:

_ Dạ...chào chú!

_ Sai!



Tiếng của Yến Thanh vang lên gãy gọn. Thiên Ân ngửng gương mặt trong sáng lên, ngây ngốc nhìn hắn.

_ Phải nói là “ Chào cha nuôi!”.

Rồi hắn một lần nữa ngồi xuống, trước mặt cô bé, đôi tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc dài mềm mại của Thiên Ân.

_ Từ giờ ta chính là Cha nuôi của con!

Giọng nói dịu dàng mà như một lời khẳng định rất rõ. Ánh mắt hắn nhìn Thiên Ân, không biểu lộ nhiều, chỉ vỏn vẹn 4 chữ: “ Thử từ chối xem!”.

Thiên Ân bị hắn dọa cho thành nha đầu ngốc, miệng không nói được, chỉ há đôi môi xinh nhìn hắn, thế nào cũng không thành công mở lời nổi.

_ Phải nói như thế nào?

Hắn giống như đang dạy một con thú nhỏ vậy, từng chút từng chút một khiến cho Kính Hàm cảm thấy có vẻ như không giống với tính cách bình thường của hắn. Nhưng anh cũng biết thân phận, chuyên nghiệp đứng im lặng như một bức tượng, không có lệnh của chủ nhân tuyệt đối không lên tiếng.

_ Dạ...con....con cảm ơn!

Thiên Ân giống như một con rối gỗ xinh đẹp bị điều khiển, chỉ biết cúi đầu cám ơn. Điều gì đó trong cô bé mách bảo, tốt nhất không nên làm mất lòng người đối diện.

Tề Yến Thanh vẫn im lặng nhìn Thiên Ân, ánh mắt hắn hoàn toàn không biểu cảm chút gì hài lòng. Đôi mắt đẹp đẽ sâu hút khó lường của hắn xoáy thẳng vào Thiên Ân, khiến cho cô bé bỗng chốc tỉnh táo, cuống quýt nói lại:

_ Dạ...cha nuôi....con cám ơn người!

Lúc bây giờ Tề Yến Thanh mới gật đầu. Hắn đứng lên, thoải mái nói:

_ Ngoan! Mau đi sắp xếp đồ đạc của con!

Thiên Ân nghe câu nói của hắn giống như vừa nhận được lệnh ân xá, cuống quýt bước đi thật nhanh, vì quá hấp tấp chẳng biết đi đứng làm sao lại vấp cả chân vào nhau, ngã dúi vào chân của Kính Hàm.

Động tác Kính Hàm rất nhanh, phản xạ giống như loài báo. Anh lập tức ngồi xuống, bàn tay cứng cỏi của anh đỡ lấy hai cánh tay nhỏ bé của Thiên Ân, lực tiết chế rất vừa phải, rất nhẹ nhàng, mặc dù cánh tay cứng như thép nguội, lại dịu dàng không làm cho cô bé đau chút nào. Thiên Ân bám hai bàn tay nhỏ bé vào ống quần hắn, thoát được một cú ngã đau, xấu hổ ríu cả chân, đỏ ửng mặt.

_ Tiểu thư không sao chứ?



_ Con không sao....xin lỗi chú!

Thiên Ân lắc đầu quả quyết, nhanh chóng đứng lên. Bình thường cô bé nhanh nhẹn hoạt bát, chân cẳng linh hoạt như loài sóc nhỏ, có bao giờ chơi đùa bị ngã? Thế nào mà hôm nay lại vấp té như vậy?

Nhìn bóng nhỏ bé của Thiên Ân khuất sau cửa, Tề Yến Thanh hơi cau mày lại, rồi quay đầu phân phó với Kính Hàm.

_ Tất cả các tài liệu của tiểu thư trong cô nhi viện và ở nơi khác tìm được bao nhiêu, những thứ quan trọng thì giữ lại văn phòng, những thứ không quan trọng lập tức đốt thành tro. Còn nữa, gửi cho cha Dương một khoản phí thật xứng đáng, cám ơn ông ta trong thời gian qua đã thu dưỡng tiểu thư, và căn dặn ông ta....

Giọng Tề Yến Thanh đột nhiên chuyển lạnh, mang theo một sự nguy hiểm chết người:

_ Tất cả những thông tin về tiểu thư, ông ta và những người ở đấy tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bất kì ai! Sống để dạ chết mang theo! Nếu như dám làm trái....

Ánh mắt Tề Yến Thanh sáng lên một tia nhìn chết chóc.

_ ...Giết! Không tha!

_ Thuộc hạ đã hiểu! Xin Tề tổng yên tâm!

Kính Hàm lập tức lên tiếng, giọng cung kính nhún nhường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tề tổng cẩn thận phân phó công việc như vậy, nói nhiều như vậy. Tính tình của Tề tổng rất kì lạ, những việc lớn thì nói rất ít, những việc nhỏ thì không nói bao giờ, thuộc hạ dưới trướng đều là tâm phúc lâu năm, nên chỉ cần một lời ngắn gọn là sẽ biết việc phải làm, không bao giờ sai đến một khắc. Lần đầu tiên thấy Tề tổng phải tốn công sức như vậy, mất công giòng giã gần 6 năm để tìm tung tích một đứa nhỏ, lại tự mình tới đón, nhận về làm con nuôi. Kính Hàm thật sự không hiểu Tề tổng đang nghĩ gì? Đối với những người bình thường không hiểu chuyện thì cảm thấy việc này rất đơn thuần, nhưng với những người thân cận hắn như anh, lại cảm thấy việc này một chút hợp lý cũng không có. Nhưng thân phận của anh chỉ là hầu cận, việc tra hỏi tâm ý chủ nhân là vô phép, chỉ biết tận lực làm theo chỉ đạo, không nói hai lời.

Tề Yến Thanh lạnh lùng bước qua Kính Hàm, đơn giản nói một câu:

_ Còn nữa....Sau này không được tùy tiện chạm vào người tiểu thư!

_ Thuộc hạ đã biết sai! Xin lỗi Tề tổng!

Kính Hàm bất giác giật mình, cúi đầu rất thấp, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tận lực chuyên nghiệp, lên tiếng nhận lỗi với Tề Yến Thanh.

Hắn không nói gì, sải bước dời đi. Kính Hàm nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, lại tự nhiên thở dài....

Anh cảm thấy tương lai sau này của cô bé nhỏ đó....sẽ không mấy bình yên.

Bất giác, một cơn đau khó hiểu lạ lẫm nhen lên trong Kính Hàm.