Đêm London, nền trời cao vợi, khoáng đạt, đen thẫm như một bức màn nhung phủ lên không gian.
Ánh trăng dìu dịu giấu mình sau mây mờ, toả ánh sáng bàng bạc như sương...bóng hình một đôi nam nữ dưới trăng mờ.
Cổ tay Thiên Ân bị thít bàn tay cứng như thép nguội của Tề Yến Thanh thít chặt, cha nuôi kéo cô bước ra khỏi phòng trà bằng một lực mạnh mẽ đến đáng sợ, Thiên Ân cố gắng vùng ra, giọng nói như hụt hơi.
_ Cha nuôi! Người buông con ra đi!
Tề Yến Thanh không cô nói một lời, một mạch kéo cô tới chiếc xe đang mở sẵn cửa ở phía trước. Những người xung quanh bị cảnh tượng những tên vệ sĩ một thân sát khí vây quanh làm cho kinh ngạc, mà còn kinh ngạc hơn nữa là cảnh một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi đang bước đi dưới trăng.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang sang trọng, nhìn qua là biết thiết kế đặc trưng của thời trang Italia, ôm sát cơ thể cân đối hoàn mĩ như tài tử Tây phương, áo vest với những hàng cúc bạc để mở bay theo từng bước sải chân dài, cà vạt được cố định bằng kẹp chất liệu vàng đính đá quý, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng kiêu bạc, đôi mắt sâu hút như hồ nước không đáy, khí chất quý tộc bức người như hàn băng giờ lại càng khắc nghiệt, khiến hắn mang vẻ xa cách bí ẩn, làm cho những cô gái xung quanh đỏ mặt ngưỡng mộ.
Mà trong tay hắn, một người con gái với vẻ đẹp dịu dàng tinh khiết, búi tóc nặng xô lệch, một vài lọ tóc đen dài xoã tung trên gương mặt nhu mì tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh như ngọc lưu ly, hàng my cong dày rung rinh như cánh bướm, đầu mũi thon thả xinh xắn, đôi môi căng mọng, làn da trắng muốt, chiếc váy đen ôm sát cơ thể mềm mại tràn đầy sức sống, quyến rũ gợi cảm. Gương mặt dù toát lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, nhưng lại khiến cho bản năng chiếm hữu của đàn ông bị kí©h thí©ɧ tột cùng.
Tề Yến Thanh tống Thiên Ân vào xe, bản thân hắn leo lên ngồi ngay bên cạnh. Tiếng đóng cửa xe mạnh bạo khiến cho Thiên Ân giật thót mình, co rúm lại trước sự tức giận của hắn. Không một lời nào từ cha nuôi, chiếc xe cứ thế lao đi trong đêm tối.
****
_ Cha nuôi....xin thả con ra!
Tề Yến Thanh đóng mạnh cánh cửa gỗ nặng sau lưng, kéo Thiên Ân khổ sở cầu xin vào bên trong, ấn cô xuống chiếc ghế sô pha dài trong phòng khách quen thuộc của cô.
Thiên Ân nằm trên sô pha, mở to đôi mắt, sợ đến run rẩy, nhìn cha nuôi nằm trên mình, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy giận giữ của hắn thiêu đốt từng tấc da thịt của cô.
Tề Yến Thang ngắm nhìn gương mặt sợ hãi của Thiên Ân, run rẩy như một con thỏ nhỏ đứng trước miệng sói, mái tóc mềm mại tán loạn xoã tung, làn da trắng muốt, bầu ngực nhấp nhô theo hơi thở dồn dập, chiếc váy xẻ vén cao lên để lộ ra phần đùi non thon thả càng khiến mắt hắn tối lại.
Hắn giữ cổ tay Thiên Ân bằng một tay, khoá trụ tay cô trên đầu, bàn tay còn lại của hắn vuốt ve phần đùi non mịn của cô.
Tia kinh hãi bật lên trong mắt Thiên Ân, cô sợ đến bật khóc, bối rối gọi.
_ Cha nuôi!
_ Năm năm không gặp...con đã lớn thế này?
Giọng nói Tề Yến Thanh trầm thấp như ma quỷ, ánh mắt hắn nhìn xuống chiếc cổ thanh mảnh vì hô hấp gấp gáp mà căng lên của cô.
_ Đã biết tìm đàn ông để tiến thân?
_ Cha nuôi! Con không biết giáo sư Richard lại là người như vậy! Con không biết phòng trà đó lại là nơi có những giao dịch đó!
Thiên Ân liều mạng lắc đầu, trước ánh mắt tà mị lạnh lùng mà tàn nhẫn của cha nuôi, cô cảm giác như cơ thể bị trói chặt, cổ tay bị siết cũng đau nhức.
Chỉ một tay....mà cha nuôi dễ dàng ghìm chặt cô xuống, không thể phản kháng!
Cô không bao giờ nghĩ ngày đầu tiên gặp lại, cha nuôi và cô lại ở trong hoàn cảnh này! Càng không bao giờ dám nghĩ, ánh mắt cha nuôi nhìn cô....lại ngập tràn du͙© vọиɠ như thế!
Hơi thở nam tính của cha nuôi phả lên người cô, hô hấp tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng thuộc về riêng cha nuôi, khiến cho Thiên Ân choáng váng.
Mà người cha nuôi kia cúi sát gần hơn, bàn tay trên đùi non của cô vuốt ve lên xuống, càng lúc càng đáng sợ.
Thiên Ân theo bản năng co chặt hai chân lại, lại bị chân phải của cha nuôi chặn ở giữ, khiến cô không cánh nào trốn tránh bàn tay càng lúc càng bá đạo kia.
_ Con không biết hay cố tình không biết?
Tề Yến Thanh thì thầm, giọng nói tràn ngập du͙© vọиɠ...Hình như hắn còn đã uống rượu!
Hình ảnh tàn nhẫn những năm tháng qua của Tề Yến Thanh tràn về, đêm mười ba tuổi bàn tay hắn đặt trên mông cô, kéo cô lại gần, hình ảnh hắn ngồi trên ghế, cao ngạo nhìn cô quỳ xuống cầu xin, hình ảnh hắn ép cô quỳ xuống hôn chân mình đêm đó tại Bạch trà thành, hình ảnh hắn cầm bắt cô đưa đồ lót của mình cho hắn ngày đầu tiên ấy....Từng chút, từng chút ngập tràn đầu óc, khiến cho cô sợ đến câm lặng.
Người cha nuôi này, rút cuộc...cô biết được bao nhiêu?
Bây giờ đây, người mà cô cung kính gọi là cha nuôi, người nuôi cô mười hai năm trời, đang nằm trên thân cô, bàn tay đặt ở phần da đùi non mềm, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ dã thú nhìn cô.
Thiên Ân đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ đến mức run rẩy không ngừng.
_ Con không biết! Xin người tin con!
Tề Yến Thanh nhìn gương mặt run rẩy của cô, kí©h thí©ɧ bản năng chiếm hữu đàn ông đến cùng cực, bàn tay hắn rời khỏi đùi cô, vuốt ve gương mặt cô.
_ Ta tin con....
Những ngón tay tinh tế của Tề Yến Thanh vuốt ve gương mặt mình, Thiên Ân mở to mắt nhìn theo, lại cảm thấy hơi thở nam tính của cha nuôi càng ghé sát cô hơn.
_ Năm năm qua....con có nhớ ta không?
Câu hỏi đột ngột khiến cho Thiên Ân nhất thời sững người, cô nhìn Tề Yến Thanh, đôi mắt kiêu bạc sâu hút như nuốt chửng cô.
_ Con....lúc nào cũng kính trọng và mang ơn dưỡng dục của cha nuôi!
_ Vậy sao?
Tề Yến Thanh nở nụ cười tà mị, ánh mắt hắn di chuyển xuống đôi môi non mềm hé mở, ngón tay hắn ấn lên đôi môi Thiên Ân, hơi lạnh buốt tràn ra khiến môi cô run rẩy...
_ Những năm qua....ta đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha tốt!
Thiên Ân bị thanh âm trầm thấp dịu dàng của Tề Yến Thanh làm cho hoảng loạn, cô cẩn thận lên tiếng, ngón tay hắn đặt trên môi cô vẫn không chịu buông.
_ Xin cha nuôi đừng nói vậy.....với con, người luôn là người cha tốt nhất!
Tề Yến Thanh không đếm xỉa đến lời nói lấy lòng của cô, ánh mắt hắn tối lại, ngón tay miết lên đôi môi mềm mại của Thiên Ân.
_ Giờ con toàn mùi rượu, biết không?
Tề Yến Thanh dìu dịu nói, gương mặt tuấn mỹ thưởng thức nét tinh khôi phía dưới.
Thiên Ân cắn môi, không dám lên tiếng. Lúc cô đập chai rượu tại phòng trà, rượu đã bắn ướt hết trang phục của cô, cha nuôi không nói cô cũng ngửi thấy mùi rượu nồng đượm.
_ Nuôi con lớn thế này....mà ta chưa bao giờ....
Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn trong sáng kinh hãi của Thiên Ân, thanh âm trầm thấp của Tề Yến Thanh vang lên như vọng từ địa ngục...
_ Tự tay tắm cho con!
Nỗi kinh hoàng nổ bùng ra trong đầu Thiên Ân. Tề Yến Thanh đứng dậy, kéo mạnh cô đứng lên theo. Bàn tay cứng cỏi ghìm cô xuống, Thiên Ân liều mạng giật mạnh tay khỏi tay cha nuôi, mặc kệ nỗi đau nhức nhối ở nơi bị thít chặt, nhưng sức lực của cô so với người tập luyện võ nghệ như Tề Yến Thanh khác gì trứng chọi với đá. Cha nuôi cúi người xuống, một động tác nhấc bổng cô vắt lên vai, bước lên cầu thang.
Căn phòng vang vọng tiếng hét tuyệt vọng của Thiên Ân dội vào những bức tường câm lặng.
.....
_ Cha nuôi! Con van cầu người! Con xin người! Thả con đi!
Tiếng mở cửa phòng tắm của Tề Yến Thanh dội vào ngực cô đau thít. Ngược lại với dáng vẻ kinh hãi tột cùng, liều mạng giãy dụa của Thiên Ân, Tề Yến Thanh lại vô cùng thảnh thơi, vác cô bước lên cầu thang mà như đi tay không, hắn một tay giữ Thiên Ân đang giãy dụa loạn xạ, một tay mở vòi nước.
Tiếng nước xả vào bồn tắm xối xả, hơi nước nóng toả lên mờ mịt ngạt thở.
Thiên Ân cảm thấy người nhẹ hẫng, Tề Yến Thanh nhấc cô xuống, đem cơ thể cô dìm vào bồn nước ấm kia.
Cả cơ thể Thiên Ân ngập trong làn nước, y phục ướt đẫm dính chặt lấy cơ thể, ôm chặt lấy bầu ngực đầy, eo thon, đôi chân thon thả co chặt lại, dưới ánh nhìn không kiêng rè của Tề Yến Thanh mà da thịt cô phiếm hồng.
_ Cha nuôi! Con tự tắm! Con tự tắm rửa! Người mau buông con ra đi!
Thiên Ân hoảng hốt lắc đầu, đối diện với đôi mắt tối thẫm sâu hút của Tề Yến Thanh, cô vùng lên muốn chạy trốn, lại bị bàn tay to lớn của hắn đè xuống.
Tề Yến Thanh bước vào bồn, nước làm ướt y phục sang trọng của hắn, ướt những lọn tóc xổ tung trước trán của hắn. Bộ dạng lộn xộn này lại khiến hắn mang một vẻ biêng lười phóng túng, quyến rũ ngạt thở.
Nhưng Thiên Ân chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn nữa, toàn bộ sức lực gồng lên muốn đẩy người phía trước ra.
_ Con xin người! Con là con gái của người mà!
_ Con là con gái ta! Do một tay ta nuôi lớn! Vậy nên càng không nên e sợ ta!
Tề Yến Thanh vuốt ve gương mặt của Thiên Ân, tóm lấy cổ tay cô, đưa đôi tay cô áp lên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay cô.
Trước đôi mắt sợ đến tê dại của cô, hắn nở nụ cười tà mị, giọng nói trầm thấp vang lên.
_ Ta muốn xem con gái ta...rút cuộc đã lớn thế nào?
Tề Yến Thanh kéo giật cô lại phía mình, cơ thể Thiên Ân nhã dúi vào lòng hắn, sợ đến tê dại.
Từng lời nói như ma quỷ len vào tâm trí cô...
_ Bé con ngoan ngoãn!
Không!
Không thể!
Thiên Ân liều mạng trốn chạy, cô không muốn thế này! Cha nuôi cô hàng ngưỡng mộ, hàng tôn kính...tại sao lại giống như ma quỷ thế này?
Cô hoàn toàn hiểu được, từng ý tứ, từng cử chỉ của cha nuôi, chính là mang hàm ý của du͙© vọиɠ đáng sợ!
Cô liều mạng muốn mình nghe nhầm, liều mạng muốn tin đây là giấc mơ, một cơn ác mộng!
Khí thế áp bức của cha nuôi đè nén lấy cô, khiến cho Thiên Ân không thể thở được, mà bàn tay cha nuôi lại tiến đến khoá áo sau lưng cô, kéo xuống.
_ Không! Cha nuôi!
_ Đừng phản kháng ta! Bé con! So với con, ta thông thuộc cơ thể con hơn nhiều!
Lỗ tai Thiên Ân lùng bùng đi, đôi môi nóng rẫy của cha nuôi ghé sát tai cô thì thầm.
_ Năm sáu tuổi con đến toà thành, dáng vẻ ngây ngô ngoan ngoãn đưa đồ lót của con cho ta lúc đó rất đáng yêu, tựa như một con thỏ con xinh đẹp. Năm mười ba tuổi, con trong lòng ta xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên, máu còn thấm trên tay ta, như một đoá hoa trà dính máu quyến rũ vô cùng. Ta đợi đến năm con mười tám tuổi, muốn thưởng thức hương thơm của đoá hoa trà ta nuôi lớn, rút cuộc có tư vị gì?
Thiên Ân sợ đến mức không thể hô hấp, cô không muốn tin người cha nuôi của cô lại là người như vậy! Cú sốc đến quá nhanh, trong một đêm cô nhìn thấy bộ mặt thật của người giáo sư cô hằng kính trọng, của người cha nuôi cô hàng ngưỡng mộ...
_ Không! Buông ra! Cha nuôi! Người không được làm vậy!
Cô giãy dụa, bàn tay đẩy Tề Yến Thanh ra, hơi thở áp bức của cha nuôi vây hãm. Bàn tay hắn giữ cô lại, khoá trụ cô ra phía sau, Thiên Ân cắn môi, quay mặt đi chỗ khác, uất ức bật khóc.
_ Lúc nãy ở phòng trà, con phản ứng mạnh mẽ đến ta còn kinh ngạc! Bao lâu nay ta nuôi một con báo...
Tiếng cười trầm thấp của Tề Yến Thanh vang lên, hắn ghé sát vào cô, thì thầm.
_....Nhưng là báo con!
Tiếng khoá kéo vang lên khiến Thiên Ân tỉnh toá. Cô liều mạng giãy dụa, bọt nước vì thế bắn lên tung toé, bàn tay cha nuôi giữ lấy cánh tay đang vùng vẫy kia, kéo chiếc váy ra khỏi người cô.
Thiên Ân cảm thấy một đợt lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô liều mạng lấy tay che đi bầu ngực mềm mại căng mọng, dưới ánh nhìn của cha nuôi, da cô phiếm hồng vì xấu hổ, nước mắt cũng ứa ra nóng rẫy.
Tề Yến Thanh nhìn gương mặt đau khổ của Thiên Ân, nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, làn da dưới nước trắng mịn huyền ảo, đẹp đến tuyệt mĩ, cánh tay che đi bầu ngực căng tròn, thân thể mềm mại như dải lụa, xương quai xanh ẩn hiện như cánh hạc mong manh...
Đẹp đến mức hắn không thể tưởng tượng được!
Hắn vốn biết Thiên Ân có dáng người rất khá, nhưng không ngờ rằng sau năm năm, lại trở thành đẹp đến như thế này!
Đôi mắt hắn tối thẫm lại, bàn tay hắn nắm lấy cánh tay cô, kéo rộng ra.
_ Không! Buông ra!
Thiên Ân hét lên. Cô liều mạng co tay lại, muốn che đi thân người trước ánh mắt của cha nuôi, nhưng bàn tay như thép nguội kia ghìm cô lại.
Tề Yến Thanh nhìn bầu ngực trắng mịn của Thiên Ân dưới làn nước long lanh, nụ hoa trước ngực phiếm hồng nhỏ xinh run rẩy, khiến cho hắn không ngừng được muốn nhấm nháp.
_ Rất đẹp!
Thiên Ân co lại như con tôm, giọng nói vỡ vụn.
_ Cha nuôi! Người tha cho con đi! Con xin người!
Tề Yến Thanh nhìn gương mặt đau đớn của cô, đôi môi đỏ mọng run rẩy không ngừng, đôi môi mỏng kiêu bạc của hắn cúi xuống, giữ lấy nét run rẩy ấy!
_ Không...ưm!
Cơ thể bị thân người mạnh mẽ đè xuống, thân hình rắn chắc tuyệt mĩ của cha nuôi giữ lấy thân thể mềm mại của cô, nụ hôn bá đạo như cướp hết dưỡng khí, Thiên Ân nhắm chặt mắt lại, cô cắn mạnh lên đôi môi đang đè ép kia.
Máu tươi tràn vào khuôn miệng, Thiên Ân mở to đôi mắt, nhìn cha nuôi buông đôi môi cô ra.
Gương mặt tuấn mĩ tràn đầy hàn khí, đôi mắt thâm sâu tối thẫm, đôi môi kiêu bạc khắc nghiệt dính máu đỏ.
Mà môi cô cũng dính đầy máu của cha nuôi.
Nhưng người trước mắt....tại sao lại không chút phản ứng?
Tề Yến Thanh liếʍ môi mình, nở nụ cười nhàn nhạt, nguy hiểm đến bức thở.
_ Khá thật!
Hắn nhìn Thiên Ân, đôi môi căng mọng của cô dính máu đỏ thẫm chói mắt lại càng khiến hắn điên cuồng.
_ Cha nuôi....con xin lỗi!
Thiên Ân vòng tay che thân thể, giọng nói sợ hãi run bắn lên, nhìn Tề Yến Thanh như ma quỷ trước mặt.
_ Trẻ con, thì mãi vẫn chỉ là trẻ con mà thôi!
Tề Yến Thanh lên tiếng, giọng nói trầm đến lạnh người. Hắn đột nhiên ào tới, ôm trọn cả cơ thể mềm mại của Thiên Ân vào lòng, đôi môi lại cướp lấy sự mềm mại non mọn kia.
Thân thể áp vào tây trang sang trọng, cảm nhận toàn bộ sự nam tính rắn chắc mạnh mẽ của hắn, mà đôi môi lại nằm gọn trong môi hắn, khiến chô tiếng kêu của cô cũng bị hắn nuốt trọn, khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh.
Tề Yến Thanh ôm người con gái mềm mại như nước trong lòng, da thịt mát lạnh mê mẩn, đôi mắt hắn tối thẫm...đột nhiên hắn há miệng, một ngụm cắn xuống.
_ A....!
Thiên Ân hét lên đau đớn, đôi môi cô bị Tề Yến Thanh cắn chặt xuống bật máu, Tề Yến Thanh liếʍ vết máu trên chảy ra trên môi cô, như ác quỷ khát máu.
Nước mắt chảy xuống từ khoé mắt cô, trong miệng ngập tràn dư vị máu mình cùng với máu cha nuôi, đả kích quá lớn khiến cô không chịu được, cuối cùng ngất đi.