Chương 45: Một vài bí mật

Lam Nghi vuốt mái tóc, đầu lưỡi lùa qua cánh môi đầy đặn gợi cảm, ánh mắt nhìn Giai Kỳ với cái nhìn bỏng rát như cát sa mạc. Bàn tay Lam Nghi vươn tới nhấc con dao gọt hoa quả sắc nhọn và cầm lên một quả táo đỏ lựng trong đĩa hoa quả, đầu mũi dao cắm vào thịt vỏ, lia một đường sắc ngọt...

_ Cha chị là một thủy thủ, quốc tịch Pháp hay Đức gì đó…Còn mẹ chị là một ả đi*m trong một cái nhà thổ chuyên phục vụ cho những thủy thủ người nước ngoài như cha chị, còn chị là một sự cố không mong muốn.

Giai Kỳ nghe Lam Nghi kể về cha mẹ mình bằng một chất giọng đều đều như đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo không hề liên quan đến mình, cụm từ “ả đi*m” đầy khinh miệt được cô thốt ra không hề có một chút gượng gập dùng đẻ gội mẹ mình, khiến cho Giai Kỳ cảm thấy dường như Lam Nghi rất ghét mẹ mình.

_ Chị cũng không hiểu tại sao chị lại có thể lớn lên và sống trong một môi trường tồi tệ như vậy cho đến năm 8 tuổi…..

Lam Nghi ấn con dao vào quả táo, nước ứa ra chảy xuống lưỡi dao rỏ xuống bàn. Những tiếng ấn dao sắc ngọt vang lên, và ánh mắt Lam Nghi càng lúc càng tăm tối, như thể bóng đen quá khứ đang trở về vây kín tâm trí và lòng mắt cô.

_ Tuổi thơ của chị lớn lên trong khói thuốc phiện, trong những lời tục tĩu chửi rủa và trả giá bẩn thỉu mà em không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chuyện giữa đêm chị bị dựng dậy, kéo khỏi giường và tống ra ngoài cửa trong tiết trời lạnh căm căm vì ả chồng hờ của mẹ chị mang khách về giữa đêm đã không còn là chuyện hiếm nữa….

Những miếng táo được Lam Nghi gọt đều tăm tắp xếp gọn ra đĩa, Lam Nghi đẩy đĩa táo đền gần tay Giai Kỳ, nhưng Giai Kỳ lắc đầu không ăn. Nhún vai, cô dùng chính con dao vừa gọt hoa quả trong tay cắm lên một miếng táo, đưa vào miệng.

Dáng vẻ bất cần có chút ngông cuồng của Lam Nghi khiến Giai Kỳ lạ lẫm, những người con gái xung quanh Giai Kỳ, một là đều vô cùng dịu dàng nữ tính, hai là cố tình tỏ vẻ mình là người con gái được học lễ nghi từ nhỏ….những người như Lam Nghi, thật sự rất hiếm gặp.

Ở Lam Nghi toát ra sự mạnh mẽ có chút hoang dại, nhưng tuyệt nhiên không phải là vẻ thô lỗ hư hỏng của người không được giáo dục tử tế.

Lam Nghi dùng răng kéo miếng táo giòn tan từ đầu mũi dao nuốt vào miệng, những ngón tay của cô xoay xoay con dao trong tay, nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt nhàn nhạt…

_ Đến 8 tuổi, chị vẫn chưa được đến trường, 8 tuổi chị vẫn chưa biết chữ. Công việc của khi đó, là nấu ăn cho ả đi*m và gã chồng hờ của ả, giặt giũ, tẩy rửa những vết ố kinh tởm và ả ta và khách hàng để lại trên giường, dọn dẹp căn nhà bừa bãi để không biến thành bãi rác…

Lam Nghi đặt con dao xuống, bàn tay cô kéo ống tay áo lên cao một chút, để lộ ra cánh tay có một vết sẹo nho nhỏ.

_ Đây là vết sẹo mà ả điếm đó dùng xẻng xúc thức ăn còn dầu mỡ vụt chị khi chị chưa kịp nấu đồ ăn cho ả….

Giai Kỳ nhìn vết sẹo trắng xóa trên cánh tay Lam Nghi, ánh mắt xót xa se sắt. Cô thật sự khó có thể tưởng tượng hình ảnh một đứa trẻ 8 tuổi, khi những bạn bè đồng trang lứa được đến trường, thì phải gánh gồng việc nhà nặng nề trên đôi vai nhỏ bé, và bị bạo hạnh ngược đãi trong chính căn nhà của mình.

Lam Nghi mỉm cười, nụ cười hiện trên môi cô không có vẻ gì u buồn, nhưng nó lại se sắt và ảm đảm, giống như màu của một buổi chiều mùa đông không có nắng, xám xịt và lạnh lẽo.

_ Việc chị bị đánh đập đã chẳng phải là chuyện gì quá xa lạ, nhưng hàng xóm xung quanh cho dù có biết, có chứng kiến, nhưng cũng đều im lặng và chẳng hề có một chút động thái mảy may giúp đỡ….Em khong biết cảm giác cô độc không lối thoát của một đứa trẻ, đáng sợ thế nào đâu!

Ngón tay Lam Nghi vươn lên, lau đi vết nước còn đọng ở khóe môi, đầu lưỡi cô vươn ra làm một cử chỉ liếʍ nhẹ rất gợi cảm.

Rồi thanh âm trầm khàn của Lam Nghi vang lên, mang theo một loại cảm xúc uất ức trào phúng..

_ Tên ma cô đốn mạt đó, trong một buổi tối chị đang ngủ….Hắn mò vào trong phòng chị….Ha….!

Tiếng cười nhạt nhẽo mang đầy sự uất hận, nhưng Giai Kỳ vẫn cảm thấy ẩn trong chất giọng đó là một sự run rẩy, như thể bóng ma quá khứ cùng nỗi sợ sâu thẳm ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Lam Nghi.



_ Đã từng vài lần trước đây, bàn tay ông ta động chạm với chị, có lúc còn trước mặt cả ả đi*m đó, nhưng ả ta cho dù có thấy, cũng không hề phản ứng gì…Vì thế, chị biết rồi sẽ có một ngày như vậy, bởi vì chị phải trải qua những chuyện rất kinh khủng, nên trong khi bạn bè cùng trang lứa còn ẩm ương ngu ngơ, thì chị đã biết chuyện giữa đàn ông và đàn bà là gì mà….!

Lam Nghi liếʍ môi, vẻ mặt bất cần của cô khiến cho Giai Kỳ chột dạ, ngón tay Lam Nghi xoay tròn con dao trong tay, nhàn nhạt kể.

_ Khi đó tên ma cô đó tưởng rằng chị đã ngủ say, còn ả đi*m kia thì đã bị bắt, hắn mò vào phòng chị….Bàn tay hắn mò mẫm lên người chị…và khi hắn chồm lên, thì chị đã lấy con dao để dưới gối, con dao mà chị đã để sẵn để phòng vệ, và đâm một nhát vào giữa bàn tay hắn!

Giai Kỳ giật thót mình khi Lam Nghi cao giọng lên, ánh mắt hoang dại của cô hiện ra một tia thỏa mãn kì lạ, giống như cô đang kể về một chiến tích rất đáng tự hào vậy…

_ Máu phun ra đỏ lòm, tên ma cô đó rống lên như một con lợn chị chọc tiết và ngã vật xuống đất…và thế là chị vùng chạy, chạy khỏi nơi gọi là nhà mà chẳng khác gì địa ngục ấy! Chị cứ chạy, chạy, chạy mải miết trong đêm, với đôi chân trần và bộ quần áo mỏng tanh trên người, chị cứ chạy, càng xa bao nhiêu càng tốt, chị luôn cảm giác được như hắn đang đuổi theo chị….chị chạy đến lúc gục ngã vì kiệt sức, lúc đó chị đã nghĩ mình sẽ chết mất!

Giai Kỳ lặng người nghe Lam Nghi kể, trong đầu cô tưởng tượng đến cảnh một cô bé 8 tuổi chạy mải miết trong đêm, sợ hãi và cô độc, rồi gục trên vỉa hè lạnh lẽo, với đôi chân trần rớm máu…

_ Nhưng em biết đấy, Giai Kỳ… “Sống chết có số! Phú quý do trời!”, lúc khi chị tưởng rằng chị sẽ chết ở đấy, hay tệ hơn…là bị tên ma cô ấy đuổi kịp, thì lúc ấy chị lại gặp mẹ nuôi của chị, người mà chị mang ơn suốt cả cuộc đời này!

Giai Kỳ ngỡ ngàng nhìn Lam Nghi mỉm cười, khuôn mặt bừng lên hạnh phúc. Cô nhìn Giai Kỳ, mỉm cười nói…

_ Mẹ nuôi của chị có một xe bán đồ ăn đêm cho một nhà máy gần đấy, ngày hôm qáy may mắn làm sao bà lại hết hàng sớm, trên đường đẩy xe về thấy chị nằm ngất trên đường, lay mãi không tỉnh, thấy chị còn thở….liền mang chị về nhà…

Nghe đến đây, lòng mắt của Giai Kỳ đã âng ấng nước, cô sụt sịt nhìn Lam Nghi, cô không biết đằng sau dáng vẻ bất cần có chút hoang dại của Lam Nghi, lại là cả một tuổi thơ bất hạnh đến như thế…

_ Rồi sau đó khi chị tỉnh lại, mẹ nuôi của chị hỏi chuyện…sau đó bà quyết định báo cảnh sát, sau đó thì gã ma cô kia bị bắt tìm tội da^ʍ ô với trẻ em, và mẹ nuôi của chị làm thủ tục nhận nuôi chị. Chị được đi học, tuy rằng muộn hơn các bạn đồng trang lứa 3 năm, nhưng mà chẳng sao cả…

_ Thật ạ!

_ Ừmmm!

Lam Nghi gật đầu nhìn Giai Kỳ, nhìn chiếc mũi đỏ ửng của cô….bàn tay Lam Nghi vươn tới nắm lấy bàn tay của Giai Kỳ, dịu dàng siết lại.

_ Giai Kỳ….cuộc sống này không bao giờ đơn giản, nếu như cuộc sống luôn là hạnh phúc, thì con người ta đã không khóc ngay khi trào đời. Quan trọng là mình phải đối đầu với nó, nếu như cuộc sống đáp cho mình một miếng chanh chua, cũng phải thêm đường đá, làm một ly nước chanh mát lạnh!

Giai Kỳ bật cười trước câu nói của Lam Nghi, cô cúi đầu xuống khi thanh âm khàn khàn như lửa cháy của Lam Nghi vang lên.

_ Giai Kỳ, chị biết bây giờ trong lòng em đang rất bất mãn, nhưng em cứ hãy thử mở lòng mình ra một chút, đón nhận tình cảm của Lôi tiên sinh, chỉ thấy Lôi tiên sinh…là thích em thật lòng, cho dù cách bày tỏ của ngài ấy có chút vấn đề, tất cả chỉ vì quá khứ của ngài ấy…Thật ra Lôi tiên sinh, rất đáng thương!

_ Chị Lam Nghi!

Giai Kỳ nhẹ giọng lên tiếng, nhưng thanh âm của cô lại rất lạnh lùng.

_ Em ở bên Lôi Triệt, chỉ vì mục đích duy nhất, chính là muốn hai chữ Bình Yên! Em biết Lôi Triệt là người đã muốn cái gì, thì phải có cho bằng được! Em chỉ là một vũ công nhỏ bé, không thể đương đầu với hắn. Em có chạy đến chân trời góc bể hắn cũng tìm được, có chui xuống 12 tấc đất hắn cũng đào lên…Vậy thì chi bằng em để hắn thỏa mãn, mà em cũng được nhẹ nhõm….



_ Giai Kỳ!

_ Chị Lam Nghi! Trong lòng em, Lôi Triệt vĩnh viễn là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, không có trái tim! Máu chảy trong người hắn là băng là đá, lãnh khốc vô tình! Kẻ như vậy, vĩnh viễn em không bao giờ tha thứ, không bao giờ! Em hận hắn! Cả đời này, em hận hắn!

Lam Nghi nghìn Giai Kỳ nói với cô bằng chất giọng cương quyết, cô cũng không còn cách nào, chỉ đành im lặng. Giai Kỳ cúi đầu nhìn đĩa táo trước mặt, nụ cười mỉa mai hiện trên môi.

_ Lôi Triệt thích em sao? Người như hắn thì có thể thích ai chứ? Chẳng qua chỉ là sự ham thích nhất thời! Vậy thì em sẽ ở cạnh hắn, cho đến khi hắn chán em, lúc đó…em sẽ có được tự do của mình! Cũng coi như là…..một vở kịch, diễn cho tròn vai thôi ạ!

*****

Lôi Triệt ngồi trong thư phòng, màn hình laptop sáng nhập nhèm chiếu một đoạn video đã hết từ lâu, hắn ngồi trầm ngâm, lặng người nhìn vào màn hình xanh lét, trong đầu hiện lên hình ảnh chiều nay, khi Lam Nghi tới gặp hắn…

_ Em không muốn làm điều này một chút nào!

Lam Nghi thở dài nói, khi ngón tay cô tách cúc áo trên bộ vest của mình ra, và đưa cho Lôi Triệt một chiêc camera thu nhỏ siêu tinh vi hình cúc áo.

Lôi Triệt đón chiếc camera từ tay cô, tách nó ra và lôi ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu. Lam Nghi mím môi lại, thanh âm có chút chần chừ vang lên.

_ Lôi Triệt, cho dù anh nghe thấy điều gì mà Giai Kỳ nói, cũng là bởi vì tâm lý của cô ấy đang hoảng loạn, anh tuyệt đối…không được làm điều gì quá đáng! Nếu không sau này anh sẽ hối hận!

Lôi Triệt rút khay thẻ nhớ ra khỏi laptop, và bàn tay hắn dùng lực một chút, khe thẻ nhớ đã nát vụn trong ngón tay hắn như bột mì…

Toàn bộ cuộc nói chuyện của Giai Kỳ và Lam Nghi đều được thu âm lại, hắn nghe rõ mồn một, toàn bộ những gì mà Giai Kỳ nghĩ về hắn….

Hóa ra….trong mắt cô, hắn là kẻ như vậy sao?

Lam Nghi nói đúng….đúng là hắn đang hối hận rồi!

Hối hận vì hắn đã không mạnh tay sớm hơn!

Đã đến lúc, cho cô biết một vài bí mật nho nhỏ rồi!

****

Muốn biết vài bí mật nho nhỏ là gì thì VIT cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Nhắc trước là đội muc bảo hiểm vào, NHẮC rồi nhớ!!!

Nhớ VOTE, LIKE và FOLLOW Kỳ Kỳ nha ????