Chương 48
Sau cuộc ân ái vào sáng sớm, cô bế em vào trong phòng tắm để rửa sạch những vết nhớt nháp trên người. Cô đặt em vào bồn tắm rồi ngồi sau lưng em. Cho em dựa vào ngực mình, bàn tay xoa xoa đôi vai nõn nà của em.
-
Để tôi tắm cho em - cô nói
Lan Khuê gật gật đồng, ngồi im để chị chăm sóc mình. Cô lấy một ít sữa tắm thoa lên người em, từ đằng trước ra đằng sau, từ đằng sau ra đằng trước rất điêu luyện
-
chị đã làm thế này cho ai bao giờ chưa ? - Khuê hỏi
-
Rồi Lan Khuê quay qua nhìn chị, đôi mắt to tròn đó đã phủ đầy nước. Phạm Hương phì cười cốc lên đầu con mèo ngốc đó, ôm em trong ngực mình
-
Ngốc ! Là làm cho tôi Lan Khuê bây giờ mới vỡ lẽ là bị chị trêu chọc, nhưng cô vẫn còn chút hoài nghi
-
thật không ? - cô quay mặt qua đối diện mặt chị
Phạm Hương hôn cái "
chóc" lên môi em, trả lời -
Thật, em nghĩ tôi là ai mà phải hầu hạ người khácLan Khuê nghe vậy có chút vui vẻ cô lại nói -
Nhưng bây giờ chị cũng đang hậu hạ Lan Khuê em thôiPhạm Hương bật cười trước sự lém lỉnh của cô bé này, cô rất thích sự lém lỉnh này ở em
-
Em là ngoại lệChỉ một câu thôi cũng làm cho ai kia vui sướиɠ không nói nên lời. Cả hai tắm xong rồi đi ra ngoài, Phạm Hương đã gọi người đem đồ lên cho em để thay và một đôi giày. Cô giúp em thay đồ rồi mang giày cho em, Lan Khuê nhìn chị chăm sóc mình, trong tùm dấy lên hạnh phúc và ấm áp.
-
Chân em chưa khỏi hẳn, đừng mang giày cao gót quá nhiều - cô chu đáo dặn dò em
-
uhm em biết rồi - cô gật gật cái đầu be bé của mình
Phạm Hương xoa đầu cô rồi mỉm cười ôn nhu nói với em -
Em về soạn hành lí đi nhé ! Hôm nay chúng ta về lại Sài Gòn. Chân em đi được không hay tôi bảo người giúp em dọn đồ ?
-
A ! Không cần đâu. Em tự dọn là được rồi - cô lắc đầu từ chối
-
Uhm vậy em cẩn thận Hai người hôn chào nhau rồi Lan Khuê trở về phòng mình. Trên đường về phòng, Lan Khuê cứ lầm bẩm cầu cho mọi người đừng hỏi gì hết. Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời khẩn cầu của cô. Cô vừa mở cửa đã bắt gặp Tú Hảo đứng đó, cô giật thót tim ôm ngực mình
-
Tú Hảo sao em đứng đây ? - cô hỏi
- Chị nói mau ! Đêm qua chị đi đâu mà không về, điện thoại cũng không bắt máy - Tú Hảo đi xét cô
-
Chị..chị - cô ấp úng
Tú Hảo kéo cô vào trong rồi gọi mọi người - Mọi người ơi chị Khuê chịu về rồi này
Cả đám quay quanh cô dò hỏi khiến cô nhức cả cái đầu.
-Nói ! Có phải đêm qua chị ở với Phạm Tổng đúng không ? Không nói là em đi hỏi chị ấy đó - Tú Hảo đe dọa còn giả bộ đi ra ngoài cửa
Lan Khuê vội kéo tay Tú Hảo lại rồi trả lời
-
uhm..thì hôm qua chị ở với chị ấyCả đám nhiều chuyện ngồi sát lại cô bắt cô kể. Lan Khuê kể hết cho mọi người nghe chuyện tối qua nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện Jennie, chỉ nói là mình họ té nên trật chân
- Thế chị với Phạm Tổng đã làm gì chưa ? - cả đám cười gian
Lan Khuê phút chốc hai má đã đỏ lên như cái cà chua. Cô nhớ lại sự việc sáng nay, cái tên biếи ŧɦái đó đã đè cô ra nuốt sạch vào buổi sáng rồi.
- Chị trả lời đi - Tú Hảo thấy cô đỏ mặt không trả lời thì cũng biết là có chuyện gì rồi, cô cười cười
-
ơ..chị ! Nè mọi người mau thu dọn hành lí đi, sắp trễ giờ rồi - cô vội đứng lên đi lại tủ thu dọn đồ
Cô gấp rút bỏ hết đồ vào hành lí rồi đi ra ngoài chứ còn ở đây chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất. Cả đám thấy bộ dạng của cô như vậy thì cười ngặt nghẽo, sau đó ai cũng thu dọn đồ rồi đi xuống sảnh
Lan Khuê chạy xuống dưới sảnh, cô chống tay lên gối mà thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Nam Em ngồi gần đó thấy cô liền vẫy tay gọi
- Chị Khuê ! Mau lại đây ngồi đi
Lan Khuê nghe tiếng nói quen quen thì quay qua nhìn, à thì ra là Nam Em. Cô mỉm cười gật nhẹ đầu rồi kéo vali lại chổ đó ngồi. Nam Em đưa ly nước cho cô
- Chị uống đi, làm gì mà thở dữ thế ? - Nam Em hỏi
-
à..à không có gì đâu. Mọi người đã tập trung đông đủ ở dưới sảnh, Phạm Hương và Lệ Hằng cũng vừa xuất hiện. Lan Khuê thấy chị đang đi lại tự nhiên mặt cô lại đỏ lên, cô áp hai tay lên má mình quay đi nơi khác. Phạm Hương thấy em có gì đó không ổn vội đi đến
-
Khuê Khuê em bệnh sao ? - cô lo lắng hỏi
-
em..không sao - cô lắc đầu
Cả đám bà tám kia thấy mang tình cảm vậy liền hùa nhau cười, một người trong đám la lên
- Chị ấy đang ngại đó mà
Lan Khuê mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm, cô chạy ra sau lưng chị mà trốn. Phạm Hương cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì rồi, nhìn bộ dạng em thật buồn cười. Cô lôi em ra trước mặt mình, tay nâng mặt em lên
-
Có gì mà ngại, có tôi đây rồi ! - cô nói
Lan Khuê cười rồi cùng chị đi ra xe để đến sân bay. Mọi người cũng thôi trêu đùa hai người họ nữa nên cũng nhanh chóng kéo vali đi theo