Chương 43
Phạm Hương theo sau em ra biển. Cùng lúc đó, Jennie cũng vừa tới. Đáng lẽ là sáng mai cô ta mới tới đây nhưng cô ta đến công ty không thấy Phạm Hương nên hỏi nhân viên. Nghe nhân viên nói Phạm Hương ở đây nên cũng đặt vé bay ra theo.
Cô ta thấy Phạm Hương đi ra biển liền giao hết đồ cho quản lí rồi chạy theo Phạm Hương. Lan Khuê vui đùa với mọi người ở dưới biển, còn cô đứng ở trên bờ nhìn em. Jennie thấy Phạm Hương đứng đó vừa chạy lại vừa gọi to
- Phạm Tổng
Phạm Hương nhíu mày, quay lại thì thấy cô ta. Cô thắc mắc "
chẳng phải ngày mai cô ta mới ra đây sao ?". Trong thời gian cô suy nghĩ thì cô ta đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
- Phạm Tổng, sao tôi gọi chị không trả lời ? - cô ta hỏi
-
Sao cô ở đây ? Chẳng phải ngày mai cô mới ra đây sao ?
- À tôi có hỏi nhân viên công ty, họ nói cô ra đây trước nên tôi cũng ra theo - cô ta vui vẻ nói
Phạm Hương nhìn cô ta cười nhạt, cô không nghĩ cô ta mặt dày đến vậy. Lan Khuê đang chơi cùng mọi người thì vô tình nhìn thấy Phạm Hương đến với Jennie ở đó. Ánh mắt cô chùn xuống, có chút gì đó buồn buồn. Cô không muốn tắm nữa lên vội đi nhanh lên phòng thay đồ.
Phạm Hương quay qua thì không thấy em đâu, đưa mắt nhìn xung quanh tìm.
- Chị tìm ai sao ? - cô tay thấy Phạm Hương cứ đưa mắt tìm ai đó liền hỏi
Cô không trả lời cô ta vội chạy đi tìm em. Vào đến khách sạn thì gặp Lệ Hằng và Nam Em
- Phạm Hương cậu đi đâu vậy ? - hắn hỏi
- Tìm Lan Khuê - giọng cô có chút gấp gáp
- À chị Khuê sao. Chị ấy lên thay đồ rồi, em có bảo chị ấy thay xong thì xuống dùng cơm trưa. Chị đừng lo - Nam Em nói
Phạm Hương nghe vậy cũng an tâm hơn. Cô cùng hai người họ vào nhà hàng của khách sạn để ăn trưa. Mọi người tắm xong cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Lan Khuê ngồi giữ Phạm Hương và Văn Khoa, cô quay qua nói nhỏ vào tai em
-
Lúc nãy em đi đâu vậy ? Lan Khuê không trả lời chỉ chăm chú vào phần ăn của mình. Phạm Hương nhận thấy điều gì đó không ổn, cô khẽ chau mày nhìn em. Vì có mọi người ở đây cô không tiện hỏi. Văn Khoa gắp cho Lan Khuê miếng thịt bò, Phạm Hương cũng gắp để vào chén cho em. Lan Khuê khẽ cười với Văn Khoa
-
cảm ơn anh ! Anh ăn miếng này đi - cô gắp miếng thịt của chị để vào chén Văn Khoa
Phạm Hương nhìn hành động của em có hơi khó chịu "
rốt cuộc là em giận mình chuyện gì ?".- Aaa ! Mọi người cũng ở đây dùng cơm trưa sao ? - Jennie từ đâu đi lại bàn của họ
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô ta, Lan Khuê thấy cô ta thì nhớ lại cảnh tượng lúc nảy. Cô quay qua với Văn Khoa nói
- À Văn Khoa, hồi nãy em thấy ngoài kia bán ốc rất ngon. Anh đi với em đi
- Ồ được ! - Văn Khoa vui vẻ đồng ý
Cả hai người chào mọi người rồi đánh lẻ để đi. Cả đám trêu chọc hai người bọn họ
- Nè nè, dám đánh lẻ để đi riêng sao ? Hai người ghê lắm nha - Trung bê đê châm chọc
- Chuỵ đừng nói bậy nha, em với Khuê chỉ là đồng nghiệp thôi - Văn Khoa vội phủ nhận
Nói rồi hai người đều rời đi, Phạm Hương tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi đi lên phòng. Mọi người giật mình vì hành động của Phạm Hương, ai cũng im re không dám nói gì nữa. Lúc này, Jennie mới nói
- Tôi có thể ngồi cùng mọi người không ?
- Không ! Đây là bàn của công ty chúng tôi. Cô muốn ngồi thì qua kia - Lệ Hằng gằn giọng với cô ta, hắn biết Lan Khuê hành động như vậy chắc chắn mọi chuyện đều xuất phát từ cô ta.
Mọi người ngồi đó cũng đâu ai ưa gì cô ta. Ỷ mình là người nổi tiếng nên ăn nói chảnh chọe, không coi ai ra gì. Khi nghe phó giám đốc nói vậy liền gật gì tán thành. Cô ta bị xua đuổi nên có chút mất mặt, tức giận mà bỏ đi.
Đi xa khách sạn đi một khoảng, cô mới nói với Văn Khoa
-
Anh về trước đi, em muốn một mình- Chẳng phải em muốn đi ăn ốc sao ? - Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy
-
uhm..bây giờ em không muốn ăn nữa, em muốn đi dạo một chút - giọng cô ỉu xìu
- Uhm được rồi, vậy anh về đi. Có gì gọi cho anh nha, em gái !
Nói rồi anh ta quay về khách sạn. Lan Khuê thở dài rồi đi ra biển, cô không hiểu sao khi thấy chị nói chuyện với Jennie trong lòng cô lại có chút khó chịu. Không phải là cô không tin tưởng chị, cô chỉ là không muốn người con gái khác nói chuyện với thân mật với chị. Có phải cô quá ích kỷ không ?
Cô ủ rủ đi dọc bờ biển dưới ánh nắng gay gắt. Ngồi xuống bãi cát trắng ngắm nhìn nước biển xanh mênh mông. Những cơn sóng cứ đánh mạnh mẽ vào bờ như nỗi lòng của cô bây giờ.
Phạm Hương ngồi trong phòng không hiểu được là Lan Khuê bị làm sao. Hành động của Lan Khuê lúc nãy cô biết là em chỉ chọc tức mình. Cô khó chịu vì không phải hành động của em mà khó chịu vì Lan Khuê không nói cô nghe em giận mình chuyện gì, chỉ im lặng như vậy càng khiến cô lo sợ.
Cô vội đứng lên đi ra ngoài tìm em cho hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng vừa bước xuống sảnh khách sạn thì bắt gặp Văn Khoa đi vào, anh ta chỉ đi có một mình còn Lan Khuê đâu ? Có có chút lo lắng, cô chạy lại hỏi anh ta
-
Lan Khuê đâu ? - Chào Phạm Tổng, Lan Khuê nói là đi dạo nhưng tôi không biết em ấy đi đâu
Cô đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Chạy khắp nói để tìm em nhưng không thấy, cô sợ em lại bỏ đi một lần nữa. Chỉ nghĩ đến thôi tim cô đã không chịu được mà đập liên hồi, chợt trong đầu cô hiện lên một nơi nào đó. Cô nhanh chân chạy ra biển tìm em
Chạy dọc trên bờ cát trắng, cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô gái cô yêu đang ngồi đó, nhìn em thật cô đơn. Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh em, khẽ lên tiếng
-
Lan KhuêLan Khuê nghe tiếng chị có chút giật mình, cô toan đứng dậy bỏ đi để trách mặt chị. Phạm Hương chạy vòng ra trước mặt chặn em lại hỏi
-
Em giận tôi cái gì ? Lan Khuê không trả lời chỉ cúi gầm mặt xuống, chân đá đá những hạt cát trắng, hai tay chắp sau lưng. Nhìn cô lúc này trong thật nhỏ bé, cô vươn tay kéo thân ảnh đó vào lòng mà bảo bọc.
-
Lan Khuê em nói đi. Em giận tôi chuyện gì ? - giọng cô trầm ấm bên tai em
Lan Khuê lúc này sắp không kìm được nữa. Hốc mắt cô đỏ lên, sống mũi cay cay nhưng cô cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra. Tay cô vòng lấy tay lưng rộng lớn của chị, vùi mặt vào ngực chị để tựa vào.
-
Có chuyện gì với em sao ? - Cô biết em có chuyện gì đó, nhưng sao em lại không nói ra. Em cứ như vậy làm tim cô đau lắm có biết không ?
-
Em..em thấy chị nói chuyện với Jennie. Em không thích - giọng cô nhỏ xíu trong lòng ngực chị
Phạm Hương bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, thì ra em giận cô là vì chuyện này sao ? Cô phì cười trước sự giận dỗi trẻ con này.
-
Em giận tôi là vì chuyện này sao ? Em rủ Văn Khoa đi ăn ốc cũng là chọc tức tôi ? Lan Khuê gật gật đầu, vòng tay càng siết chị chặt hơn.
-
Em ghen sao ? - cô khẽ hỏi, trong lòng có chút gì đó vui vui khi em ghen
Lan Khuê ngẩng đầu lên nhìn chị, trong mắt đã đầy nước chỉ cần chớp mắt thôi thì nước mắt sẽ trào ra ngoài
-
Em cũng là con gái mà, em cũng biết ghen chứ. Nhìn thấy người khác nói chuyện thân mật với chị em rất khó chịu. Em..-
Em là con gái, vậy tôi là con gì ? - cô trêu chọc
Lan Khuê mím môi lại, cúi gầm mặt xuống. Phạm Hương nhìn bộ dạng này của em thì rất thương, cô ôm con mèo nhỏ này vào lòng mà vỗ về
-
Lan Khuê, em có nghe tim tôi đập không ? - cô hỏi
Lan Khuê gật gật đầu, không biết tại sao chị lại hỏi vậy
-
Trái tim của tôi chỉ vì em mà rung động. Em là người duy nhất mới có thể sưởi ấm con tim băng giá của tôi. Ngay từ lúc mà em trao thứ quý giá của đời người con gái cho tôi, cũng là lúc tôi xác định em mới chính là Phạm phu nhân mà sau này tôi sẽ lấy về làm vợ. Tim tôi không đủ lớn để chứa hai người, vì em đã lấp đầy khoảng trống trong tim tôi rồi ! Tôi chỉ yêu một mình Trần Ngọc Lan Khuê em thôi.Nghe những lời chân thành của chị, cô không kìm được lòng mình nữa mà bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của chị. Phạm Hương xoa nhè nhẹ mái tóc em, đặt lên đó một nụ hôn. Đẩy nhẹ em ra, nâng mặt em lên lau đi những giọt nước mắt đó. Cô cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào đó. Một nụ hôn không quá sâu nhưng lại rất nồng cháy như tình yêu của họ. Cô nhìn em mỉm cười ôn nhu, hai tay xoa xoa má em
-
Sau này đừng làm mấy chuyện đó chọc tức tôi nhé ! Thật trẻ con - cô cười cười trêu chọc
-
uhm..em biết rồi ! Em yêu chị - cô nở nụ cười tươi với chị. Nụ cười này làm cho tin của ai đó phải vì nó mà ngày đêm thổn thức
Lệ Hằng và Nam Em đi dạo trên biển thấy được màn tình cảm sướt mướt như vậy liền nổi da gà. Lệ Hằng liền nổi hứng trêu chọc, hắn năm tay Nam Em đi lại chổ họ
- Chậc chậc, Phạm Tổng chọc ghẹo con gái người ta chuyện gì mà khiến người ta khóc đến đỏ mắt thế kia - hắn lắc đầu tốt vẻ thất vọng về bạn mình
- Phải rồi phải rồi. Người ta không làm lỗi gì với Phạm Hương chị đây mà chị lại làm người ta khóc thương tâm đến vậy. - Nam Em hùa theo, tung hứng cho với Lệ Hằng
Phạm Hương ôm eo em nhìn hai người họ, nhàn nhạt trả lời
-
Tôi nghĩ hai người hiểu lầm rồi. Em ấy chỉ vì cảm động tình yêu của tôi dành cho em ấy nên mới khóc. Có phải vậy không, bảo bối ? - cô ôn nhu nhìn em, còn đặt lên trán em một nụ hôn
Lan Khuê đỏ hết cả mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Lệ Hằng và Nam Em.
- Cậu có quá tự tin không đấy ? - hắn cười mỉa mai
-
Tin hay không tuỳ cậu. Bảo bối, chúng ta về thôi !Nói rồi cô nắm tay em về khách sạn nghỉ ngơi