Chương 42
Hôm nay là ngày họ phải bay ra Nha Trang để kịp chuẩn bị cho buổi ra mắt resort và cũng để thư giãn.
6 giờ sáng, mọi người tập trung đông đủ ở sân bay. Đến giờ bay, ai nấy đều nhanh chóng làm thủ tục rồi lên máy bay tìm chỗ mình ngồi. Lan Khuê và Phạm Hương ngồi cạnh nhau, Nam Em và Lệ Hằng ngồi trước hai người.
Khi ổn định chỗ ngồi xong hết rồi, Phạm Hương lấy tài liệu ra tập trung làm việc. Lan Khuê hiểu chuyện nên ngoan ngoãn ngồi im, lấy trong túi ra một cuốn sách cô mang theo mà đọc.
Văn Khoa bỗng nhiên xuất hiện trước chỗ họ, anh ta chìa ra ly cafe trước mặt Lan Khuê
- Lan Khuê, em uống cafe không ? - anh ta cười tươi nhìn cô nói
Phạm Hương khẽ nhíu mày lại nhìn ly cafe trước mặt. Lan Khuê thấy điều đó nên vội từ chối, một phần cô không uống được cafe
-
Cảm ơn anh, nhưng em không uống được cafe - cô nhẹ nhàng đáp
- Ồ vậy sao ?
Nhìn mặt anh ta thoáng chút buồn, Phạm Hương nhìn thấy mặt anh ta là muốn dạy cho một trận rồi "
dám thả thính vợ tôi sao ? Tôi chết rồi ?". Cô không nói không rằng cầm ly cafe của Văn Khoa
-
Cảm ơn - chỉ lạnh lùng trả lời vậy thôi rồi tiếp tục làm việc
".."
Đợi Văn Khoa đi rồi, cô mới kêu một nhân viên lại bảo
-
Lấy cho tôi ly cacao nóngCô nhân viên lễ phép gật đầu rồi rời đi. Vài phút sao, cô nhân viên đưa ly cacao đến chỗ Phạm Hương
- Của quý khách ạ !
Phạm Hương đưa ly cacao đó cho Lan Khuê, ôn nhu bảo
-
Em uống cái này đi, sẽ tốt hơn ! Lan Khuê nhận lấy rồi mỉm cười cảm ơn chị. Máy bay bắt đầu cất cánh, mọi người đều làm việc riêng của mình nên không khí khá là trên tĩnh. Lan Khuê ngồi đọc sách thì thấy có chút buồn ngủ, cô cất sách vào rồi tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ.
Phạm Hương dẹp tài liệu vào túi xách, quay qua đã thấy con mèo kia ngủ từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em tựa vào vai mình. Bỗng, Lệ Hằng quay xuống gọi cô
- Phạm Hương !!
Hắn gọi hơi lớn nên làm Lan Khuê có chút giật mình. Phạm Hương lườm hắn ta rồi xoa lưng cho em ngủ lại.
-
Nhỏ tiếng một chút !- Hahahaha xin lỗi, làm bảo bối cậu giật mình thì thật thất lễ - hắn ta cười trêu chọc
-
Có chuyện gì ? - cô vẫn lạnh lùng trả lời hăn
- Tôi muốn hỏi cậu chuyện của cô Jennie đó. Chẳng phải cậu bảo sẽ xử lý sao ? Tôi vẫn chưa thấy chuyện gì cả, cậu định tha cho cô ta à ?
- Rồi cũng sẽ thấy. Cậu cứ đợi đi Môi cô nở nụ cười khinh, ánh mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ. Lệ Hằng nhìn Phạm Hương cảm thấy lạnh lạnh ngay sống lưng, hắn rùng mình rồi quay lên.
Phạm Hương quay qua nhìn em ngủ, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà là ánh mắt yêu thương. Cô khẽ hôn lên tóc em rồi cũng chợp mắt ngủ một chút.
Suốt máy tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Mọi người nhanh chóng về khách sạn nhận phòng của mình. Ở mỗi bộ phận có khoảng 10 người, vì mọi người ở phòng marketing rất thân với nhau nên họ chỉ lấy hai phòng lớn. Một là cho nam, hai là cho nữ. Lan Khuê ở cùng phòng với đồng nghiệp vì không muốn mọi người để ý. Phạm Hương cũng vì vậy gật đầu chứ nếu không có chết cô cũng không để con mèo kia ngủ riêng.
Mọi người lên phòng của mình dọn dẹp đồ gọn gàng rồi nghỉ ngơi một chút.
- Ê mấy đứa đi tắm biển đi, tôi có mang theo bikini nè - Tú Hảo giơ bộ bikini lên
- Ờ ờ được đó, qua rủ mấy ông kia nữa - cả đám đồng ý
Mọi người thay đồ bơi ra biển tắm. Lan Khuê cũng thay cho mình một bộ bikini màu đỏ rất đẹp, vòng eo thon thả và vòng 1 vòng 2 đều căng tròn khiến cơ thể của cô trở nên tuyệt mĩ.
- Khuê à ! chị đẹp thật - Tú Hảo ngỡ ngàng trước thân hình của Lan Khuê
Lan Khuê đỏ mặt nói
-
Mau đi thôi Cả đám qua rủ đám con trai. Họ nhìn thấy Lan Khuê ăn mặc như vậy, ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O. Phạm Hương từ trong phòng cầm ly nước bước ra thấy Lan Khuê liền phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa
Cô trừng mắt nhìn em "
Lan Khuê, em dám mặt như vậy cho đám con trai nhìn thấy sao ?". Lan Khuê thấy được ánh mắt của chị thì hơi rùng mình. Cô không dám lại gần chị chỉ lén lén chui vô đám đông mà đi ra biển. Nhưng nào ngờ tay cô đã bị chị giữ lại
-
Mọi người đi trước. Lan Khuê ở lại gặp tôi - cô ra lệnh
Lan Khuê run run quay qua nhìn chị. Môi mấp máy
-
Hương...hương à ! Có chuyện gì thế ? Phạm Hương ép sát em vào tường, hai tay chặn lại hai bên không cho em chạy
-
Chị..chị muốn làm gì ? Ở đây không làm bậy được.-
Mèo con, em dám mặc như vậy trước mặt họ sao ? - giọng cô có chút gì đó ghê rợn
-
ơ..em..em-
Vào trong thay bộ khác, còn không thì đừng trách tôi-
Nhưng mà..- Cãi tôi ? - cô trợn mặt
Lan Khuê xịu mặt xuống rồi đi vào trong thay áo thun rồi quần short ra tắm biển. Cô thật là tức chết với trên kia mà, đồng nghiệp cô ai cũng mặc bikini đẹp như thế kia còn cô lại mặc đồ như thế này.
"
Phạm Hương thối tha, đê tiện". Cô thầm chửi trong lòng