Chương 36
Phạm Hương và Lan Khuê đi xuống thì thấy Lệ Hằng và Nam Em từ ngoài bước vào. Cả 4 người đứng đối diện nhau.
-
Hai người đến đây có việc gì sao ? - Phạm Hương hỏi
-Tôi đến để xem hai người làm lành chưa thôi - hắn cười cười, nháy mắt với Lan Khuê
Phạm Hương thấy hắn nháy mắt với Lan Khuê liền chau mày
-
Rốt cuộc là chuyện gì ? - Chị Hương, mấy ngày gần đây chị Lan Khuê ở nhà em đó. Chị ấy không muốn tụi em nói cho chị biết - Nam Em giải thích
- Phải rồi đó, bảo bối của cậu qua nhà tôi trốn làm vợ chồng tụi tôi không thể làm gì được - hắn trách mắng
Phạm Hương như cười như không nhìn họ
-
Vậy cảm ơn hai người đã chăm sóc cho bảo bối của tôi- Ayy, muốn trả ơn thì cậu nên có chút gì đó để thể hiện chút lòng thành đi chứ.
-
Cậu có muốn nghỉ hưu sớm không ? - cô thản nhiên trả lời hắn
Hai cô gái đứng nhìn màn đấu khẩu của họ mà bật cười. Lệ Hằng bị Phạm Hương làm cho quê một vố liền tức giận
- Phạm Hương, cậu là đồ vong ơn bội nghĩa. Tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu
- Cậu đang nguyền rủa chúng tôi sao ? Cô đi đến nói nhỏ vào tai hắn
-
Có cần tôi nói với Nam Em là cậu đến bar ngắm gái không ? Đốt nhà người khác là nghề của tôi đấy Cô bật cười lớn rồi nắm tay Lan Khuê dắt ra xe. Lệ Hằng đứng đó nhìn Phạm Hương mặt nghiến răng nuốt uất ức vào trong. Hắn thật sự muốn đá cho Phạm Hương một cái, hắn vội kéo tay Nam Em ra
Cả hai đi được một đoạn rồi Lan Khuê mới quay sang hỏi Phạm Hương
-
Lúc nảy chị nói gì với chị Hằng mà nhìn mặt chị ấy trông khó coi thế ?
-
Không có gì. Chỉ là dọa cậu ta một chút thôi. Phạm Hương chở Lan Khuê đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Ăn xong, cả hai cùng nhau đến rạp chiếu phim CGV. Hai người đan tay nhau lướt qua mọi ánh mắt ghen tị nhìn họ. Một người có vẻ đẹp sắc sảo, toát lên trên mình khí chất không phải ai cũng có. Còn một người lại có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành, khiến ai cũng nhìn cũng không muốn rời mắt. Ai cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai cô gái trẻ
Cả hai đứng chọn phim để xem, đứng chọn một lúc lâu mà chẳng lựa được phim nào, Lan Khuê đành lên tiếng
-
Chị định xem phim ma tiếp sao ? Chị không sợ ma à - Lan Khuê tinh nghịch trêu chọc chị
-
Tôi có bảo xem phim ma sao ? Xem cái kia kìa - Cô chỉ tay về hướng phim mà mình chọn
Lan Khuê nhìn theo hướng tay chị. Cô bất người trước bộ phim chị trọn. Cô cười lớn khiến người xung quanh phải để ý đến cả hai
-
Chị xem hoạt hình sao ? - cô vừa cười vừa nói
-
Không được sao ? Tôi thấy mấy con thú còn dễ thương hơn mấy con ma tóc dài em hay coi ".."
Nói rồi cô đi lại quầy bán vé mua hai vé xem phim hoạt hình. Lan Khuê lắc đầu rồi mỉm cười đi theo chị. Cô không biết bên ngoài chị là một Phạm Hương cao ngạo, lạnh lùng ra sao nhưng cô lại biết một Phạm Hương sợ ma lại không có tiền đồ khi đối diện với cô. Đặc biệt, còn cưng chiều cô hết mực
Xem phim xong cả hai cùng nhau đi dạo phố. Không khí hôm nay thật mát mẻ, tạo cho người ta một cảm giác thoải mái. Dòng người tấp nập trên phố, đâu đó trong đám đông có một cặp đôi yêu nhau đang nắm tay nhau đi dạo, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương với nửa kia của mình.
Lan Khuê bỗng dừng lại trước một cửa hàng bán đồ đôi. Cô thích thú nhìn hai chiếc giày được trưng trong tủ kính.
-
Em thích lắm sao ? - cô thấy em cứ nhìn vào đôi giày đó liền hỏi
Lan Khuê nhìn chị gật gật cái đầu tỏ vẻ rất thích.
-
Vào mua thôi ! - cô kéo tay em vào trong cửa hàng
Cô nhân viên thấy hai người bước vào liền nhanh chân tiến lại chào đón
- Xin hỏi hai chị cần giúp gì ạ ? - cô nhân viên nhìn hai người mỉm cười
-
Lấy cho tôi đôi đó - cô chỉ tay về phía hai đôi giày
Cô nhân viên gật đầu rồi lấy hai đôi giày đó cho cô. Để Lan Khuê ngồi xuống ghế, cô quỳ một chân xuống tháo đôi cao gót ra cho em rồi mang giày vào. Thấy mọi người đều nhìn mình và chị, Lan Khuê ngại ngùng đỏ mặt
-
để em tự mang được rồi ! - cô nắm tay chị ngăn lại
- Em ngồi yên một chút. Tôi giúp em mang giày - nói rồi cô tiếp tục cột dây giày cho em
Lan Khuê hạnh phúc nhìn chị mang giày cho mình. Trên môi cô nở nụ cười tươi như ánh ban mai
-
Rất đẹp ! Lấy cho tôi đôi này- Dạ thưa quý khách đây là giày đôi dành cho các tình nhân ạ ! Cửa hàng chúng tôi không xoa bán lẻ
Lan Khuê níu níu tay chị, đưa khuôn mặt đáng thương nhìn chị ý muốn nói cô muốn mua. Phạm Hương xoa xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu
-
Được rồi, lấy hai đôi này cho tôiCả hai cùng nhau diện giày đôi đi khắp phố. Lan Khuê thích thua với đôi giày mới này, nó cũng là món đồ đôi của cô và chị. Phạm Hương khó hiểu nhìn em "
tại sao chỉ là một chiếc giày đôi thôi mà em lại vui đến như vậy"-
Khuê Khuê này, em rất thích mang giày đôi sao ? - cô kéo tay em lại hỏi
Lan Khuê quay lại nhìn chín trả lời
-
uhm. Em rất thích diện đồ đôi cùng với người yêu mình. Nó như là vật đánh dấu chủ quyền vậy đó, chị là của em và em là của chị - cô vui vẻ giải thích
-
Vậy sao ? -
uhm. Mà sao chị lại hỏi thế ? Hay..chị không muốn mang đôi giày này à. Nếu chị không thích thì để em thay ra vậy - cô ủy khuất nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, hốc mắt cô đã đỏ hoe
Phạm Hương đưa tay nâng mặt em lên, xoa xoa đôi gò má cao đó. Ánh mắt chứ đầy sự cưng chiều đối với em
-
Khuê Khuê em hiểu sai ý tôi rồi. Chỉ là trước đây tôi chưa từng trải qua những chuyện như vậy nên không biết - cô giải thích
-
Thật sao ? -
Chỉ cần là em thích thì tôi không có ý kiến. Miễn em vui là được - cô vén những cọng tóc bay loà xoà trước mặt em qua một bên
-
Vậy em là người đầu tiên chị yêu ? - cô háo hức đợi chị trả lời
-
Phải. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.Nói rồi cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Lan Khuê nghe được câu trả lời của chị cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp. Thật may mắn khi chị xuất hiện trong đời cô.
-
Được rồi mèo con, đi thêm chút nữa rồi về