Chương 28
Phòng Tổng Giám ĐốcCốc..cốc
-
Vào đi Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào đi đến trước mặt Phạm Hương, là Jennie
- Phạm Tổng - cô ta lên liếng
-
Cô đến có chuyện gì ? - cô lạnh lùng trả lời. Cô không nhìn cô ta, đến một cái liếc mắt cũng thèm
- Uhm không có gì.. Phạm Tổng cravat của chị bị lệch rồi - cô ta đưa tay chỉnh lại cravat cho cô nhưng bị cô hất tay ra
-
Tránh ra ! Đừng đυ.ng vào người tôi.Cô ta thấy Phạm Hương khi dễ mình như vậy nên có chút tức giận. Nhưng biết làm sao được, Phạm Hương có chức có quyền lại giàu có, đối với cô ta chỉ có lợi không có hại. Muốn có được tài sản của Phạm Hương thì phải nhịn.
- Phạm Tổng, sao cô lại lạnh nhạt với tôi thế ?
Cô ta chờ đợi câu trả lời của Phạm Hương nhưng cô không trả lời, chỉ liên tục làm việc thôi. Cô ta tìm một cái cớ nào đó để Phạm Hương nhìn mình
- Phạm Tổng, thật ra tôi muốn nói chuyện với cô về việc đại diện cho dự án của cô lần này.
Phạm Hương cuối cùng cũng chịu ngẩng mật lên nhìn cô ta. Cô ta vui mừng nhìn cô nhưng lại mau chóng tắt nụ cười đó đi. Phạm Hương chán ghét cái bản mặt của cô ta, cô lấy điện thoại gọi cho Lệ Hằng
-
Cậu qua phòng tôi ngayVài phút sau, Lệ Hằng bước vào.
- Tìm tôi có việc gì ? - hắn hỏi
-
Cô Jennie đây cần bàn về việc đại diện cho dự án. Cậu tiếp cô ấy giúp tôiNói rồi cô bỏ ra ngoài để mặt Jennie đứng đó mà tức tối trong lòng.
- Tôi có thể giúp gì cho cô ? - Lệ Hằng lịch sự nói
- Không cần nữa - cô ta tức giận, hậm hực ra ngoài
Phạm Hương đứng ở dưới sảnh khu để mọi người ra tụ tập với nhau. Xung quanh có rất nhiều cây và hoa, bầu không khí vô cùng dễ chịu thích hợp để giảm đầu óc thư giãn. Cô lấy điện thoại ra gọi cho cái tên quen thuộc. Sau vài tiếng tút thì bên kia cũng có người trả lời
-
alo, em đây ! - Lan Khuê lúc nào cũng nhỏ nhẹ như vậy. Chỉ cần nghe giọng nói em thôi thì cũng đủ để cô quên đi hết mọi phiền phức
-
Tôi đang ở dưới sảnh nơi mọi người thư giản. Em xuống đây điLan Khuê vội cúp máy rồi đi xuống gặp chị. Cô thấy bóng lưng quen thuộc của chị đứng đó, chầm chậm bước lại. Khều khều lên vai chị, nói
-
Chị gọi em có việc gì thế ? -
Không gì. Chỉ là muốn gặp em - cô mỉm cười ôn nhu
-
Cravat của chị bị lệch rồi ! - cô đưa tay chỉnh lại cho chị. Phạm Hương đứng yên cho em chỉnh lại, ngoài Lan Khuê ra thì không ai có quyền được đυ.ng vào người cô
Tay vừa chỉnh lại cravat cho chị vừa trêu chọc chị
-
Tổng giám đốc vì muốn gặp em mà bỏ tất cả công việc như vậy, thật là không có phép tắc.-
Vì em tôi sẽ bỏ hết tất cả những phép tắc đó. - vẻ mặt của cô rất nghiêm túc
Quả thật, chị có một mình Lan Khuê mới dám nói cô như vậy. Còn nếu là người khác, chắc chắn sẽ khó mà lường trước được hậu quả
Lan Khuê ngại ngùng, đưa tay đánh lên ngực chị.
-
aaa ! Đau - cô giả bộ nhăn mặt
-
Chị mà cũng biết đau sao ? - Khuê cười cười
-
Của tôi không to bằng em, em đánh mạnh như quả thật không ổn chút nào."..."
-
Phạm Hương, chị không thể nói chuyện đàng hoàng sao ? - cô giận dỗi
Cô phì cười với con mèo nhỏ này, cô ôm em vào lòng mà tận hưởng khoảng khắc hiện tại.
-
chị không sợ mọi người thấy sao ? -
Đang giờ làm việc, sẽ không ai thấyLan Khuê vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của chị. Vùi đầu vào ngực mà hưởng thụ mùi thơm quen thuộc. Hình ảnh hai người ôm nhau đã lọt vào tầm mắt của Jennie. Cô ta nghiến chặt răng, tay nắm thành nấm đấm. Tính chiếm hữu của cô ta ngày càng cao, như nghĩ ra được gì đó nên vẻ mặt của cô ta rất gian xảo, môi hơi nhếch lên rồi quay đi.
Lúc này
- Được rồi ! Em phải lên làm việc - cô đẩy nhẹ chị ra
-
Tan làm tôi đợi em !
-
em quên nói với chị chiều nay khỏi cần đợi em, em có hẹn với Nam Em rồi-
Được ! Tôi về nhà đợi emCô vén tóc em sang một bên, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn. Cả hai luyến tiếc nhìn nhau rồi ai về phòng nấy làm việc
Buổi chiều, tại khu mua sắmLan Khuê và Nam Em bước vào cửa hàng quen thuộc. Nhân viên thấy hai người liền nở nụ cười tươi, chào đón hai người.
- Chào hai chị, hôm nay có rất nhiều mẫu mới về. Mời hai chị xem - cô nhân viên tận tình giới thiệu
Cả hai mỉm cười nhìn cô nhân viên rồi lựa cho mình những bộ quần áo yêu thích. Mua hết cửa hàng này qua cửa hàng khác, Nam Em thích thú lựa rất nhiều đồ còn Lan Khuê chỉ mua một ít vì những lần trước đồ mua vẫn chưa mặc tới.
Cô đi theo sau Nam Em, bất chợt đi qua một cửa hàng bán áo sơ mi. Cô đi vào trong lựa cho chị vài cái vì cô biết chị rất thích mặc sơ mi. Cô lựa những chiếc áo có màu sáng để thay đổi phong cách của chị, nhìn vào tủ đồ chị chỉ có màu trắng và đen thật nhàm chán hết sức
Mua xong cũng đã gần tối, cả hai chia tay nhau rồi về nhà. Phạm Hương ngồi ở nhà đợi Lan Khuê về, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang từ ngoài bước vào thì cũng biết là ai rồi. Lan Khuê đi đến cạnh chị, đặt túi đồ qua một bên. Cô kéo em ngồi vào lòng mình mà cưng nựng
-
Mèo con, sao em về trễ vậy ? -
em mua đồ cho chị đấy - cô tựa đầu vào vai chị nói
-
Cho tôi ? - cô ngạc nhiên nhìn em
-
uhm. Đây nàyLan Khuê lấy trong túi ra chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đưa cho chị xem.
-
chị thích không ? Em thấy chị chỉ toàn mặc màu trắng và đen rất nhàm chán nên mua cho chị màu này đấy - Miễn là em mua, tôi sẽ thích !! - cô bẹo má em
-
đồ dẻo miệng Phạm Hương say mê nhìn Lan Khuê ngồi trong lòng mình. Đôi mắt to tròn hút hồn đó khiến người khác nhìn vào không thể thoát ra. Chiếc mũi cao thanh thoát, hai má hồng hồng và đôi môi mỏng, nhỏ nhắn. Tất cả những thứ đó đều toát lên một vẻ đẹp mị hoặc, kiều diễm. Vẻ đẹp này chỉ có một người có, không ai khác chính là Lan Khuê.
-
Khuê, em đẹp thật ! - Phạm Hương không kìm được mà phải thốt lên
Lan Khuê nghe chị khen thì có chút ngượng ngùng, quay mặt đi chổ khác không dám nhìn chị. Chỉ với bộ dạng này của Lan Khuê thôi cũng khiến Phạm Hương chết mê chết mệt rồi.
-
Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi yêu em đến nhường này. - giọng cô trầm ấm, ôn nhu. Câu nói này là lời thật lòng từ cô không hề có một chút giả dối
Tim Lan Khuê đập nhanh, nó đang thổn thức vì lời nói đó của chị. Đâu đó trong tim cô cảm thấy thật ấm áp và may mắn khi có chị ở bên.
-
Chị yêu em đến nhường nào ? - cô nhìn chị hỏi, trong mắt cô bây giờ chỉ là hình bóng của chị
Vòng tay cô siết chặt eo em vào người mình. Hôn lên môi em rồi trả lời
-
Tôi yêu em hơn cả sinh mệnh Lan Khuê nhướn người lên trao cho chị nụ hôn sâu. Hai người hôn nhau như thể chỉ có hai người ở nhà mặc quên mất sự hiện diện của bà Lan và mấy người giúp việc. Họ nhìn thấy cảnh đó thì liền tự động tránh đi chỗ khác... "
tội nghiệp mấy cô, mấy bác"- Em mau đi tắm đi- Uhm, chị đợi em một chút nhé ! Em tắm xong rồi mình cùng ăn cơmLan Khuê vừa đi thì điện thoại Phạm Hương có tin nhắn từ một số lạ. Cô khẽ nhíu mày nhìn vào tin nhắn
"Tối nay hãy đến quán bar XX, sẽ có bất ngờ cho cô"