Chương 13
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang cuộc mình trong chắn. Lan Khuê đưa tay lên che đi ánh sáng, nheo nheo mắt. Cô đưa mắt nhìn qua chỗ bên cạnh mình thấy không có ai, thật trống trải. Cô ngồi bật dậy "
Chị đâu rồi ?". Cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà tìm chị
Bà Lan thấy cô gấp gáp chạy từ trên cầu thang xuống, bà hỏi
- Cô Khuê, có chuyện gì cô gấp gáp thế ?
- Chị Hương đâu rồi bà ? - cô lay lay tay của bà
Bà Lan khá sửng sốt khi nghe Lan Khuê gọi thẳng tên Phạm Hương. Từ trước đến giờ chưa có ai dám gọi tên cô như thế, kể cả Lệ Hằng bạn thân cô. Bà gật gù, cười mỉm thầm nghĩ "
Lan Khuê có vị trí quan trọng trong lòng Phạm Hương nên mới dám gọi thẳng trên cô, quả là một cô gái không tầm thường"
Thấy bà đứng yên không trả lời, cô quơ quơ tay trước mặt bà
-
bà à, bà làm sao thế ? Sao không trả lời cháu- Ờ.. cô chủ đi công tác rồi. Cô ấy có dặn khi nào cô thức thì làm đồ ăn cho cô ăn. Bảo cô ở nhà đợi cô ấy về - bà nói
Lan Khuê mặt buồn rầu đi vào trong bếp ăn sáng. Cô hậm hực cầm cây nĩa băm vào miếng thịt bò, cô tưởng tượng miếng thịt bò là cái mặt đáng ghét Phạm Hương càng băm mạnh hơn, không thương tiếc
-
Họ Phạm đáng ghét, đi mà không nói lời nào Sau khi ăn xong cô lên phòng mình nằm lên giường bấm bấm điện thoại. Bấm chán rồi cô quăng điện thoại qua một bên, leo xuống giường đi qua phòng của Phạm Hương. Phòng của Phạm Hương thật sự rất rộng, bây giờ cô mới kịp ngắm nhìn nó. Ngoài chiếc giường cỡ lớn kia thì còn có một chiếc TV màn hình phẳng đặt đối diện. Phòng thay đồ nằm sau lưng tấm kính, cô đi qua xem. Cô ngỡ ngàng vì phòng thay đồ không khác gì cái showroom. Những bộ vest được treo rất cẩn thận, áo sơ mi được ủi thẳng tắp, đa số là màu trắng và màu đen. Còn có tủ đựng cravat, đồng hồ, giày dép, mắt kính. Cô nhìn mà hoa cả mắt
- Cô Khuê ơi ! - Tiếng bà Lan gọi
Lan Khuê vội bước ra ngoài
-
Dạ ! Cháu đây- Có cô Nam Em đến tìm ạ
-
Tìm cháu sao ? - cô ngạc nhiên hỏi
Bà Lan gật đầu, Lan Khuê cùng bà đi xuống dưới nhà. Từ trên cầu thang đi xuống cô đã thấy Nam Em ngồi ở sofa đọc tạp chí. Cô bước đến ngồi xuống đối diện, khẽ hỏi
-
Cô tìm tôi có việc gì - A..chị Khuê có phải không ? - thấy Lan Khuê, cô để tạp chí qua một bên, nhìn Khuê cười nói
-
Uhm - cô gật đầu
- Chị Hương bảo em qua đây chơi với chị, chị ấy sợ chị ở nhà một mình buồn
"
Gì cơ ? Chị bỏ tôi ở nhà một mình rồi còn kêu người khác qua chơi với tôi sao ? Đồ đáng ghét". Cô thầm rủa trong lòng rồi nhìn sang Nam Em mỉm cười vui vẻ
Hai người có vẻ rất hợp ý nhau nên cả hai ngồi tâm sự đến chiều. Nam Em thấy cũng thấy trễ rồi, cô nhìn đồng hồ nói
- Chị Khuê ! Chúng ta ra ngoài ăn gì đi.
- Uhm thôi khỏi ! Chị không đi đâu - cô khéo léo từ chối
- Không được đâu ! Chị không chịu ăn, chị Hương mà biết sẽ trách em đấy. Mau đi thôi
Không để Lan Khuê trả lời cô đã kéo tay Lan Khuê ra xe. Cả hai yên vị ngồi trên xe rồi Nam Em mới quay qua hỏi cô
- Chị muốn ăn gì ?
- Ăn gì cũng được - Khuê cười đáp
- Vậy mình đi ăn mì hoành thánh nha, em biết một chổ bán rất ngon
Thế là cả hai đi đến quán mì hoành thánh mà Nam Em nói. Hai người ngồi vào trong góc quán ăn. Nam Em nói với người phục vụ
- Cho tôi hai tô mì hoành thánh
Hai tô mì bốc khói nghi ngút được bưng ra đặt lên bàn. Mùi thơm sọc thẳng vào mũi của hai cô gái, kí©h thí©ɧ chiếc bụng đói của họ. Cả hai nhanh chóng lấy muỗng đũa ra ăn. Hai người cúi xuống ăn khí thế như bị bỏ đói vì từ sáng đến giờ chỉ lo tám chưa có ăn gì đâu.
Húp hết giọt nước cuối cùng trong tô, Nam Em ngẩng đầu nhìn Lan Khuê hỏi
- Có ngon không ?
-
Rất ngon - cô đưa ngón cái lên tốt vẻ thích thú
- Vậy mình ăn thêm nha - Nam Em hứng khởi nói
Lan Khuê gật gật cái đầu. Nam Em vui vẻ gọi phục vụ
- Cho tôi thêm hai tô mì hoành thánh
Cả hai cô gái nhỏ nhắn chỉ sau một đem đã ăn hết hai tô mì hoành thánh. Bụng ai nấy đều căng tròn. Nam Em đưa Lan Khuê về nhà, đến trước cổng Nam Em để cô tự vào
-
Chị vào nhà nha. Em về cẩn thận - cô chào tạm biệt Nam Em rồi bước xuống xe
- Chào chị ! Em về đây, ngủ ngon
Nói rồi cô cho xe chạy đi. Lan Khuê cũng vào nhà thay bộ đồ thoải mái. Cô nằm trên giường cầm điện thoại như đợi cuộc gọi từ ai đó. Đợi mãi mà không thấy chị gọi nên cô ngủ quên, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại