Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

8.04/10 trên tổng số 25 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Cánh cửa bên trong bị mấy tên vệ sĩ hung hăng đạp tung. Cô ung dung bước đến bên ghế sofa thản nhiên ngồi xuống, ngước nhìn một người đàn ông tuổi trung niên đang sợ sệt mà cuối gầm mặt. Cô nhếch mép  …
Xem Thêm

Chương 11
Lệ Hằng từ trên lầu đi xuống thì bắt gặp Nam Em từ ngoài đi vào. Hắn vội vã chạy ngược lên trên lầu thì vô tình đυ.ng trúng Lan Khuê. Thấy hắn hốt hoảng, Lan Khuê lo lắng hỏi

- Chị Hằng, chị làm sao thế ?

Hắn không trả lời cô chỉ cúi đầu mà trốn. Nam Em đứng ở dưới phòng khách hét to

- Lệ Hằng, chị mau xuống đây cho tôi

Hắn từ từ quay lưng lại đi về phía Nam Em. Phạm Hương từ trên lầu đi xuống thì cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đứng khoanh tay nhìn phim hay đang diễn ra trước mặt mình, môi cô khẽ cong lên

- Hai ngày qua chị dám trốn tôi sao, theo tôi về nhà. Xem tôi xử chị ra sao - Nam Em nhéo tai hắn lôi ra ngoài

- Aaa... bà xã có gì từ từ nói đừng nhéo mà

Lan Khuê đứng nhìn từ nảy giờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, định hỏi Phạm Hương. Cô quay qua, Phạm Hương hiểu ý không để cô nói liền nắm tay dắt cô xuống bếp

- Đi thôi ! Không phải chuyện của chúng ta

Hôm nay cô dặn bà Lan là khỏi làm thức ăn sáng cho mình vì cô muốn Lan Khuê làm cho mình ăn. Cô nhìn Lan Khuê mỉm cười, em thấy cô nhìn mình cười thì ngạc nhiên, ngây thơ hỏi

- Chị bị đau ở đâu sao ?

- Em làm đồ ăn sáng cho tôi đi - cô thản nhiên kéo ghế ra ngồi rồi nói, mắt nhướn về phía bếp ý bảo em đi nấu

- Sao tôi phải nấu cho chị ăn chứ ? Chị tự đi mà nấu - Lan Khuê tức giận, "tại sao mình lại đi nấu cho chị ta ăn chứ"

- Mau nấu đi, tôi sắp trễ giờ làm rồi. Tôi mà trễ giám đốc trừ lương tôi thì tôi bắt đền em đấy

- Chị..

Lan Khuê biết mình không thể cải lí với con người ngang ngược này nên ngậm ngùi đi nấu cho chị ta ăn. Cô búi tóc đuôi ngựa cho gọn gàng, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn. Phạm Hương ngồi đó nhìn cô ngơ ngác " em đẹp thật".

Ngồi được một lúc thì cô đứng dậy đi đến gần Lan Khuê. Lan Khuê vì nấu ăn nên không để ý, cô từ sau lưng em choàng tay ra trước ôm chặt eo em, vùi đầu vào hõm cổ mà hưởng thụ mùi thơm trên người em. Lan Khuê khẽ rùng mình vì hành động của cô, cô kéo kéo tay chị ra

- Chị..chị làm gì thế ? Mau buông tôi ra

- Em đứng yên cho tôi ôm một chút

Hai tay cô siết chặt eo em hơn, Lan Khuê lắc đầu mặc cô muốn làm gì làm. Cô cũng không bài xích cái ôm của chị

- Sau này em đừng xưng " tôi" nữa - giọng Phạm Hương nhỏ nhẹ bên tai cô

- Tại sao ? - Em vừa hỏi lại cô vừa làm đồ ăn

- Vì em nhỏ tuổi hơn tôi thì xưng bằng "em"

- Nhưng tôi không thích - cô lạnh lùng đáp trả

Phạm Hương xoay người em lại, nâng mặt em lên. Cô cúi xuống áp môi mình lên môi em, Lan Khuê bất ngờ trợn mắt nhìn Phạm Hương. Hai tay đánh lên vai cô, đẩy cô ra khỏi mình nhưng sức cô không làm lại sức Phạm Hương nên chịu trận. Phạm Hương cắn nhẹ môi em khiến em rên nhẹ. Lợi dụng thời cơ cô đưa lưỡi sang tìm bạn mà trêu đùa, hai tay siết chặt cơ thể em vào người mình. Đợi đến khi rút cạn không khí của em cô mới buông tha

- Em chịu xưng "em" chưa ?

- Tôi không xưng - Lan Khuê vẫn cứng đầu

Phạm Hương lại kéo cô vào một nụ hôn sau. Lan Khuê đánh mạnh lên vai cô, vùng vẫy. Phạm Hương buông em ra, nâng mặt lên hỏi

- Em chịu xưng "em" chưa ? - cô hỏi lại

- Tôi..

Phạm Hương định cuối xuống hôn tiếp thì Lan Khuê chặn lại vội nói

- Được rồi, xưng thì xưng. Em em em..em

Lan Khuê đỏ mặt cúi đầu xuống, cô cười nhẹ rồi hôn lên tóc em.

- Chị không có liêm sỉ sao ? - cô ngẩng đầu nhìn chị

- Có ! Mà không nhiều

Phạm Hương đúng là đồ mặt dày mà, Lan Khuê không thèm nói với cô nữa. Cô tiếp tục nấu đồ ăn, vừa quay qua thì đồ ăn khét hết rồi. Trong lòng cô thầm rủa cái tên đáng ghét kia, Phạm Hương nhìn xuống chảo đồ ăn bị khét thì phì cười, tay xoa đầu em nói

- Được rồi. Tôi vừa mới được ăn xong. Tôi đi làm đây

Lan Khuê nhìn cô khuất bóng mà chằng làm được gì chỉ biết cắn chặt răng mà nuốt cơn giận vào trong. "Phạm Hương, chị giỏi lắm" cô hận không thể nào băm chị ta ra thành trăm mảnh

Phạm Hương ngồi trong phòng làm việc mà miệng cười không ngớt. Nhớ lại vẻ mặt lúc sáng của Lan Khuê làm cho tim cô đánh rơi vài nhịp. Cô chìm đắm trong hạnh phúc mà không để ý tiếng học cửa từ nảy đến giờ.

Cốc..cốc

- Giám đốc - thư ký Loan gọi

Lúc này cô mới giật mình lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Mặt nghiêm túc nói

- Vào đi

Cô thư ký bước vào đưa cho cô một xấp tài liệu về tập đoàn Hồ thị. Cô đưa mắt nhìn, cầm tập tài liệu lên xem sơ qua

- Đây là thông tin về Hồ thị và bản hợp đồng hợp tác sắp tới ạ - thư ký đưa hợp đồng cho cô

- Được rồi. Để đó đi

- Giám Đốc, trưa nay chúng ta có bữa ăn cơm với Hồ thị

Phạm Hương quắc tay ý bảo cô ra ngoài. Cô hiểu ý liền gật đầu chào rồi lui ra ngoài. Phạm Hương nhìn bản hợp đồng rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó

Thêm Bình Luận