Chương 75: Không quên được!

Giây phút Tô Anh Thư mở cửa bước vào, ánh mắt của cô và Chu Hứa Văn giao nhau, cô nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt anh, có lẽ anh cũng giống như Lưu Vũ Ninh không nghĩ cô sẽ tới đây.

Hai người bọn cô cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì cho đến khi một tiếng nói vọng vào:

- Cho hai người một tiếng, sau một tiếng không thể thăm cậu ta nữa, vụ việc này có liên quan tới chính phủ nên lát nữa phía trên sẽ cử người tới thẩm vấn.

Không cần nói cũng đoán được đó là giọng của Lưu Vũ Ninh, tuy anh ta có hơi vô duyên nhưng nhờ vậy cũng phá tan được bầu không khí trầm lặng này.

Chu Hứa Văn nhìn cô, trầm giọng hỏi:

- Ai đưa cô tới đây?

- Giang Văn đưa tôi tới.

- Giang Văn?

Trong giọng nói của Chu Hứa Văn mang theo chút tức giận, cô đoán được là anh đang hiểu nhầm Giang Văn cố ý làm trái lệnh của anh, vội vàng giải thích:

- Cậu ta không phải cố ý làm thế đâu, anh đừng trách cậu ta, Giang Văn cũng chỉ làm theo lệnh.

Tuy đôi lúc cô thấy Giang Văn hơi đáng ghét nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu ta là một trợ lý tốt, một trợ lý toàn năng và rất hiểu ý người khác.

Lời này vừa nói ra, đôi chân mày của Chu Hứa Văn càng nhíu chặt, anh lạnh lùng nói:

- Chu Hạn ra lệnh?

Có cần nghiêm trọng vậy không? Tô Anh Thư bị dáng vẻ hung dữ của anh dọa cho im thin thít, dường như cô chưa hiểu hết về anh, cô vốn tưởng rằng mối quan hệ cha con anh tốt đẹp, nhưng xem ra là không phải.

Thấy cô không nói gì, Chu Hứa Văn cũng ý thức được thái độ của bản thân hơi nghiêm trọng, thu lại dáng vẻ kia, anh bình tĩnh nói:

- Tô Anh Thư, lát nữa ông ấy có tìm cô, cô nhất định không được gặp. Tạm thời cô tìm một chỗ nào đó để đi du lịch đi, đợi đến khi chuyện này kết thúc rồi hẵng quay lại.

Nhất thời Tô Anh Thư không hiểu ý của Chu Hứa Văn, rốt cuộc là Chu gia đang gặp phải chuyện gì? Tại sao cô lại không được gặp Chu Hạn? Rốt cuộc cha chồng cô có liên quan gì tới chuyện này?

Tô Anh Thư trầm tư một hồi, lấy hết can đảm nói:

- Nếu tôi vẫn cứ gặp ông ấy thì sao?

Chu Hứa Văn nheo mắt, dường như đang kìm nén cơn tức giận của mình nên bàn tay của anh có nắm chặt lại, anh nói:

- Tôi là đã nói là không được gặp, không được gặp Chu Hạn. Tô Anh Thư, tôi không muốn nhắc tiếp vấn đề này.

Tô Anh Thư không biết lấy đâu ra can đảm, vẫn cố chấp nói tiếp:

- Muốn tôi làm theo anh thì anh phải nói cho tôi biết lý do tại sao anh lại không cho tôi gặp cha?

Trước đây Tô Anh Thư luôn ngoan ngoãn nghe lời, dạo gần đây thấy cô cứng rắn hơn anh cũng không để tâm lắm, nhưng bây giờ thấy cô từng bước chạm vào giới hạn của mình thì Chu Hứa Văn mới ý thức được, cô vợ nhỏ nhà anh đã thay đổi, anh sắp không quản nổi cô nữa rồi.

Chu Hứa Văn nhìn chằm chằm Tô Anh Thư, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:

- Tôi không muốn nhắc tiếp vấn đề này. Cô chỉ cần làm theo là được.

Tô Anh Thư nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cợ tức giận tích tụ từ hôm qua đến nay như bùng nổ, cô nói lớn:

- Chu Hứa Văn, anh đừng cậy bản thân có quyền, có tiền là không để ai vào mắt. Dù sao tôi cũng là người vợ hợp pháp của anh đấy, khi anh xảy ra chuyện anh không cho Giang Văn nói với tôi thì thôi, anh còn kêu Giang Văn tung ta mấy tin tức kia. Anh có biết là bây giờ cả nước đang chửi tôi là đồ ngu, là đồ hám danh, trèo cao thì ngã đau hay không?

Sau khi xả xong cơn giận của mình, Tô Anh Thư hùng hổ xoay người đi ra bên ngoài, lúc đóng cửa còn cố ý kéo mạnh một cái tạo thành một tiếng động lớn, thu hút được sự quan tâm của tất cả các viên cảnh sát đang trực bên ngoài.

Lưu Vũ Ninh và Giang Văn đang đứng một bên tám chuyện cũng giật mình theo, nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dự của cô, hai người họ không hỏi nhìn nhau đầy khó hiểu, vợ chồng nhà này vào trong đồn cảnh sát cãi nhau? Lúc này còn có tâm trạng cãi nhau được sao?

Còn chưa kịp chạy qua hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì Lưu Vũ Ninh thấy Tô Anh Thư bước nhanh ra bên ngoài, anh ta vội vảng vỗ vai Giang Văn:

- Mau đuổi theo phu nhân nhà cậu đi, đừng để em ấy lái xe nếu không lát nữa đồn cảnh sát lại có thêm một người. Dù cơm nhà tù có ngon đi chăng nữa thì sếp với phu nhân nhà cậu cũng đừng tranh nhau tới vậy.

Giang Văn quay qua trừng mắt với Lưu Vũ Ninh:

- Có kẻ điên mới thích ở đây.

Nói xong liền nhanh nhẹn chạy đuổi theo Tô Anh Thư, phận làm ** li, sếp bị bắt rồi thì chuyển sang làm ** li cho vợ sếp. Anh ta xứng đáng được tăng lương gấp đôi!

Phía bên này, Lưu Vũ Ninh đẩy cửa đi vào bên trong phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy Chu Hứa Văn đang mặt lạnh nhìn chằm chằm anh ta, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên:

- Chu tổng thẩm vấn cả một ngày mặt cũng không đổi sắc, vừa gặp vợ một lúc tức giận, thật kì lạ.

Chu Hứa Văn hừ một tiếng, khó chịu nói:

- Sao cậu lại cho cô ấy vào đây?

- Ơ kìa, vợ cậu chạy tới cửa đòi gặp chồng, tôi không cho vào sao được. Không cho vào, sau này cậu dở chứng chửi tôi thì sao.

- Nhanh mồm, nhanh miệng, cậu làm cảnh sát phí quá, đổi nghề đi.

- Tôi mà đổi nghề sớm thì bây giờ đã chẳng gặp được cậu.

- Vô vị!

Hai người là bạn thân chí cốt nhiều năm do đó cho dù đấu khẩu một lúc cũng không làm ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ. Lưu Vũ Ninh đi tới chiếc ghế đối diện Chu Hứa Văn ngồi xuống, lúc này anh ta không nhăn nhở nữa mà vô cùng nghiêm túc nói:

- Cậu thật sự không muốn nhờ bên kia? Nếu tự giải quyết, tôi nghĩ vụ này sẽ khá lâu đấy. Kẻ gài bẫy cậu ngụy tạo chứng cứ vô cùng tỉ mỉ, không phải một sớm một chiều là xong được đâu.

Chu Hứa Văn cười, anh cụp mắt, lạnh nhạt nói:

- Không cần, tôi tự lo được.

- Cậu...

Lưu Vũ Ninh tức nói không thành lời, nghĩ một lúc anh ta thở dài nói:

- Chu Hứa Văn, lúc này không phải lúc cậu giở cái tính trẻ con ra đâu, cậu không thể tự giải quyết vụ này. Ngay cả bác trai cũng đã xuống nước rồi.

Chu Hứa Văn nâng mắt nhìn Lưu Vũ Ninh, ánh mắt sâu thẳm của anh khiến người khác rùng mình, anh nói:

- Chu Hạn sẽ không dám tới đó, cậu canh chừng Anh Thư giúp tôi, đừng để cô ấy gặp cha tôi.

- Cậu đừng ngang bướng nữa, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cậu không buông bỏ được sao?

Chu Hứa Văn không trả lời, anh ngả lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, hành động này khiến cho Lưu Vũ Ninh đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn tẩy não bạn mình nhất thời không biết nói gì. Cuối cùng chỉ biết đứng dậy rời đi. Trước khi anh ta đóng cửa lại, một giọng nói vang lên:

- Không quên được!

Động tác đóng cửa của Lưu Vũ Ninh hơi khựng lại, anh ta nhìn Chu Hứa Văn, thở dài đóng cửa.