Vốn dĩ là một bữa tiệc hoành tráng nhưng giờ tiệc mừng thọ của Tô Tri Huân không khác gì một mớ bòng bong. Tới nước này rồi, cũng chẳng ai còn tâm trạng mà dự tiệc nên tất nhiên buổi tiệc sẽ bị hủy.
Tuy nhiên, trước khi để mọi người rời đi, Chu Hứa Văn đã tập hợp tất cả lại ở hội trường, lạnh lùng nói:
- Chuyện ngày hôm nay, nên kể gì, nên nhìn thấy gì tôi tin là mọi người đều biết. Bản thân tôi là một người đề cao tính tự giác, mong rằng những người có mặt ở đây không khiến tôi thất vọng. Nếu có nửa lời bôi nhọ vợ tôi thì người đấy nhất định sẽ không sống yên đâu. Chu Hứa Văn này nói được là làm được, thù đoạn của tôi chắc không cần phải nói rõ ra đâu.
Đám người có mặt nghe một mà hiểu mười, nhao nhao lên tiếp lời:
- Haha,... Chu tổng cứ nói đùa, hôm nay làm gì có chuyện gì đâu. Tô phu nhân không cẩn thận vấp té, cũng may là Chu thiếu phu nhân ra tay giúp đỡ nếu không còn bị thương nghiêm trong hơn.
- Đúng vậy, đúng vậy, tôi đứng gần Tô phu nhân nhất, chính mắt tôi thấy Tô phu nhân tự mình ngã sau đó Chu thiếu phu nhân lo lắng chạy tới đỡ.
- Tô phu nhân đúng là người đàn bà độc ác. Nếu hôm nay Chu thiếu phu nhân không nói ra thì tôi quả thực không biết bà ta là vợ lẽ.
- Đúng đó, vợ lẽ thôi mà cứ ra vẻ ta đây. Chắc mấy năm qua Chu thiếu phu nhân phải chịu nhiều cực khổ lắm. Có một bà mẹ kế như vậy, phải tôi chắc tôi cũng cấm hận như vậy.
Đám người này càng nói càng hoa trương, tâng Tô Anh Thư tới tận trời xanh, toàn bộ những chuyện vừa xảy ra như được lọc khỏi bộ não họ.
Chu Hứa Văn cũng không phải người keo kiệt, mỗi một người trước kia ra về đều được Giang Văn cấp cho một khoản tiền lớn. Tuy họ đều là người giàu có nhưng tiền của Chu gia đâu giống tiền bình thường, sau này có chuyện chắc chắn có thể dùng tới thứ đồ nay. Do đó, ai nấy cũng vui vẻ nhận tiền ra về.
Tô Anh Thư đứng trên ban công nhìn ra ngoài cổng lớn, từng người, từng người bước lên chiếc xe đắt tiền rồi rời đi. Trong lòng cảm thấy nực cười.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô:
- Tô tiểu thư có vẻ không vui lắm?
Tô Anh Thư giật mình, theo phản xạ quay người lại. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt cô không giấu nổi sự ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
Dương Chính Hàng cong môi cười, từ từ bước đến trước mắt cô:
- Tô tiểu thư ở đây được thì tại sao tôi không thể?
Tô Anh Thư nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Đây là nhà tôi, tôi tất nhiên là ở đây rồi. Còn anh sao lại ở đây?
Cái dáng vẻ gợi đòn của anh ta dường như đã ngấm vào máu, Dương Chính Hàng cười nói:
- Cô đoán xem?
Mẹ nó! Trong lòng Tô Anh Thư không khỏi chửi thầm tên đàn ông trước mặt mình. Tên này giống y hệt Chu Hứa Văn, luôn thích ra vẻ ta đây khiến người ta chán ghét.
Lẽ nào mấy kẻ càng thành công thì tính tình lại càng không giống người bình thường?
- Tô tiểu thư, nghĩ xấu cho người khác không tốt đâu đấy.
Bị nói trúng tim đen, Tô Anh Thư giật mình, trợn tròn mắt nhìn Dương Chính Hàng. Cái tên này đi guốc trong bụng cô à?
Dường như lại tiếp tục nhìn ra suy nghĩ của cô, Dương Chính Hàng ung dung nói:
- Đừng nhìn tôi như nhìn một kẻ quái nhân vậy. Tôi không biết đọc suy nghĩ của người khác đâu. Chẳng qua là mỗi lần Tô tiểu thư nghĩ xấu ai, gương mặt đều rất gian.
- ...
Lại thêm một nhát dao đâm vào tim Tô Anh Thư, tên này vẫn không nên nói chuyện thì hơn. Nói ra câu nào là gợi đòn câu đấy.
- Tô tiểu thư không tò mò sao tôi lại ở đây à?
Nói nhiều vậy má? Tô Anh Thư nhíu mày, lười không muốn nói chuyện tiếp với Dương Chính Hàng, cô lạnh lùng xoay người muốn rời đi.
Mấy ấn tượng tốt ban đầu của cô với anh ta, sau mấy lần chạm mặt đều đã tan thành mây khói. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đúng là ngốc khi đánh giá nhân phẩm của anh ta quá cao.
- Này...
Dương Chính Hàng vươn tay ra muốn giữ cô lại. Nhưng đúng lúc này một cánh tay khác xuất hiện hất tay anh ta ra, Chu Hứa Văn ôm gọn Tô Anh Thư trong lòng, lạnh lùng liếc mắt về phía Dương Chính Hàng:
- Dương tổng nên tự trọng. Văn hóa trong nước khác với nước ngoài. Vợ tôi là người đã có chồng, Dương tổng tránh đυ.ng chạm thì hơn.
Dương Chính Hàng mặt đổi sắc, bình tĩnh thu tay lại.
- Chu tổng có vẻ là một người cổ hủ? Tô tiểu thư sống với anh chắc cũng không thoải mái lắm nhỉ?
Mở miệng ra là gọi "Tô tiểu thư", không giống những người khác vẫn luôn gọi cô là "Chu phu nhân". Điều này khiến cho Tô Anh Thư vừa vui vừa kinh ngạc. Vui vì có người coi trọng cô chứ không phải gia đình chồng của cô. Kinh ngạc vì không biết tại sao anh ta lại luôn gọi như vậy.
Thế nhưng, cô biết lúc này gọi cô là "Tô phu nhân" chính là muốn chọc tức Chu Hứa Văn. Hai tên trâu bò này đánh nhau tự nhiên cô ở giữa phải chịu trận. Tô Anh Thư không khỏi thở dài trong lòng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, thái độ của Chu Hứa Văn với Dương Chính Hàng ngày càng tệ hơn:
- Dương tổng dường như quản hơi rộng? Chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi cũng muốn quản luôn?
Có thể nói rằng, Dương Chính Hàng chính là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không những thế, anh ta giàu không kém gì Chu Hứa Văn nên cũng chẳng thèm để tâm tới thái độ của anh, cười thản nhiên nói:
- Nếu Chu tổng có lòng kể thì tôi sẵn sàng nghe.
- Anh có vấn đề về thần kinh à, Dương Chính Hàng?
Lần này không đợi Chu Hứa Văn phát hỏa, Tô Anh Thư đã nổi giận trước hét toáng lên. Cô nhịn tên này hơi lâu rồi đấy. Gọi anh ta là Dương mỏ nhọn cũng không có sai.