Phòng ngủ của Tô Anh Thư và Chu Hứa Văn nằm ở lầu ba, bình thường chỉ cần đi vài bước là tới nơi nhưng biệt thự nhà họ Chu được thiết kế theo kiểu lâu đài cổ nên quãng đường di chuyển khá là dài, tưởng chừng như là bọn họ vừa đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại.
Mà Tô Anh Thư dạo gần đây lại ít vận động do chân trái bị thương, cộng thêm vừa nãy ngồi uống trà tán gẫu một lúc lâu, khiến cả người cô mệt nhừ chỉ muốn được đi ngủ ngay lập tức, cô lười biếng bám vào người Chu Hứa Văn, để mặc anh di chuyển, đây có thể xem là công dụng tốt nhất của anh lúc này.
- Sắp tới nơi chưa ông xã? Em mệt quá.
Tô Anh Thư ngáp một cái, vô cùng tự nhiên vòng tay qua ôm cổ Chu Hứa Văn, cả người dán vào ngực anh.
Chu Hứa Văn cúi đầu nhìn con sâu lười trong lòng mình, hắc huyền trên trán anh hiện rõ hai vạch, anh bây giờ mới biết cô vợ nhỏ nhà mình có một mặt vô lại đến vậy.
- Cô mà còn sử dụng giọng điệu đó nữa, tôi liền quăng cô xuống sàn.
Cơn buồn ngủ kéo đến khiến hai mắt Tô Anh Thư díp lại, cô khịt mũi đầy khinh bỉ, vừa rồi là tên nào bám dính lấy cô? Diễn kịch xong rồi liền trở mặt không nhận người?
Mơ đi, mùa xuân ấy còn xa lắm!
- Ây da, ông xã nói ra lời này khiến em tổn thương quá, em phải tìm bà nội...
- Im lặng!
Chu Hứa Văn dùng tay bịt miệng Tô Anh Thư lại, nếu không phải vì bà nội và cha mẹ anh vẫn còn đang ngồi ở dưới phòng khách thì anh nhất định sẽ đá đít cô ra bên ngoài, suốt cả dọc đường cô không ngừng khıêυ khí©h anh, càng nhẫn nhịn thì cô càng được nước lấn tới.
Thật sự quá vô lại rồi!
Tô Anh Thư bị bịt miệng nhưng không hề khó chịu, trong lòng còn cảm thấy đắc ý, hiếm khi có dịp Chu Hứa Văn phải nhường nhịn cô thế này, có trách thì trách anh khơi mào màn kịch này trước.
Cuối cùng không gian đã yên tĩnh trở lại, vừa hay bọn họ cũng đi tới trước cửa phòng ngủ, Chu Hứa Văn vừa đẩy cửa ra, cô gái trong ngực như nạp đầy năng lượng tách ra khỏi người anh, phi nhanh vào bên trong, không cần quan tâm anh đang nghĩ gì trực tiếp nhào lên giường mềm mại.
Chu Hứa Văn bị một màn này làm cho hoa mắt trong mắt, anh đưa tay đỡ trán, đây có còn là Tô Anh Thư đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mà quen không?
Cuối cùng anh chỉ đành bất lực đi vào bên trong, cẩn thận đóng cửa lại, thầm nghĩ sẽ đều đặn đưa Tô Anh Thư đi khám não, tránh cô có bệnh mà không kịp phát hiện.
Sự thoải mái mà chiếc giường rộng lớn mang tới khiến Tô Anh Thư quên mất sự tồn tại của Chu Hứa Văn, đến lúc sực nhớ ra thì khung cảnh đã vô cùng ái muội.
Chu Hứa Văn không biết từ lúc nào đã đè trên người cô, một tay anh túm lấy hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống, anh vô cùng kiêu ngạo.
Tô Anh Thư chấn động, cố gắng muốn vùng vũng vẫy để thoát ra nhưng sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch lớn, cuối cùng thành ra chỉ mình cô thở dốc vì mệt:
- Chu Hứa Văn, anh bị điên à, mau buông tôi ra, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ, anh còn là sếp lớn nữa đấy.
Chu Hứa Văn nhìn cô gái nằm dưới thân anh bị dọa sợ đến mức nói lảm nhảm, cong môi cười, cúi đầu ghé sát tai cô, trầm giọng nói:
- Kỳ lạ, vừa nãy cô còn mạnh miệng lắm mà, hơn nữa tôi cũng chẳng phải quân tử, cô thấy quân tử nào giống tôi chưa?
Đệch mợ, Tô Anh Thư thầm phỉ nhổ kẻ bất lương Chu Hứa Văn, cuộc đời cô vớ phải quả sao hỏa tạ này chính là nghiệp chướng tích được mấy đời.
Tô Anh Thư hung hăng đẩy anh ra:
- Anh không có liêm sỉ à, Chu Hứa Văn? Đồ cầm thú, đến ngay cả bệnh nhân mới xuất viện cũng không tha.
Tưởng chừng sẽ chọc được Chu Hứa Văn nổi giận nhưng không, anh ngược lại còn rất hào hứng với hai chữ "cầm thú" mà cô vừa nói ra, anh "ồ" một tiếng, kế đó cong môi cười:
- Mất công bà xã đã nhiệt tình khen anh như vậy, anh có nên thể hiện một chút không nhỉ?
Ngón tay của Chu Hứa Văn lướt qua gò má của Tô Anh Thư, dừng lại ở vành tai mẫn cảm, mân mê nó:
- Không nhờ bà xã lại mời gọi anh vậy.
Tô Anh Thư toàn thân ngứa ngáy, khó chịu muốn né tránh bàn tay của Chu Hứa Văn nhưng anh lại chẳng thèm để ý, càng ác ý trêu đùa hơn khiến cô sôi máu:
- Tôi mời gọi anh lúc nào, anh đừng có mà ngậm máu phun người.
Chu Hứa Văn bật cười, đôi mắt đào hoa nheo lại nhìn vô cùng quyến rũ:
- Em không biết là ở trên giường, khen người đàn ông cầm thú đồng nghĩa với việc mời anh "làm thịt" em sao?
Tô Anh Thư bị ánh mắt ấy làm cho run rẩy, yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, cô "hừ" lạnh một cái, cây ngay không sợ chết đứng nói:
- Đồ mặt dày, cái chân lý ấy là do anh tạo ra đúng không?
- Chúng ta thử là biết ngay có đúng hay không.
Bàn tay của Chu Hứa Văn trượt dọc theo đường cong cơ thể của cô xuống bên dưới, hôm nay Tô Anh Thư mặc một chiếc váy liền một be, do đó không cần tốn sức anh cũng có thể chạm được vào đùi non của cô.
Cảm giác làn da nhẵn nhụi, mẫn cảm của mình bị một bàn tay to lớn chạm vào, Tô Anh Thư lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ ban nãy cũng bay đi hết, chỉ còn lại sự kinh ngạc, lắp bắp nói:
- Dừng lại... anh... anh tính làm cái gì vậy hả?